hẹ nhàng hỏi -em nhớ lại rồi hả Như ko hiểu cô nhìn Phương -bộ em quên gì sao? -anh là ai? -anh hỏi kì vậy? -em nói đi? Phong hơi đỏ mặt cô bảo -là ng` em thik Phương cười -sao anh cười -lúc em mất trí nhớ, mỗi lần anh hỏi em luôn trả lời đúng 1 câu giống nhau -câu nào? -là ng` thik em Cô chợt rùng mình và sợ hãi khi nhìn qua băng cửa cô thấy ng` bị nạn được đưa vô bệnh viện Phương ôm lấy cô -đừng nghĩ nữa Phong -em sợ, lúc đó em sợ lắm, nếu anh có mệnh hệ gì chắc em hận mình lắm Anh ôm Phong trong lòng mà đau lắm -em đừng như vậy anh lo lắm -anh còn yêu chị em ko? -sao em hỏi chuyện đó -…………… -đó chỉ là sự hiểu nhầm -…………… Thấy cô ko nói gì, Phương sợ -ng` anh yêu là em -………. -em đừng im lặng Phong à -…….. -hay em ko tin anh -em tin -em cũng yêu anh Phương ôm lấy cô Cuối cùng anh đã tìm được một nửa còn lại của mình Anh đã tìm được cô, ng` mà anh luôn nhớ