. Em nghĩ vì em ngốc nghếch mà anh sẽ nghỉ nói chuyện với em chắc. Thôi nào Cơn Mưa Nhỏ. Cười lên đi…
Cơn Mưa Nhỏ: Anh sinh nhật vào ngày nào? Tự nhiên em muốn biết.
Kẻ Sầu Đời. 20 tháng 6
Cơn Mưa Nhỏ: Ồ, vậy cũng tháng với em, 15 tháng 6. Hì, em sinh sớm hơn anh năm ngày nha.
Kẻ Sầu Đời: Vậy có dịp nhất định chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật chung. Anh chờ ngày ấy!
Cứ như vậy Cơn Mưa Nhỏ và Kẻ Sầu Đời thường xuyên nói chuyện với nhau về đủ mọi chuyện trong cuộc sống. Nhưng về chuyện tình cảm Hạ Vũ thường tránh, ít chia sẻ hơn và Đức cũng không hề muốn nhắc đến vấn đề nhạy cảm này. Có lẽ Đức là người đàn ông trưởng thành, anh hiểu được những rung động của Hạ Vũ lúc này có thể còn quá cố chấp và cần rất nhiều thời gian để có những cái nhìn thay đổi và tích cực.
Ngày nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, trong khi đang nằm nhà nghe nhạc chuẩn bị ngủ trưa thì Hạ Vũ nhận được điện thoại của Hương gọi điện đến nhà chơi. Hạ Vũ hơi ngạc nhiên vì trên lớp cũng hay nói chuyện với Hương nhưng ít khi Hạ Vũ và Hương chủ động hẹn đến nhà nhau chơi vì thực sự mà nói cả hai cũng không thân như Hạ Vũ và Thanh.
“Lẽ nào anh Lâm về chơi? Lẽ nào anh Lâm muốn gặp mình.” Hạ Vũ có vẻ suy nghĩ vì Lâm là bạn chơi cùng trong nhóm người yêu của Hương nên đắn đo không biết có nên đi hay không? Chuyện với Lâm cũng qua rồi, dù sao gặp lại hay không gặp lại thì cũng như nhau cả thôi. Hạ Vũ cười thầm mắng mình suy nghĩ lung tung vài câu rồi quyết định đến nhà Hương.
“Vào đi! Trong nhà tao đang có khách. Mày vào ngồi cùng nhé!”
Hạ Vũ bước vào trong nhà, vị khách của Hương là con trai. Hạ Vũ nhìn thấy một người thanh niên ăn mặc rất nghiêm túc, áo sơ mi xanh, quần âu cắm thùng, tóc cắt gọn gàng và trên gương mặt cương trực, thông minh là cặp kính cận. Hạ Vũ không lấy làm ngại ngùng vì cứ tưởng sẽ gặp Lâm nên con bé ăn mặc không đến nỗi xềnh xoàng quá.
Hương và Hạ Vũ ngồi vào bàn, người thanh niên ấy cứ nhìn Hạ Vũ cười chằm chằm. Hương giới thiệu:
“Đây là Hạ Vũ, bạn học cùng lớp với em.”
“Chào Hạ Vũ.” Chàng trai ấy cất tiếng, giọng nói rất nhẹ nhàng và trầm ấm làm Hạ Vũ hơi ngạc nhiên khi nhận ra anh ta không phải người trong thành phố.
Hạ Vũ ậm ừ: “Vâng. Nhưng em chưa biết anh là ai mà chào lại.”
“Em biết rồi.”
“Mày biết rồi”
Cả chàng trai và Hương đều lên tiếng cùng nhau làm Hạ Vũ ngơ ngác nhìn hai người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hương nhanh mồm hơn:
“Đây chính là Kẻ Sầu Đời đó. Anh ấy muốn gặp mày và nhờ tao tạo ra sự bất ngờ này.”
