-cậu Phương có cần dọn bây giờ ko -cô cứ dọn trước đi Bà phụ việc bắt tay vô làm khi anh cho phép Phương thấy mệt hẳn, thế mà ko hiểu sao NP có thể đi miết mà ko than một câu, Phương thấy anh hơi hiểu NP, cô trầm tính, nhưng lại rất tình cảm, và rất lúa cái gì cũng ko biết —————- -anh ăn gì? -như cũ Nói xong NP lủng lẳng vào trong, trông cái dáng NP mà Phương phì cười Có lần mẹ Phương khen chỗ này ăn ngon nên rủ anh đi, ai ngờ NP làm ở đây, trông cô thật khác với bộ đồ tiếp tân. Phương còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy -NP lại đây bác biểu -dạ NP nghe giọng đàn bà quen quen nên NP quay lại, thì đúng vậy người đàn bà trạc năm mươi đang vẫy cô. NP đi lại -bác-NP ngồi xuống nắm tay người đàn bà -vẫn như cũ ạ -hôm nay bác có dẫn thằng con trai đến, nên nó sẽ chọn món NP quay lại, người thanh niên nhìn cô và mỉm cười -anh Phương-NP chạy sang ôm lấy anh, mà ko biết mẹ anh đang nhìn cô chằm chằm -sao cô bé vẫn trẻ con vậy, thấy ai cũng nhảy lên đùi người ta ngồi hả -đâu có, em chỉ dám với anh thôi -hai đứa quen nhau hả -dạ-hai người cùng đồng thanh “Phượng ko nhớ họ tên của nhân vật Phương nữa hic hic chưa thấy ai ngu như Phượng” Np vui vẻ gọi món ăn cho Phương và mẹ anh, cứ như cô là chủ vậy, trông cái dáng nhỏ nhắn chạy lăng xăng của NP làm Phương cười mấy lần ——————- -sao em nhìn anh dữ vậy -em thik -vậy có muốn nhìn suốt đời ko -em ko có phước phần đó -sao -ko có gì? À anh Phương nè NP ngưng một hồi, nhìn ra ngòai kiếng nơi ngăn cách nhà hàng với bên ngoài rồi nói -anh Phương thik ngắm người ko? Phương nhìn ra ngòai đường, nhìn những người qua lại -còn cô bé thì sao? -NP rất thik -vậy cô bé dạy anh được ko NP mỉm cười và đồng ý, cô hẹn anh gặp nhau tại trường đh nơi mà cô và anh gặp nhau lần đầu ——————– Phương đến hơn trễ, anh thấy cô đã đứng đó sẵn chờ anh. Trông thật dễ thương trong bộ đồ cũng chỉ đặc hai màu trắng, đen và đôi giày bốt cao cót NP chạy tới xe Phương khi thấy anh, chẳng may NP ngã, Phương đẩy cửa xe chạy lại gần cô -cô bé có sao ko?-nói rồi anh bế NP lên, cô chỉ bị thương ngòai da, nhưng đủ làm anh cuống lên, sắc mặt anh lo lắng khi thấy cô ngã -cô bé ko cẩn thận gì cả Nói rồi anh lấy đôi bốt ra xem chân cô thế nào thì mặt cô đỏ -sao nữa cô nương -nhột-nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô mà Phương thấy mắc cười nữa Nói rồi Phương bế cô lên ghế đá, anh ra điệu nhún mình như một quý tộc Pháp rồi nói -cho tôi mượn chân công nương một chút được ko Vừa nâng chân cô lên anh liền ngân giọng và hát (Phượng định cho một bài hát ở đọan này nhưng hok có thuộc bài nào cả ngu âm nhạc lắm, hôm qua mới nghe được một bài hay lắm, à, bài “Chuyện” nghe một lần là thik, sáng nào 4h sáng cũng mở cả ^____________^ bị chửi suốt) NP ngẩn người nghe mà ko biết cái bốt đã được tháo khỏi chân mình -á ssssssssssssssssssssssssss -cô bé chỉ thấy xót thôi phải ko NP gật đầu, đúng là rất xót, hồi này Phương nắn nắn cái chân xem cô có bị sao ko, ai ngờ đụng vô vết xuớc làm cô hét lên Nói xong anh tháo luôn chiếc bốt còn và bế cô lên xe, tiếng NP cất lên trách mắng -sao anh dục đồ của em -nó bị rách