Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu (xem 6107)

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu

em bé, vết thương của anh đã hoàn toàn khỏi, không tin em nhìn xem.”


Mộ ngốc lập tức xoay người lại cho Giang Dĩ Mạch nhìn phía vế thương đạn bắn phía sau lưng mình, “Nhìn đi, anh không có lừa em chứ?”


“Bà xã, chúng ta nhanh sinh em bé đi!” Mộ ngốc nhào tới, Giang Dĩ Mạch sợ tới mức vứt bỏ tạp chí trong tay vội vàng né tránh, thấy Mộ ngốc lại nhào lên, khẩn trương hô một tiếng: “Ngừng!”


Mộ ngốc ủy khuất cắn ngón tay rất khổ sở nhìn Giang Dĩ Mạch: “Bà xã, em đã từng đồng ý với anh…“.


Giang Dĩ Mạch hết cách, không phải chỉ ôm ngủ chung một chỗ sao, có thể có cái gì!


“Được, em đồng ý với anh, cùng sinh em bé.”


Giang Dĩ Mạch mặc áo ngủ nằm ở trên giường, đã thấy Mộ ngốc cỡi nốt quần lót cuối cùng ở trên người nhào tới, lập tức mặt cô đỏ giống lửa đốt, khẩn trương vươn tay tắt đèn.


Trong phòng tối đen, Mộ ngốc bắt đầu cởi quần áo của Giang Dĩ Mạch.


“Anh cởi quần áo em làm gì?”


“Gia Kiệt nói phải lột sạch quần áo sau đó em ôm anh một cái, anh ôm em một cái, mới có em bé.”


“Anh đừng nghe Giang Gia Kiệt nói bậy bạ… Còn không mau dừng tay… Cứ ôm như vậy…”


Đột nhiên “Bốp” một tiếng, Mộ ngốc đột nhiên yên tĩnh trở lại, trong phòng tối đen truyền đến tiếng quát lớn của Giang Dĩ Mạch: “Cứ ôm ngủ như vậy là được, không được nghe Giang Gia Kiệt nói hưu nói vượn, có nghe hay không!”


CHƯƠNG 60: CON VÀ VỢ RẤT CỐ GẮNG


Sáng sớm, Giang Dĩ Mạch thức dậy từ trong giấc mộng, phát hiện mình lại ngủ trong ngực Mộ ngốc nghếch.


Đẩy Mộ ngốc nghếch ra, đang muốn rời giường, đột nhiên liền đỏ mặt, vội vàng cầm chăn mỏng che mặt.


Anh không có mặt quần áo, Giang Dĩ Mạch sao chịu được dáng người hấp dẫn như vậy, mặt đỏ tim đập, trái tim nhỏ nhảy bình bịch không ngừng, giống như một giây sau sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.


“Bà xã, em dậy rồi?” Mộ ngốc nghếch trẻ con dụi mắt: “Chào buổi sáng…”


Giang Dĩ Mạch vội vàng lấy chăn mỏng đắp trên người Mộ ngốc nghếch, che lại dáng người khiến cho người ta mặt đỏ tim đập kia, vội vã rời giường, lại bị Mộ ngốc nghếch bắt được, lần nữa ôm vào lòng, bàn tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng đặt trên bụng cô: “Bà xã, có phải chúng ta đã có em bé rồi không?”


Giang Dĩ Mạch đỏ mặt, đầu óc có chút không nghe lời: “Không có, nào có nhanh như vậy?”


Đẩy Mộ ngốc nghếch ra, vội vã chạy vào phòng tắm.


Nhìn gương mặt đỏ bừng trong gương, Giang Dĩ Mạch then thùng ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình, sao lại bị một tên ngốc làm cho mình mặt đỏ tim đập đây?


Trong đầu đột nhiên thoáng qua một dáng người khêu gợi của Mộ ngốc nghếch, mặt của Giang Dĩ Mạch càng đỏ, không ngừng lắc đầu: “Không được suy nghĩ lung tung nữa…”


“Bã xã, không cần suy nghĩ lung tung cái gì?” Lúc này Mộ ngốc nghếch xuất hiện ở phòng rửa mặt, anh mặt áo ngủ, chỉ có một thắt lưng ngang hông, lộ ra lồng ngực tinh tráng khêu gợi, giống như hình vẽ mỹ nam đi tắm.


“Không có suy nghĩ lung tung cái gì.” Giang Dĩ Mạch không ý thức xoay người ra chỗ khác, không nhìn tới anh.


Rửa mặt xong, Giang Dĩ Mạch trở về phòng thay quần áo, xoay người lại đã thấy Mộ ngốc nghếch mở to đôi mắt tò mò nhìn cô chằm chằm.


Giang Dĩ Mạch cúi đầu nhìn mình một cái, ánh mắt trầm xuống: “Anh vào đây lúc nào?”


“Từ lúc em cởi quần áo.” Mộ ngốc nghếch ngoan ngoãn trả lời.


“Sao anh lại đi vào mà không nói một tiếng? Ai cho anh nhìn tôi thay quần áo?”


Giang Dĩ Mạch nhớ tới mình để cho người nhìn sạch, vừa nóng vừa giận.


“Ông xã không thể nhìn bà xã thây quần áo sao?” Mộ ngốc nghếch giống như trẻ con tò mò hỏi.