Hạ Vũ kinh ngạc nhìn người đang cười ngồi trước mặt mình. Đúng là rất bất ngờ và xen lẫn cả tức giận. Ai bảo Hạ Vũ muốn gặp Đức chứ? Ai bảo Hạ Vũ muốn làm bạn thật ngoài đời chứ? Cứ là bạn ảo, nói chuyện thoải mái không phải dè chừng nhau có phải tốt hơn không? Tại sao tìm về gặp Hạ Vũ mà lại không báo trước còn liên lạc với Hương sắp xếp làm gì? Hạ Vũ bỗng cảm thấy khó chịu, không đáp lại lời Hương. Con bé đứng phắt dậy đi ra ngoài toan lấy xe đạp để về nhà.
Hương và Đức thoáng ngạc nhiên trước hành động của Hạ Vũ, rất nhanh, Hương nháy mắt ra hiệu với Đức và Đức chạy theo giữ lại chiếc xe đạp không cho Hạ Vũ bỏ về.
“Gặp em anh rất vui. Còn em sao lại có thái độ này? Em không muốn chúng ta gặp nhau à?”
“Không muốn, không thích, không cần thiết… Ai bảo anh về gặp em làm gì?” Hạ Vũ lắc đầu quay mặt đi không nhìn vào Đức.
“Anh nghĩ là anh muốn gặp mặt em, muốn biết em là người như thế nào nhỡ sau này anh không còn cơ hội. Sao em phải phản ứng mạnh thế? Em giận anh không báo trước à?”
“Em chỉ muốn chùng ta là bạn qua mạng thôi.”
“Làm bạn cả ngoài đời có tốt hơn không? Em xem anh đi hơn 150 cây số để về gặp em mà em lại nỡ đối xử với bạn tốt như anh sao? Anh chở em đi rồi em giới thiệu thành phố nơi em sống cho anh biết nhé!”
Thái độ của Đức hoàn toàn rất tự nhiên, thân thiện và vô cùng tự tin khiến Hạ Vũ không thể từ chối. Đức đúng là một chàng trai phong độ, Hạ Vũ thầm thán phục nhưng vì tỏ ra giận dỗi từ đầu nên cứ giả vờ im lặng không nói. Hạ Vũ và Đức cùng vào một quán kem mà con bé hay ăn ngồi nói chuyện.
“Em đúng là thực sự không muốn gặp anh rồi!” Giọng Đức có vẻ hơi buồn. Thấy vậy Hạ Vũ đành bỏ đi cái bộ mặt lạnh lùng mà nhỏ nhẹ.
“Không phải đâu. Thực ra em cũng rất tò mò không biết anh là người như thế nào? Nhưng em nghĩ, chúng ta vẫn chỉ nên là bạn ảo thôi. Em… em không thích có thêm một mối quan hệ mới ngoài đời thật.”
“Nhưng dù sao cũng gặp nhau rồi. Chẳng nhẽ em muốn chúng ta kết thúc làm bạn.”
“Ấy, không phải thế… Thôi, dù sao em cũng rất vui vì được gặp anh. Anh không khác so với trí tưởng tượng của em là mấy.” Hạ Vũ bật cười trước thái độ lo lắng của Đức.
“Phù…” Đức thở hắt ra một hơi: “Em vui là tốt rồi, chỉ sợ gặp anh em lại chán ghét đuổi anh về thì nguy. Em thì lại khác xa so với trí tưởng tượng của anh.”
“Khác thế nào?” Hạ Vũ tò mò.
“Ừ… Thì khi nói chuyện với em anh nghĩ em là một cô bé trầm tính, hiểu lòng người và có vẻ hơi ngốc nghếch trong việc thể hiện cảm xúc… Nhưng ngoài đời thì thật nóng nảy, dễ mất kiểm soát và miệng lưỡi chẳng ngốc ngếch chút nào!”
“Hừm… anh đang khen hay đang chê em đấy?”
“Cả hai!” Đức cười phá lên vui vẻ. Hạ Vũ cũng không nhìn được mà cười theo.
Đức và Hạ Vũ nói chuyện với nhau rất hợp, cả hai ngồi luyên thuyên với nhau đủ mọi chuyện mà không hề biết thời gian đã trôi qua vài tiếng. Lâu lắm rồi Hạ Vũ mới cười nhiều và vui vẻ đến như vậy. Thực ra thì việc gặp Đức ngoài đời cũng không đến nỗi tệ. Bắt đầu một mối quan hệ thật ngoài đời từ trên mạng mang xuống dễ dàng hơn với người mới quen vì bản thân hai người đã quá hiểu rõ về nhau.
