Hành trình tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Hành trình tình yêu (xem 3716)

Hành trình tình yêu

ành cho ông bác độc thân đáng kính của mình mà thôi.
Quả thật là ngoài việc là một phóng viên nhiều triển vọng ra tôi không phải là người kiếm được quá nhiều tiền, phần vì tôi có ba mẹ đỡ đần phần nữa là vì tôi độc thân đâu cần lo cho ai đâu, cứ kiếm được bao nhiêu nộp cho ba mẹ và ăn tiêu bấy nhiêu, cuộc sống thế là ổn, cần gì phải dành dụm. Thế nhưng việc thừa tự cái cơ nghiệp của ba và bác tôi là điều tôi chẳng màng tới, đơn giản chỉ vì tôi là tôi, một kẻ không thích ăn bám.
*
* *
Sau chuyến đi công tác, Uy tỏ ra khác với tôi hơn, hắn ta nhẹ nhàng hơn nhưng con mắt ẩn chứa một mưu đồ mà tôi chưa rõ động cơ. Tôi thấy mình sẽ phải cảnh giác. Thế nhưng thế gian có câu phòng người ngay chứ phòng sao nổi kẻ gian. Tôi không thể phòng cái người cố ý phá mình. Uy đã soạn một bản báo cáo thu hoạch sau chuyến đi mà không có sự tham gia hay đóng góp ý kiến của tôi nhưng bên dưới vẫn có tên tôi trong danh sách soạn thảo. Bản báo cáo thu hoạch có một số chi tiết không đúng như việc “Chúng tôi ăn uống kham khổ, ở chật chội và có những hôm thức đêm đến sáng để lấy tư liệu…nhưng trong hoàn cảnh khốc liệt đó vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Tôi không đồng tình với cách viết tâng bốc mình lên như thế nhất là khi Uy chưa một lần xuống bản. Tôi không thèm chấp cái chuyện trốn việc của Uy nhưng nếu hắn phản ánh đúng sự thật và khiêm tốn thì tôi cũng bỏ qua nhưng làm thế này với nghề báo là không được.
Tôi cầm tập tài liệu và sang phòng Uy trước con mắt đầy lo lắng của Nhi. Uy đang ngồi xoay mặt về phía cửa sổ và ngả người trên chiếc ghế tựa bọc da đen, hắn đang say sưa tán chuyện điện thoại với ai đó, thái độ rất đong đưa. Tôi kiên nhẫn ngồi xuống ghế chờ hắn, khoảng gần 10 phút sau, Uy mới kết thúc cuộc điện thoại, hắn giật mình khi thấy tôi ngồi đó, thấy tập tài liệu, hắn biết chuyện gì. Hắn nhẹ nhàng lấy ấm pha trà và giọng điệu đon đả :
– Chào Lam, sang đến nơi mà không gọi tôi, khổ quá, có mấy anh bạn cứ rủ đi nhậu nhẹt nhưng tôi nào thích mấy thứ đó, say rượu mất tư cách lắm.
Tôi cười và vẫn điềm nhiên :
– Vâng, không có gì, không có khách hàng như anh thì điện thoại bán dịch vụ cho ai vả lại mấy khi tôi sang phòng anh đâu, nhân thể ngồi ngắm nghía mấy thứ.
– Lam uống nước đi rồi mình nói chuyện, tôi biết Lam sang đây vì lý do gì rồi.
– Tôi đang chờ một lời giải thích từ anh.
– Thì Lam cứ thử xem, bản báo cáo đâu có ảnh hưởng đến ai, nó không làm Lam xấu đi, không ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế của Lam, không thoá mạ, xúc phạm nhân phẩm Lam mà ở một khía cạnh khác nó còn làm tăng giá trị của Lam.
– Anh nói hay lắm nhưng anh còn chưa hiểu hết về tôi, tôi muốn mọi người tôn trọng tôi ở những việc tôi làm, ở những thực tế mà tôi tôi nhìn thấy và phản ánh chứ không phải bằng cái cách tự đánh bóng tên tuổi mình.
– Được, tôi sẽ làm theo ý Lam, tôi sẽ sửa lại bản báo cáo ấy cho phù hợp.
– Tôi đánh giá cao tinh thần tiếp thu ý kiến cấp dưới của anh, mong là chúng ta sẽ hiểu nhau hơn trong các lần hợp tác sau.
Tôi đứng dậy và Uy cũng đứng dậy sau tôi, hắn chìa tay ra bắt tay tôi rất thân thiện. Tôi đi rồi Uy gọi ngay cho nhân viên :
– Hoà, chỉnh ngay cho anh bản báo cáo này.
– Anh muốn chỉnh theo hướng nào?
– Bỏ tên Trần Hải Lam đi.
Uy bỏ điện thoại xuống, trên môi nở một nụ cười nửa miệng đầy xảo quyệt.
Sau khi đi công tác về Thùy đã suy nghĩ rất nhiều, trong mắt đồng nghiệp và bạn bè Thuỳ là một người ít vốn sống ngoài đời, với họ Thuỳ quá đơn giản, quá vô tư, nhàn nhã hưởng thụ những gì mà cha mẹ mình sắp đặt sẵn, cô đã có một vị hôn phu tương lai quá mỹ mãn về cả vật chất lẫn hình thức, cô sẽ chẳng bao giờ phải lo nghĩ gì về tương lai của mình cả. Cô không hiểu biết nhiều về nhân tình thế thái, cô sống mẫu mực như một công thức đã thiết lập trước, cuộc sống của Thuỳ cứ đều đều trôi qua yên ả, không có sự đột biến nào đáng kể. Cứ nghĩ thế sung sướng và hạnh phúc lắm rồi. Nhưng sự thật Thuỳ không như thế, họ nghĩ chưa hết về Thuỳ, Thuỳ cũng biết cảm nhận nỗi đau của bệnh nhân hay người thân của họ, Thuỳ biết cái xã hội VN bây giờ đang chuyển mình mạnh mẽ. Thùy biết cuộc sống không toàn màu hồng. Trước khi quen và yêu Bảo, Thuỳ là một cô gái đầy năng động, tự tin, kiêu ngạo và rất bướng bỉnh nếu không muốn gọi là “đầu gấu”. Thuỳ có lối sống cực kỳ hiện đại, hiện đại từ quan điểm tới hình thức. Thuỳ táo bạo trong cách ăn mặc, trang điểm, táo bạo trong học tập và trong cuộc sống. Phương châm sống của Thuỳ là sống trước hết là cho mình vì thế phải sống thật vui, thật khoẻ, sống phải biết hưởng thụ những giá trị vật chất do chính mình tạo ra. Thuỳ có thể tự quyết định một vấn đề gì đó mà không cần tham khảo bất kỳ ý kiến ai kể cả cha mẹ, sau này khi quen và yêu Bảo và nhất là sau khi mẹ mất, Thuỳ đã thay đổi hẳn.
Bảo, hôn phu tương lai của Thuỳ là một chàng trai khá thành đạt, tinh tế là hình mẫu lý tưởng của khá nhiều cô gái, anh yêu chiều Thùy, Thùy không hề mảy may nghi ngờ về tình yêu của anh ấy dành cho Thùy nhưng đấy mới chính là sự sắp đặt mà 2 bên gia đình đã thỏa thuận từ trước. Thùy ngoan ngoãn nghe theo lời cha mẹ như một đứa con có hiếu, cả hai đứa từng đi du học cùng nhau, anh ấy hơn Thùy 4 tuổi, khá chững chạc. Với Thuỳ được kết hôn và sống cùng anh ấy là trọn vẹn cái mục đích của một người phụ nữ, mẹ bảo Thuỳ như thế. Từ đó Thuỳ ít khi đi đâu xa mà không có Bảo, thế giới của Thuỳ chỉ còn có Bảo, dần dần nó mặc nhiên trở thành một thói quen, nói một cách đơn giản là Thuỳ đã lệ thuộc khá nhiều vào Bảo và nó chính là nguyên nhân để Bảo lấn lướt Thuỳ sau này. Cuộc sống cứ như thế đều đều trôi qua, không đột biến, không mới lạ, không hào hứng cũng chẳng mê say. Nếu như không có chuyến đi công tác vừa rồi với Lam, Thuỳ cũng sẵn sàng cho cái hôn ước đã định sẵn ấy nhưng Lam đã thổi vào cuộc sống tẻ nhạt của Thuỳ một làn gió mới, Thuỳ bỗng thấy con người thật của mình như sống lại, Thuỳ khát khao được sống một cuộc sống phóng khoáng như Lam, khát khao được tìm hiểu cái thế giới bên ngoài đầy màu sắc chứ không phải cái thế

giới thượng lưu đầy lễ giáo mà bạn trai cô vẫn mang cô tới đó. Tất cả những thứ đó cô thấy được ở Lam và cô đã nghĩ về Lam mỗi ngày, cô nghĩ về việc sẽ gặp Lam nhiều hơn, sẽ học hỏi ở Lam những điều cô cần phải có.
*
* *
Chiều hôm ấy khi tôi đang lang thang trong cái nắng “kinh hoàng” mùa hạ, trời oi bức như sắp đổ một cơn giông, nắng từ trên cao đổ xuống, hơi nóng từ mặt đường trải áp-phan bốc lên, cái nắng nóng xông vào tận con mắt tôi, nước mắt chảy ra không kiểm soát được, đâu đó trên đường đã xuất hiện những đợt sóng nắng như người ta vẫn thường thấy khi đi trên sa mạc. Đúng lúc ấy tôi nhận được lời nhắn của Thuỳ :
– Hôm nay là ngày một người đã sinh ra đời, cái người đã tặng bạn quà sinh nhật và giờ người ta đòi bạn phải trả lại cho người ta một món quà, đi uống cà phê với Thuỳ nhé!
Tôi ngẩn người, giữa cái nắng như thiêu như đốt mà da tôi cứ nổi lên đầy nốt như da gà. Trong chốc lát tôi còn chưa kịp hiểu tin nh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thuê cô gái giá 2 triệu đi đám cưới cho đám bạn đỡ trêu nào ngờ bị ép uống dữ quá, và …

Xem tử vi ngày 26/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

Hôn Ước Đáng Yêu

2 cô con dâu bị tai nạn, mẹ chồng chỉ lo cứu con dâu giàu có và sự thật là …

Sao người tốt lại khổ vậy?