Cô người làm lúc nãy, bước ra với vẻ mặt khác hẳn, ko khinh bỉ như khi nhìn thấy bộ dạng vừa què vừa mù của anh mà xem thường -mời cậu và bác vô Chị Hồng hất mặt đi vô Phương và chị Hồng được đưa tới phòng Phong, nhìn thấy Phong đang nằm trên giường mắt nhắm tịt chị Hồng kêu lên -tội nghiệp cổ quá, mình về hay để cô ngủ hả cậu -Phong đang ngủ hả -dạ -chị cho tôi tới gần cô ấy đi Chị Hồng cho chiếc xe lăn tới sát giường Phong ———— Phương ko nói gi , anh lặng lẽ ngồi nghe hơi thở nhè nhẹ của Phonng. Anh thấy sao mình bất lực quá, ko giúp gì khi cô bị bệnh cả -cậu chủ, cô Phong tỉnh rồi kìa Vừa thấy Phương, Phong ngồi bật dậy định nói gì thì thôi, cô lấy tay anh và viết -anh đến đây làm gì? Khuôn mặt ko mấy hớn hở như Phong anh nói -anh ko được đến đây sao -em ko có ý đó -em chê anh què ko đi được, mù ko nhìn thấy đường nên ko đến được sao -em ko có ý đó Phương tỏ gì ra, mặt anh lạnh lùng nói -chị Hồng chúng ta về -nhưng cậu chủ chúng ta chưa -tôi muốn về ở đây ai là chủ Chị Hồng ko nói gì, chị lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn của Phương ra khỏi phòng Phong để lại mình Phong, cô đã khóc từng giọt nước mắt cứ chảy ———— 2 năm sau ——————————————- Phương vừa đặt chân xuống sân bay, Thúy Hằng liền đặt lên má anh 1 nụ hôn Phương vừa đặt chân xuống sân bay, Thúy Hằng liền đặt lên má anh 1 nụ hôn quá ư là ngọt ngào với cô, nhưng vẻ mặt Phương vẫn lạnh tanh. Từ khi quen anh bên Mý, lần đầu gặp mặt anh đã thu hút cô, bởi khuôn mặt lành lùng, kiêu ngạo. Anh sang đây để trị bệnh và cuộc phẩu thuật đã thành công, mắt anh đã tìm lại ánh sáng, và chân có thể đi được như vẫn chân thấp chân cao, nhưng cũng ko làm mất phong độ của anh. Cô đã theo anh về Việt Nam chỉ mong anh để ý tới Trong khi đó Phương lại mong được gặp HP quá, chính cô là nguốn sáng giúp anh chịu qua Mỹ chữa bệnh, cô luôn luôn gửi thư động viên anh, nhưng sao từ khi biết tin anh khỏi bệnh cô bặt tăm luôn với anh, anh gọi điện hỏi thăm nhưng vô vọng. Lần này về nước chủ yếu là anh muốn gặp cô để hỏi rõ. ———- -Phong nè? -dạ -cháu định ko gặp cậu chủ sao? -người ảnh muốn gặp ko phải là cháu -nhưng người chăm sóc cẩu từ bữa giờ là cháu chứ ko phải chị cháu, dì tin là cậu chủ có tình cảm với cháu Phong ko nói gì, cô suy nghĩ nhiều lắm về chuyện có nên nói cho anh biết ko, nhưng anh biết rồi có xa lánh cô ko Một bàn tay rộng đặt lên vai Phong, khiến cô giật mình -nhóc là NP phải kó? Phong ngẩng lên nhìn, cô vui mừng khi thấy anh người mà cô hằng mong nhớ, nhảy lên ôm lấy cổ Phương -nhóc vẫn thế-Phương nói -là sao? -trẻ con, nhưng đầy sức sống -khen hay chê người ta đây -khen hết đấy Vừa nói Phương vừa nhéo mũi Phong, cô cười. Chỉ có khi làm NP cô mới có thể đối diện với anh được, cô quyết định ko nói cho anh biết cô là người chăm sóc anh ————- Phương kể cho Phong nghe những ngày tháng tối tăm của anh, và người mà anh nhầm tưởng là chị cô đã giúp anh rất nhiều là người anh rất mang ơn Lòng Phong rỉ máu, anh chỉ xem cô là ân nhân, thế mà cô lầm tưởng anh có chút tình cảm với cô -sao bây giờ mới tới thăm anh -em bận học bên Ý, và cũng có hỏi thăm nên mới biết Như nhớ ra anh đập vô đầu -anh quên béng mất, em có ý định sang đó học lâu rồi mà, học sao rồi -em mà anh lo gì?-Phong nói mà lòng quặn lại, vì anh cô đã bỏ học 2 năm. Tuy là chị em sinh đôi nhưng HP hơn cô tất cả, một sự nghiệp vững chắc, 1 ông chồng hết mực yêu thương, và còn bé Vinh nữa chứ. Phong thấy tủi thân, cô thua kém chị cô về mọi thứ, và luôn ko được đầy đủ ———— Bây giờ Phượng thấy càng ngày mình càng chả có tí tiến bộ trong chuyện viết lách này cả, hơi chán, P