Hắn ” dở hơi ” lạnh lùng - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hắn ” dở hơi ” lạnh lùng (xem 727)

Hắn ” dở hơi ” lạnh lùng

ói nãy giờ mà ko hiểu -sợ bị điểm kém Nói xong anh nhìn NP, hai mắt trốn lên NP nhìn Phương -em chưa bao giờ học bài cả Phương ngạc nhiên, chắc lại lo chạy vạy để lên lớp đây mà đúng là công chúa -anh Phương nghĩ gì vậy? -nhóc ăn nhanh đi anh chở đi học -thôi em ăn đủ rồi em đi đây Nói xong NP đi ra khỏi cửa xỏ vào chân đôi dép rồi đi ra khỏi cổng, nhìn cái dáng nhỏ nhắn mà Phương suy nghĩ về “một cô tiểu thư” ——— NP về đến nhà thì ba cô đã đi làm Bà vú chạy ra khi thấy NP -cô chủ sao cô về trễ thế -kệ tôi liên quan gì đến bà -nhưng ông chủ lo cho cô lắm, ông thức suốt đếm hôm qua sáng nay tính ko đi làm vì cô -nhưng ông ta vẫn đi đấy thôi, cái công ty đó quan trọng hơn tôi -sao cô nói thế , cô là con của ông chủ mà -con Nói nghe xót xa, NP nhìn bà vú -cô NP cô ko sao chứ -vú kệ tôi NP ngồi sụp xuống ghế, cô mường tượng cái cảnh mà bố cô bỏ cô lại trong cô nhi viện và chỉ nhận chị cô khi vừa mới sinh về nuôi, lúc đó vì nhà cô kinh tế khó khăn, cô thấy sợ, sợ cái cảnh mà mười 15 năm cô phải chịu đựng trong cái cô nhi viện đó, đánh đập chửi bới, nghe nhàm quá, cô ko tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài này đã bao lâu sao mà nó xa lạ thế. Cuối con đường là một ánh sáng và ánh sáng đó là anh mang lại cho cô, nhưng đau khổ hơn anh là người yêu của chị cô, chỉ vì chị cô bị bệnh nên cô được đón về ngôi nhà này, ngôi nhà mà đáng lý ra nói hoàn toàn ko thuộc về cô. Cô đã là đứa mồ côi khi ba cô bỏ cô lại trong cô nhi viện khi vừa mới sinh ra, bây giờ cũng thế, cô biết ba ko hề yêu thương mình mà chỉ muốn có hình ảnh gì đó về người chị hơi giồng cô thôi. NP nghĩ chua chát tại sao cô và chị cô lại giống nhau quá vậy, có phải vì thế mà anh cũng tốt với cô —————– 3 năm sau Ve kêu, NP có thể cảm nhận rõ hè đã về, mùi của mùa hè sao mà buồn thế buồn đến não lòng, nhớ lại cũng đã 18 năm rồi, cũng từ mùa hè năm đó cô được sinh ra và bị vứt bỏ. Tại sao chị cô và cô cùng sinh đôi mà ba cô nỡ đối xửa với cô như vậy -anh Phương xem nè NP vừa dơ cái bằng tốt nghiệp lên và khoe Nhin qua cái bằng anh chợt reo lên kì lạ -nhóc giỏi vậy sao 60/60 luôn NP tực hào nói -chứ sao, IQ 180 mà Phương nghe như ko tin, ko phải có lần NP bảo cô đâu bao giờ học bài ở nhà ra là vì quá thông minh rồi -thật ko -anh ko tin Phương vẫn chọc cô -uhm, em cái gì cũng ko biết cả -anh này Họ đuổi nhau khắp sân trường phổ thông của NP -anh Phương nè -sao -em còn nhỏ lắm hả -uhm, quá nhỏ Thấy khuôn mặt buồn của NP anh chọc thêm -có cần anh che chở ko? NP nhìn Phương với dấu chấn hỏi lớn trên đầu -làm anh trai kết nghĩ Nghe xong NP nói ngay -ko -anh ko tốt hả -anh quá tốt -vậy là đạt chẩm rồi -em muốn anh làm cái khác cơ -cái gì? -chồng Ko đợi đến 3 giây Phương cười ngặt ngoẽo, khuôn mặt của NP tối sầm lại -anh cười gì? -anh cười nhóc đúng là trẻ con -em 18 tuổi rồi -thế mà nói IQ 180, anh làm sao đi thik một con bé được chứ -sao ko? -người gầy nhon, thân hình gì mà- nói rồi Phương chỉ chỉ làm NP đỏ mặt -kệ người ta -sao kệ được có người muốn anh làm chồng mà -hứ, anh khinh em -đâu dám, dù gì-Phương ngừng, anh ko muốn NP biết từ trước giờ anh tốt với cô chỉ vì cô là em gái của Hà Phong cô chị sinh đôi với cô, anh thấy mình có lỗi với Hà Phong nên anh cũng muốn bù đắp gì đó cho cô, anh nghĩ Hà Phong chắc rất thương cô em NP này vì có lần cô nói với anh là cô rất muồn có một đứa em