rồi -nhưng em mới mua nó mà -tôi sẽ mua cái khác -ngoéo tay-Phương dơ dơ tay lên một cách khó khăn cho cô ngoéo, hai mắt sung sướng NP ôm lấy Phương khến anh tối mắt ko nhìn thấy đường -cô bé thik đôi bốt đó hả -ko -sao có vẻ thương tiếc vậy -vì em mua nó vì anh -vì tôi-Phương ngạc nhiên -người ta nói đàn ông thik con gái đi bốt cao -cô bé nghe theo NP gật đầu, nếu có ngày nói cô bé này bị một đứa nhóc lừa chắc anh cũng tin NP bĩu môi tức giận đòi xuống khi thấy Phương cười mình (nhắc cái này mới nhớ Phượng có câu chuyện cừoi này rất hay ” Hai thằng bạn thân lâu ngày gặp nhau nên mời nhau đi nhậu, thế là hai người ra quán trên đường đi thì bắt gặp một người con gái từ xa trông quen quen, thế là anh đầu đinh vỗ vai anh đầu trọc *ê mày, đó có phải là Thúy người yêu hồi xưa của mày ko*. Anh đầu trọc nhìn ra xa rồi nói giọng buồn *hồi xưa vì em mà tao ở lại hai lớp chờ em còn bây giờ*. Anh đầu đinh lên tiếng *có mấy đứa rồi, 2 5 3 đứa hả*. Anh chàng đầu trọc lên tiếng *còn em ở hai năm chờ một thằng nhóc lớp 7* ^________^ nghe xong cười quá chừng) Nhưng Phương dùng đôi mắt lạnh như băng của mình khiến cô như một con mèo, nằm im trong lòng anh. Tuy mặt lạnh vậy thôi như trong lòng anh đang cười vỡ bụng vì NP Phương bế cô lên xe, sát trùng và dán băng cá nhân vho NP xong anh cùng cô đi lòng vòng -anh Phương ghé vô đây đi Phương đậu xe vô một quán ăn bên đường, anh ko có ác cảm lắm với mấy chỗ này tuy là một công tửu độc nhất của 1 gia đình giàu có và danh giá nhưng quãng thời gian đi học của anh gắn liền với những nơi thế này. —————- Suốt cả buổi NP bảo Phương dẫn đi nơi này nơi khác, nhưng ko để động gì đến việc mà cô hứa cả, nhưng thấy khuôn mặt vui vẻ của cô nên anh cũng thôi (Phượng định viết đọan này nhiều lắm, vì Phượng muốn có một cuộc đi chơi giữa hai người này, nhưng khi bắt đầu viết thì ^________^, hơi khó vì: nhìn người ko dễ, Phượng sợ mình nhìn sai, trên thực tế Phượng có nhìn người nhưng ko nhận xét từ phía mình mà đánh giá một cách khách quan, có nhiều người nhận xét rất hay, ước gì mình được như những người đo *________*) ———— Renggggggggggggggggggggggggggg Phương bảo NP lấy cho anh cái di động đang kêu trong ngăn, NP mở ngăn thì một tấm hình rớt ra, NP hơi biên sắc khi thấy tấm hình, nhưng cô kịp thời bình tĩnh đưa cái di động cho Phương, khi điện xong anh quay sang cô. Phương giật lấy tấm hình trên tay cô -đừng có tự ý đụng đến đồ của anh khi chưa được cho phép NP ko nói gì, cho dù cô biết rõ là tấm hình đó tự rớt ra chứ ko phải cô lục lọi gì —————– -cô bé xuống đây đi NP ko nói gì cô bước xuống -có một ngày anh sẽ vì em mà từ chối tất cả cuộc hẹn Nói xong NP bỏ đi, Phương lái xe lao hết tốc độ, anh nghĩ đến lời NP mà khinh, sẽ chẳng có người con gái nào có thể làm anh lay động được, một lần là quá đủ, anh nhớ lại những ngày vừa qua giữa anh và NP đó chắc chỉ là sự thương hại, muốn khám phá một tâm hồn khác lạ, hay chăng là sự chăm sóc cho một đứa em. NP cho anh cảm giác che chở, vui vẻ anh luôn cười khi bên cô NP bước xuống xe mà lòng nhói đau, từ khi quen anh cô hay về khuya hơn vì phải chờ anh ở của hàng vì lỡ an