Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu (xem 6108)

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu

sức trải một con đường thật tốt cho nửa đời sau của nó, nếu ngày nào đó chúng ta đều không còn, nó sẽ không sống quá khổ cực.”


“Không phải còn có Tử Duệ. . . . . .”


“Trước cứ như vậy đi, bà tốt nhất nên nói chuyện với Thiên Thần.” Mộ Đình cắt đứt lời của vợ, kết thúc cuộc nói chuyện.


Bây giờ bọn họ đều khoẻ mạnh, Tử Duệ cũng đã bắt đầu đánh chủ ý lên vợ của anh trai, nếu ngày nào đó bọn họ đều không còn, không biết nó sẽ làm ra cái gì.


Mộ Đình thở dài, trước kia đã từng trông cậy vào con trai thứ hai, để cho nó thay mình quản lý sản nghiệp trong nước và lo cho anh trai của nó, nhưng hôm nay đã không thể trông cậy một chút nào nữa rồi.


Đường Hân bất mãn đặt điện thoại di động ở trên bàn trà, trong lòng cảm thấy rất không vui.


Mỗi lần vừa nhắc tới con trai thứ hai, thì thái độ của chồng bà đều như vậy, rõ ràng nghiêng về phía Thiên Thần nhiều hơn.


Tức giận thì tức giận, nhưng chuyện mà chồng dặn dò thì nhất định vẫn phải làm, tránh phá hủy hình ảnh tốt của người làm vợ trong lòng ông ấy.


Đường Hân gọi Triệu quản gia tới: “Chuyện buổi sáng hôm nay tôi giao cho ông như thế nào rồi?”


“Đều đã chuẩn bị xong.”


“Một lát nữa ông đưa lên phòng cho Thiên Thần, thuận tiện gọi Thiên Thần xuống cho tôi nói chuyện.”


Triệu quản gia đáp lại, rồi lập tức rời đi.


Giang Dĩ Mạch đang ngồi trên ghế ở trong thư phòng, vẽ bản thiết kế cả một buổi chiều, bả vai cũng đã mỏi nhừ.


Dường như ngay cả hô hấp cũng không có, Mộ ngốc nghếch đột nhiên vui mừng chạy đến sau lưng của Giang Dĩ Mạch: “Bà xã, có phải bả vai của em rất mỏi hay không? Anh giúp em xoa bóp nhé.”


Anh nghiêm túc nắn bóp bả vai cho Giang Dĩ Mạch, lúc này Triệu quản gia gõ cửa đi vào, thấy hai người đều đang ở đây thư phòng, cung kính nói: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, đây là phu nhân nói tôi đưa cho các vị. . . . . . là giáo trình.” Khi nói xong hai chữ cuối cùng, sắc mặt Triệu quản gia cũng có chút quái lại.


“Giáo trình gì?” Giang Dĩ Mạch thuận miệng hỏi.


Sắc mặt Triệu quản gia càng thêm quái lạ: “Thiếu phu nhân xem qua sẽ biết.” Nhìn về phía Mộ ngốc nghếch: “Thiếu gia, phu nhân nói cậu đi qua phòng bà ấy một chuyến.”


Giang Dĩ Mạch tò mò muốn cầm cái gọi là giáo trình lên xem, thì Triệu quản gia nói: “Thiếu phu nhân, tôi sẽ cầm cái này đến phòng của các vị trước, chờ lát nữa cô rãnh rỗi thì hãy từ từ xem cùng với thiếu gia.”


Cái giáo trình này có gì mà thần bí như vậy?


Mộ ngốc nghếch đi tới phòng của Đường Hân, đẩy cửa ra chạy vào, ngu ngơ hỏi: “Mẹ, mẹ gọi con?”


“Thiên Thần, tới đây, mẹ có lời này muốn nói với con.” Đường Hân gọi con trai lại: “Thiên Thần, mẹ nói quản gia đưa qua cho con cái đó con có nhìn thấy không?”


Mộ ngốc nghếch tò mò ngẹo đầu, khờ dại hỏi: “Mẹ đang nói cái giáo trình mà Triệu quản gia đưa qua sao?”


“Giáo trình ư?” Sắc mặt Đường Hân lúng túng: “Cái đó là giáo trình để dạy con sinh em bé mập mạp.”


“Con biết rồi!” Mộ ngốc nghếch rất nghiêm túc nói: “Chính là ông xã và bà xã ngủ cùng nhau, ông xã ôm bà xã một cái, rồi bà xã ôm ông xã một cái, sau đó trong bụng sẽ có em bé mập mạp rồi.”


“Không chỉ chừng này, phía sau vẫn còn nữa.”


“Còn cái gì?” Gương mặt Mộ ngốc nghếch ngây thơ tò mò: “Mẹ, không phải mẹ dạy con sao? Nói là bà xã ôm con một cái, rồi con ôm bà xã một cái, thì sẽ có em bé mập mạp, chẳng lẽ không đúng sao? Phía sau còn có cái gì?”


Mặt Đường Hân lúng túng, chuyện như vậy làm sao bà nói ra được đây?