“Không thể!”


“Nhưng chúng ta là vợ chồng tại sao lại không thể? Trên TV hai vợ chồng…”


“Đó là gạt người.” Giang Dĩ Mạch ngắt lời: “Nhớ, sau này không được nhìn lén tôi thay quần áo.”


Mộ ngốc nghếch gật đầu như trống bỏi: “Ừ, anh nghe lời bà xã.”


“Thật ngoan.” Giang Dĩ Mạch sờ sờ mặt của Mộ ngốc nghếch, xoay người ra khỏi phòng.


Mộ ngốc nghếch rất hưởng thụ việc Giang Dĩ Mạch sờ sờ gương mặt mình, lầm bầm nói: “Ông xã thích nghe lời bà xã nhất, về sau nhất định không được nhìn trộm, sẽ nhìn trực tiếp…”


Giang Dĩ Mạch đã ra khỏi phòng không nghe thấy những lời này của Mộ ngốc nghếch, nếu không sẽ bị tức đến nhảy dựng lên.


Lúc ăn sáng, đột nhiên Đường Hân hỏi: “Dĩ Mạch, các con kết hôn lâu như vậy rồi, bụng của con còn chưa có động tĩnh sao? Nếu không mẹ thấy hai ngày này con dành chút thời gian đi bệnh viện kiểm tra một chút đi.”


Giang Dĩ Mạch thiếu chút nữa bị sặc cháo: “Không cần đi bệnh viện, sinh con không phải là chuyện gấp, thuận theo tự nhiên là được rồi.”


“Vậy cuối cùng là lúc nào con mới có thể mang thai?” Đường Hân cố ý hỏi trước mặt chồng, vẻ mặt quan tâm, giống như hận bụng cô không thể to lên ngay, lập tức sinh con.


Giang Dĩ Mạch có hơi giận, cả ngày đều mang thai mang thai mang thai, nếu mang thai dễ dàng như vậy, bây giờ cô còn ở đây sao?


Hơn nữa, là con trai bà ấy không biết thế nào là sinh con, có thể trách mình sao?


Cũng không thể bảo một cô gái dạy con trai bà ấy sinh con thế nào chứ?


Giang Dĩ Mạch bất mãn liến nhìn Mộ ngốc nghếch bên cạnh, trong lòng đẩy sạch sẽ mọi trách nhiệm cho anh.


Mộ ngốc nghếch giống như thấy được ánh mắt bất mãn của Giang Dĩ Mạch, cố ý hiểu sai ý cô, trẻ con mở miệng, giọng nói non nớt nói: “Mẹ, người không cần lo lắng, hôm qua con và vợ rất cố gắng, có lẽ trong bụng vợ đã có em bé rồi.”


Mộ Đình nghe lời này, trong mắt lập tức có hi vọng.


Mà sắc mặt Đường Hân cũng thay dổi, sau đó giấu đi cảm xúc, cười nói: “Vậy thì tốt, các con nhất định phải cố gắng, mẹ và cha các con đang chờ bồng cháu đó.”


Mộ ngốc nghếch gật đầu: “Sau này mỗi buổi tối con và vợ sẽ nỗ lực, con sẽ ôm chặt vợ hơn, như vậy rất nhanh sẽ có em bé rồi…A, bà xã, sao em lại đá anh?”


Đường Hân và Mộ Đình đều là người từng trải, sao lại không hiểu lời của con trai có ý gì, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Giang Dĩ Mạch, nhìn mặt Giang Dĩ Mạch lúng túng.


“Thiên Thần, mỗi tối các con đều ôm nhau ngủ sao?” Đường Hân hỏi.


Mộ ngốc nghếch ngu ngơ gật đầu, vẫn còn rất kích động hưng phấn nói: “Chúng con muốn sinh em bé, tất nhiên là phải ôm nhau rồi.”


“Sau khi ôm nhau thì sao?” Đường Hân hỏi tiếp, cũng cảm thấy vấn đề của mình quá mức **, làm trưởng bối cũng không nên hỏi, mặt lúng túng.


Mộ ngốc nghếch tò mò: “Còn có sau đó sao? Sau đó chúng con đi ngủ mà!”


Anh ngây ngốc cười nói: “Mẹ, mẹ không cần lo lắng, rất nhanh chúng ta sẽ có một đứa bé béo mập rồi. Hắc hắc…” Vui mừng giống như đã có rồi.


Đường Hân lạnh mặt nhìn Giang Dĩ Mạch: “Con tôi không hiểu chuyện, chẳng lẽ cô cũng không hiểu sao? Là cô khi dễ con trai tôi không thông minh bằng cô?”


Lần này Giang Dĩ Mạch không phản đối: “Chúng con còn trẻ, sinh con không cần gấp như vậy.”


“Cô không để cho con trai tôi chạm vào cô, làm sao sinh con?” Đường Hân tức giận nói: “Cô ghét bỏ con tôi, c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Và Nếu... Anh Yêu Em

Truyện Anh Ơi, Em Không Phải Là Rau! Voz

Truyện Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời Full

Anh em cãi lộn ‘chia việc’ nuôi mẹ: thời nay nước mắt chảy ngược…

“Tôi sinh con trai đấy, chị cứ liệu hồn”