Đức chia sẻ với Hạ Vũ về cuộc sống sinh viên năm cuối, căn dặn Hạ Vũ cố gắng học tốt hơn để sang năm còn thi đại học.
“Em muốn thi trường gì?”
“Có lẽ em sẽ thi khoa Báo in trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.” Hạ Vũ đáp.
“Trường đấy điểm đầu vào khá cao, em phải cố gắng nhé!”
“Dạ, còn một năm để tu luyện, nhất định em sẽ cố gắng.”
“Có dịp ra Hà Nội anh sẽ chở em qua trường Báo chí chơi, bạn anh có thằng học ở đấy, anh sẽ xin đề và tài liệu ôn thi gửi về cho em. Cũng đã muộn rồi, giờ anh phải về Hà Nội luôn.”
Đức nhìn đồng hồ và nói rồi đứng dậy chia tay với Hạ Vũ.
“Hôm nay gặp được em, ngồi tâm sự với em rất thoải mái. Vậy là cả trên mạng và ngoài đời chúng ta đều cởi mở với nhau thế này là tốt rồi. Hẹn gặp lại nhé!”
Chia tay Đức rồi Hạ Vũ quay về nhà Hương kể lại chyện gặp gỡ với Đức, Hương nghi ngờ hỏi:
“Mày có nghĩ là anh Đức thích mày không? Đợt mày ốm nghỉ học mấy ngày anh ấy cứ hỏi tao số điện thoại của mày suốt. Lần này thì bắt tao hẹn gặp mày cho bằng được, lặn lội từ xa về gặp mày chẳng nhẽ chỉ vì tò mò muốn biết mặt? Nói chuyện thì ngày nào chẳng chát với nhau rồi còn gì?”
“Không phải đâu, anh ấy chẳng nói gì với tao về chuyện tình cảm cả. Anh ấy nghiêm túc lắm, với lại người như anh ấy thiếu gì ngưởi yêu ở Hà Nội, thích tao làm gì? Mà tao cũng chả có ý định thích ai cả?”
“Mày vẫn không quên được Việt.”
“Quên thì có lẽ cũng sắp quên rồi. Chỉ vì tao không thích yêu đương nữa thôi!” Hạ Vũ đáp trong lòng có chút xót xa.
Thực ra thì việc Đức về gặp Hạ Vũ cũng khiến con bé suy nghĩ mấy ngày, chắc
Cơn Mưa Nhỏ: Anh sinh nhật vào ngày nào? Tự nhiên em muốn biết.
Kẻ Sầu Đời. 20 tháng 6
Cơn Mưa Nhỏ: Ồ, vậy cũng tháng với em, 15 tháng 6. Hì, em sinh sớm hơn anh năm ngày nha.
Kẻ Sầu Đời: Vậy có dịp nhất định chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật chung. Anh chờ ngày ấy!
Cứ như vậy Cơn Mưa Nhỏ và Kẻ Sầu Đời thường xuyên nói chuyện với nhau về đủ mọi chuyện trong cuộc sống. Nhưng về chuyện tình cảm Hạ Vũ thường tránh, ít chia sẻ hơn và Đức cũng không hề muốn nhắc đến vấn đề nhạy cảm này. Có lẽ Đức là người đàn ông trưởng thành, anh hiểu được những rung động của Hạ Vũ lúc này có thể còn quá cố chấp và cần rất nhiều thời gian để có những cái nhìn thay đổi và tích cực.
Ngày nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, trong khi đang nằm nhà nghe nhạc chuẩn bị ngủ trưa thì Hạ Vũ nhận được điện thoại của Hương gọi điện đến nhà chơi. Hạ Vũ hơi ngạc nhiên vì trên lớp cũng hay nói chuyện với Hương nhưng ít khi Hạ Vũ và Hương chủ động hẹn đến nhà nhau chơi vì thực sự mà nói cả hai cũng không thân như Hạ Vũ và Thanh.