Ho khan một cái, Đường Hân hắng giọng nói: “Tối nay trước khi ngủ, con và bà xã của con hãy cùng nhau coi cái mà mẹ bảo quản gia đưa qua cho các con, chính là cái kia. . . . . . Cái giáo trình đó, con sẽ hiểu liền.”


Khuôn mặt của Mộ ngốc nghếch vẫn còn tò mò, hình như còn muốn hỏi cái gì, nhưng Đường Hân đã lập tức đổi chủ đề.


“Thiên Thần, chuyện mẹ nên nói đều nói rồi, nên làm cũng làm rồi, còn lại phải dựa vào chính con. Ba con sắp trở về rồi, nhanh đi gọi Dĩ Mạch đến phòng bếp chuẩn bị ăn cơm tối thôi.”


Giang Dĩ Mạch bóp bả vai, đi về phòng, thấy trên mặt tủ TV sát tường có đặt cái gì đó, tò mò không biết giáo trình mà mẹ chồng bảo quản gia đưa tới là cái gì?


Sao lại thần bí như thế?


Cầm lên nhìn trên dưới trái phải một chút, đang chuẩn bị mở ra, thì cửa phòng lại bị mở ra lần nữa, Mộ ngốc nghếch vui mừng gọi: “Bà xã, mau dọn cơm, mẹ nói anh gọi em cùng đi đến phòng bếp chuẩn bị ăn cơm tối.”


Giang Dĩ Mạch buông thứ trong tay xuống, xoay người rời đi.


CHƯƠNG 64: KHỐN KHIẾP! LẤY CÁI TAY BẨN THỈU CỦA ANH RA!


Sau bữa cơm chiều, quản gia bưng lên trái cây tráng miệng.


Mộ Đình nhìn Đường Hân một cái, Đường Hân bắt đầu thúc giục Mộ ngốc nghếch và Giang Dĩ Mạch nhanh đi về phòng nghỉ ngơi.


Vẫn không quên dặn dò Mộ ngốc nghếch: “Thiên Thần, đừng quên những lời mẹ nói với con!”


Giang Dĩ Mạch tò mò: “Mẹ đã nói gì với anh vậy?”


Mộ ngốc nghếch cười khì khì, không nói lời nào.


Giang Dĩ Mạch nhìn Mộ ngốc nghếch một cái, cứ có cảm giác tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.


Trong phòng, Mộ ngốc nghếch mở giáo trình mà mẹ bảo quản gia đưa tới ra, bên trong là mấy cái đĩa CD.


Trong phòng tắm sau khi Giang Dĩ Mạch tắm sơ qua, làm khô tóc, mặc đồ ngủ rồi đi ra phòng ngủ, nghe được tiếng rên “ưm ưm ư ư” quái dị, thuận miệng hỏi: “Âm thanh gì thế?”


“Anh đang xem cái gì?” Giang Dĩ Mạch nhìn thấy Mộ ngốc nghếch đang nhìn chằm chằm vào ti vi trên tường, tò mò nhìn về phía ti vi trên tường.


Trong đang chiếu hình ảnh hai người nam nữ không một mảnh vải che thân đang ôm nhau vật lộn, sắc mặt Giang Dĩ Mạch lập tức thay đổi.


“Bà xã, bọn họ đang đánh nhau.” Ánh mắt của Mộ ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ trong màn hình: “Mẹ nói bọn họ đang dạy chúng ta làm thế nào để sinh em bé mập mạp. . . . . .”


“Không, không được xem!” Giang Dĩ Mạch khẩn trương hô to, vội vàng đi lên định tắt ti vi, nhưng lại không tìm được cái điều khiển ti vi.


“Bà xã, sinh em bé mập mạp là phải giống như bọn họ ôm nhau rồi đánh nhau như vậy sao?” Mộ ngốc nghếch cầm cái điều khiển ti vi trong tay còn mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi: “Cô gái bên trong không phải đang bị đau ở chỗ nào chứ? Sao cô ấy kêu giống như đang rất khó chịu vậy?”


Mặt của Giang Dĩ Mạch đã hồng đến cổ rồi: “Không nghe thấy lời của em sao? Không được xem, lập tức nhắm mắt lại!”


“Quản gia nói đây là giáo trình của mẹ chuẩn bị cho chúng ta. . . . . .”


“Trẻ nhỏ không thể xem cái này, nhanh chóng nhắm mắt lại!” Giang Dĩ Mạch thấy đôi mắt của Mộ ngốc nghếch vẫn dán chặt vào trong màn hình ti vi, thấy cái điều khiển ti vi đang ở trong tay Mộ ngốc nghếch, lập tức đi lên nhanh chóng đoạt lấy, tắt ti vi.


Nhưng tiếng rên quái dị trong CD vẫn còn phát ra rất rõ ràng.


Giang Dĩ Mạch đỏ mặt rút dây điện ra, trong phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.


“Bà xã, anh muốn xem.”


“Trẻ nhỏ không thể xem, nghe lời, đi ngủ nhanh lên.” Gian

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi chết lặng khi nhìn thấy hộp thuốc tăng cường sinh lực anh uống dở dang, trong khi anh chưa một lần quan hệ với tôi

Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full

Ở nhà chăm con bị chồng xem là đồ ăn bám, bà mẹ xuất chiêu khiến chồng tái xanh mặt

Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng