Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy (xem 1243)

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

. Dần dần Hạ Vũ bắt đầu nhận ra mình không còn nhớ Việt nhiều như trước kia nữa. Không còn khóc mỗi đêm nghĩ đến Việt, không còn quan tâm để ý đến những lời bạn bè nói vào nói ra nữa. Mọi cảm xúc của Hạ Vũ dường như bị phong bế và trở nên chai sạn, thỉnh thoảng lại trở mình nhức nhối.
Mới mười bảy tuổi thôi nhưng Hạ Vũ đã nhận ra tình yêu mà Hạ Vũ dành cho Việt chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi qua đường mà Việt muốn chơi cùng con bé. Không phải cứ trao đi một tình yêu chân thật thì chúng ta sẽ nhận lại được y như thế. Đôi khi cái chúng ta nhận lại chính là sự giả dối, là lòng thương hại hoặc là vì những toan tính tầm thường.
Hạ Vũ quyết định viết cho Việt một lá thư trước kỳ nghỉ tết Nguyên Đán dài ngày và nhờ Thành chuyển đến.
“Việt thân!
Có lẽ lá thư này không phải là điều bạn ngạc nhiên vì nó đã nằm trong sự sắp đặt và tính toán đã lâu. Bạn biết đấy, mình là người rất giỏi sắp xếp và tính toán các tình tiết cho các nhân vật trong truyện mình viết. Nhưng ngoài đời với chính bản thân thì mình lại hoàn toàn bế tắc và thất bại trong việc bày tỏ cảm xúc với người mà mình đã từng yêu đến khóc cạn nước mắt.
Bạn nói đúng lắm. Chúng ta không hề có điểm chung, chẳng hề hợp nhau và hoàn toàn tình cảm chỉ xuất phát từ phía mình là chính. Có lẽ khi bạn gặp mình ở sinh nhật Thiên nên đã cảm thấy thương hại mà quyết tâm làm cho mình ‘vỡ mộng’. Cũng có thể là bạn thích mình thật nhưng tình cảm ấy chẳng đủ lớn mạnh để phát triển thêm nữa. Vẫn chỉ là bản thân mình cố chấp, nhận ra nhưng cứ giả vờ như không biết để cố gắng duy trì mối quan hệ này.
Năm năm đơn phương và nửa năm được thử là bạn gái với người mình yêu, dù chỉ là giây phút vui vẻ và ngắn ngủi ban đầu nhưng với mình sẽ mãi là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Mình nghĩ thông suốt rồi. Mình chấp nhận buông tay.
Cảm ơn Việt đã giúp mình ‘vỡ mộng’.
Cảm ơn đã giúp mình học được cách từ bỏ.
Cảm ơn đã giúp mình hiểu thế nào yêu một người, đau khổ vì một người.
Cảm ơn đã giúp mình biết trân trọng những gì đang có.
Và điều cuối cùng… Cảm ơn vì đã không yêu mình!
Hạ Vũ”
Chương 27.
Như lịch hẹn hàng năm, mùng hai tết âm lịch nhóm bạn của Hạ Vũ hẹn gặp nhau. Lần này địa điểm là ở nhà Dũng, Hạ Vũ suy nghĩ mãi rồi cuối cùng cũng quyết định đi.
Khi lá thư của Hạ Vũ gửi đi, Việt cũng không hề hồi âm lại, Hạ Vũ xem như im lặng là câu trả lời đồng ý. Dù sao khi chấp nhận từ bỏ tình cảm mà mình đã theo đuổi suốt bao nhiêu năm, Hạ Vũ cảm thấy rất đau lòng và khó khăn nhưng được sự động viên của Hạnh và Đức, Hạ Vũ đã dần dần làm tốt mọi việc.
Kết quả thi cuối học kỳ một năm lớp 11, điểm số của Hạ Vũ đã bị giảm sút rất nhiều khiến bố mẹ và thầy cô rất lo lắng. Nghĩ đến những chuyện không vui với Việt, Hạ Vũ hạ quyết tâm sẽ quên hết tất cả, bắt đầu lao vào học ngày học đêm để xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực.
Khi Hạ Vũ đến mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ còn đợi Hạ Vũ ngồi vào bàn cùng ăn uống với và nói chuyện. Minh và Quỳnh hình như cũng đã chia tay, không còn thấy họ ngồi gần nhau hay chuyện trò như trước nữa. Hạnh nói đúng lắm, từ tình yêu trở về tình bạn là frđiều rất khó. Hạ Vũ đối với Thiên và Việt cũng vậy, từ bạn thốt lên sao nghe nặng nề và đau xót đến vậy.
Cả buổi hôm đó Hạ Vũ cười nói vui vẻ xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhóm bạn biết mọi chuyện nên không ai chạm vào nỗi đau của Hạ Vũ mà hỏi han này nọ. Việt cũng không có ý muốn nói chuyện với Hạ Vũ, cậu ta chạy lên tầng hai chui vào phòng Dũng nằm ngủ. Dũng bật dàn karaoke lên để mọi người cùng hát. Mấy lần tổ chức hát hò Hạ Vũ đều tránh được nhưng lần này Hạ Vũ không thoát được. Thanh dúi micro vào tay Hạ Vũ và cả bọn yêu cầu được nghe con bé hát. Không thể từ chối, Hạ Vũ đành chọn bài “Nhé anh” của Mỹ Tâm và cất giọng hát.
Hạ Vũ hát không phải là quá xuất sắc nhưng cũng không phải thuộc loại hát dở không thể nghe được. Dường như bao tâm tư, bao nỗi niềm Hạ Vũ dồn nén gửi hết vào bài hát và rất nhập tâm nên từ một bài hát không có vẻ buồn bã nhưng qua lời hát của Hạ Vũ, nghe như da diết và buồn vô tận:
“Tình yêu như mật ngọt trên cao.
Làm lòng ta luôn khát khao.
Tình yêu như mộng đẹp nên thơ.
Làm lòng ta luôn ước mơ.
Trái tim em nguyện thề yêu anh.
Gửi trọn tình yêu đến anh.
Dấu yêu ơi, gửi đến mai sau.
Em muốn bên anh mãi mãi.
Nhé anh, yêu em mãi luôn nghe anh.
Yêu em mãi luôn trong đời.
Mối tình ta mãi lâu dài.
Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em.
Cơn gió mát luôn hiền hòa.
Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về…”
Những câu cuối cùng của bài hát, dường như giọng Hạ Vũ nghẹn lại, Hạ Vũ cố gắng kết thúc bài hát và kìm nén để nước mắt mình không chảy ra. Khi giọng hát của Hạ Vũ kết thúc, mọi người ngẩn ra một lúc rồi mới vỗ tay cười nói.
Thanh lên tiếng đầu tiên: “Không ngờ mày hát hay vậy Hạ Vũ, thế mà từ trước đến giờ toàn trốn.”
Dũng cười lớn: “Phải đó, hát gì mà nhập tâm vào bài hát quá.”
“Đúng, hay lắm Hạ Vũ.” An và Quỳnh đồng thanh nói và giơ ngón tay cái chỉ chỉ lên trên như kiểu tán thưởng.
Minh và Thiên chỉ vỗ tay tỏ vẻ khen ngợi mà không lên tiếng. Hạ Vũ ngượng nghịu cười trừ nhìn các bạn. Rõ ràng người Hạ Vũ muốn tặng bài hát lại này lại không ngồi ở đây và cũng cũng không thể nghe Hạ Vũ hát vì còn bận ngủ. Hạ Vũ cảm thấy lòng đắng ngắt. Chiếc míc được truyền qua cho Minh và Dũng cùng song ca bài “Tiễn bạn lên đường” của Lam Trường. Tranh thủ lúc các bạn không để ý Hạ Vũ đứng dậy lẻn ra ngoài sân và đứng thẫn thờ. Hạ Vũ không hiểu là mình đã quên được Việt chưa? Tại sao khi ở gần Việt vẫn cảm thấy đau khổ và không cam lòng như vậy?
Đột nhiên bên tai Hạ Vũ truyền đến giọng nói của Thiên:
“Hạ Vũ và Việt kết thúc thật rồi à?” Đó là một câu hỏi đầy sự quan tâm không hề có chút gì tò mò hay mỉa mai.
Hạ Vũ khẽ cười nhạt: “Tụi mình không hề có bắt đầu thì làm gì có kết thúc. Có lẽ Việt cố tình hẹn hò với mình để mình nhận ra rõ tình cảm và chủ động quên cậu ấy. Việt tính toán rất giỏi, cậu ấy đã rất thành công.”
“Hạ Vũ chấp nhận buông tay thật chứ?”
“Vậy Thiên bảo mình nên làm thế nào? Dù sao đây cũng là kết quả mình nên nhận được sau tất cả những gì mình đã gây ra cho Thiên và những người khác. Chẳng có gì là thật hay giả cả. À, mà Thiên và Lan vẫn tốt chứ?”
“Ừ, vẫn tốt…” Thiên trả lời Hạ Vũ rồi nhìn con bé một cách trầm ngâm. “Còn nhớ câu mình đã nói không? Hạ Vũ, ngã rồi thì đứng dậy. Mình biết Hạ Vũ là người rất mạnh mẽ mà.”
“Cảm ơn Thiên.” Hạ Vũ cũng quay lại nhìn Thiên bằng ánh mắt biết ơn. Bất chợt con bé nhìn lên ban công tầng hai thì thấy Việt đang đứng đấy tự bao giờ. Việt đang nhìn Hạ Vũ chằm chằm và dường như câu chuyện của Hạ Vũ và Thiên cậu ta đã nghe được tất cả. Hạ Vũ không tránh cái nhìn đấy, mắt đối mắt vài giây rồi tự cười bản thân mình cùng Thiên vào nhà tiếp tục vui vẻ cùng đám bạn. “Cậu là người quá hèn nhát Việt ạ. Đến lời chia tay rõ ràng mà cũng không nói ra được. Đúng là chẳng xứng đáng nam nhi gì cả.”, Hạ Vũ thầm nghĩ.
Cả nhóm bạn hát hò đến tận chiều rồi quyết định cùng nhau đi ăn kem. Chẳng hiểu phân công chở nhau như thế nào đến cuối cùng chỉ còn lại Hạ Vũ trong khi Việt đang hấp tấp chạy xuống. Quỳnh đi cũng An, Dũng và Thanh, Minh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cứ về nhà là vợ bắt trả bài đủ tư thế lạ, tôi nhiệt tình hưởng ứng, đến khi..

Tình cũ có rủ cũng không đến

Có những mối quan hệ càng thân thiết lại càng dễ chia xa

Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Gia Đình Em

Cãi lời bố mẹ vì nghĩ 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng là đủ và cái kết buồn cho đôi trẻ yêu nhanh cưới vội