Sau bữa ăn tối cùng Phương NP nhảy chân sáo vô nhà -sao con về trễ vậy? -con đi ăn với bạn-nói xong cô bước lên phòng -bạn nào?, trai hay gái -ông ko có quền hỏi tôi? -ba là ba con-ba NP gắt gỏng -ba….-NP lập lại một cách chanh chua Cả hai im lặng NP lặng người bước lên phòng, cô ngả người lên giường Chuyện đã qua nhưng vết thương vẫn còn đó, nó ko bao giờ phai trong cô cả nó luôn là ác mộng mỗi khi đêm về Cô vẫn luôn làm trái ý ba mình, một người đã cho cô một thời thơ ấu ko đẹp tí nào —————- Đã một tuần nay NP ko gặp anh, thế nhưng cô ko gọi vì cô luôn là người chủ động cả, bây giờ cô ko làm cái việc đó nữa Cô nhớ anh da diết, nhớ lúc anh nhăn mặt, lúc khuôn mặt lanh lùng nghiêm khắc ko biết lỗi khi anh lỡ hẹn với cô, nhớ cái điệu cười hơi bán nước và kinh thường của anh, nhớ cái gõ đầu khi cô làm trái ý anh, nhớ cái đêm anh chở cô đi khắp Hà Nội chỉ để thỏa cái mong ước của cô ko được ra khỏi nhà 1 tháng vì phải bó bột ở chân do anh làm cô té, nhớ cái lần cô cùng anh theo dõi một người mà theo cách nhìn nhận của cô là “có vẻ tội phạm hình sự” lúc ấy anh luôn than vãn việc mình đã bỏ biết bao nhiêu việc vì 1 con nhỏ đần ko biết gì mà cũng ra vẻ ta đây biết hết, có lần cô cùng anh dàm mưa chỉ để biết được cái lạnh, cái đau, cái cảm giác mát mát mà mưa mang lại Anh có nhớ ko, chắc ko vì anh chắc đang vui vẻ với chị cô Hà Phong thì còn tâm trí đâu mà nhớ đến cô được NP thấy xót cho mình quá, từ ngày chị cô cũng là người yêu thanh mai trúc mã của anh, do tai nạn giao thông nên qua Pháp điều trị vừa về, thì anh ko còn dành cho cô nhiều thời gian nữa ———————— Phương hơi nghiêng người nhìn Hà Phong, cô vẫn vậy có chăng là càng đẹp hơn lúc trước thôi, trông cô như một phụ nữ thnàh công, tuy đã cắt tóc nhưng vẫn ko mất đi vẻ quý phái mà mái tóc dài của cô lúc trước -em khỏe ko? -khỏe -cuộc sống bên đó thế nào? -tốt -anh thik em để tóc dài -vậy sao -em còn giận anh -ko -sao ko gọi điện cho anh -sao anh ko gọi-Hà Phương nói -em biết mà -anh vẫn như xưa -nói thử -lạnh lùng Phương ko nói gì, anh thấy lại quá lạ người con gái trước mặt anh, cô ko còn ngây thơ trong sáng như khi anh quen. Cô là người đầu tiên làm rung động trái tim luôn luôn đóng của anh, quãng thời gian quen cô anh ko tỏ ra mấy quan tâm cô nhưng anh biết trong thâm tâm, cô luôn là người có vị trí quan trọng trong lòng anh, bây giờ thì sao anh vẫn còn yêu cô anh thấy yêu cô hơn, cho dù cô đã thay đổi Anh còn nhớ rất rõ ngày ấy, cái ngày mà cô gặp tai nạn đó là 1 ngày mùa thu rất đẹp Anh bước vô quán nước quen thuộc Hà Phong đang ngồi đó, anh tới bàn kéo một cái ghế ra và ngồi Sự im lặng bị phá vớ, khi HP nói -sao anh ko nói gì? -anh ko biết nói gì -anh vẫn luôn lạnh lùng với em, vô tảm Anh vẫn ngồi đó và nói -anh yêu anh -yêu mà anh ko bao giờ gọi điện, lo lằng quan tâm khi em bệnh khiem bị ăn hiếp HP bật khóc -sao lúc đó anh ko cứu em -anh biết em giải quyết lũ đó được -lỡ ko được thì sao -thì em ko xứng để đứng cạnh anh HP ném tia nhìn vô Phương -anh là người ko có trái tim Phương cũng hơi bất ngờ, anh biết mình là vậy sao cô ko hiểu cho anh, anh yêu cô là được rồi, sao yêu phải lo nghĩ nhiều thế Anh đuổi theo HP Anh thấy cô chạy ngang qua đường, và trong giờ phúc đó Cô đã xa anh mãi mãi Người ta đem cô vô viện, hai tuần sau ba cô chuyển cô sang Pháp chữa bệnh, anh hoàn tòan ko biết tình hình của cô, tuy anh đã mở miệng xin ba cô nhưng ko đựoc chấp nhận ông cho rằng con gái mình bị vậy là do anh Anh tự trách mình nếu lúc đó anh ko nói những lời đó để cô hiểu lầm phải chạy đi thì dâu có xảy ra chuyện này Anh còn nhớ rất rõ, hôm ấy

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Lão hàng xóm đáng ghét

Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

Truyện ngắn: Gia đình tôi – Phần 2

Thất kinh với tiếng khóc cầu cứu qua điện thoại của con gái và sự hối hận muộn màng của bố…