“Lẽ nào anh Lâm về chơi? Lẽ nào anh Lâm muốn gặp mình.” Hạ Vũ có vẻ suy nghĩ vì Lâm là bạn chơi cùng trong nhóm người yêu của Hương nên đắn đo không biết có nên đi hay không? Chuyện với Lâm cũng qua rồi, dù sao gặp lại hay không gặp lại thì cũng như nhau cả thôi. Hạ Vũ cười thầm mắng mình suy nghĩ lung tung vài câu rồi quyết định đến nhà Hương.
“Vào đi! Trong nhà tao đang có khách. Mày vào ngồi cùng nhé!”
Hạ Vũ bước vào trong nhà, vị khách của Hương là con trai. Hạ Vũ nhìn thấy một người thanh niên ăn mặc rất nghiêm túc, áo sơ mi xanh, quần âu cắm thùng, tóc cắt gọn gàng và trên gương mặt cương trực, thông minh là cặp kính cận. Hạ Vũ không lấy làm ngại ngùng vì cứ tưởng sẽ gặp Lâm nên con bé ăn mặc không đến nỗi xềnh xoàng quá.
Hương và Hạ Vũ ngồi vào bàn, người thanh niên ấy cứ nhìn Hạ Vũ cười chằm chằm. Hương giới thiệu:
“Đây là Hạ Vũ, bạn học cùng lớp với em.”
“Chào Hạ Vũ.” Chàng trai ấy cất tiếng, giọng nói rất nhẹ nhàng và trầm ấm làm Hạ Vũ hơi ngạc nhiên khi nhận ra anh ta không phải người trong thành phố.
Hạ Vũ ậm ừ: “Vâng. Nhưng em chưa biết anh là ai mà chào lại.”
“Em biết rồi.”
“Mày biết rồi”
Cả chàng trai và Hương đều lên tiếng cùng nhau làm Hạ Vũ ngơ ngác nhìn hai người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hương nhanh mồm hơn:
“Đây chính là Kẻ Sầu Đời đó. Anh ấy muốn gặp mày và nhờ tao tạo ra sự bất ngờ này.”
Hạ Vũ kinh ngạc nhìn người đang cười ngồi trước mặt mình. Đúng là rất bất ngờ và xen lẫn cả tức giận. Ai bảo Hạ Vũ muốn gặp Đức chứ? Ai bảo Hạ Vũ muốn làm bạn thật ngoài đời chứ? Cứ là bạn ảo, nói chuyện thoải mái không phải dè chừng nhau có phải tốt hơn không? Tại sao tìm về gặp Hạ Vũ mà lại không báo trước còn liên lạc với Hương sắp xếp làm gì? Hạ Vũ bỗng cảm thấy khó chịu, không đáp lại lời Hương. Con bé đứng phắt dậy đi ra ngoài toan lấy xe đạp để về nhà.
Hương và Đức thoáng ngạc nhiên trước hành động của Hạ Vũ, rất nhanh, Hương nháy mắt ra hiệu với Đức và Đức chạy theo giữ lại chiếc xe đạp không cho Hạ Vũ bỏ về.
“Gặp em anh rất vui. Còn em sao lại có thái độ này? Em không muốn chúng ta gặp nhau à?”
“Không muốn, không thích, không cần thiết… Ai bảo anh về gặp em làm gì?” Hạ Vũ lắc đầu quay mặt đi không nhìn vào Đức.
“Anh nghĩ là anh muốn gặp mặt em, muốn biết em là người như thế nào nhỡ sau này anh không còn cơ hội. Sao em phải phản ứng mạnh thế? Em giận anh không báo trước à?”
“Em chỉ muốn chùng ta là bạn qua mạng thôi.”
“Làm bạn cả ngoài đời có tốt hơn không? Em xem anh đi hơn 150 cây số để về gặp em mà em lại nỡ đối xử với bạn tốt như anh sao? Anh chở em đi rồi em giới thiệu thành phố nơi em sống cho anh biết nhé!”
Thái độ của Đức hoàn toàn rất tự nhiên, thân thiện và vô cùng tự tin khiến Hạ Vũ không thể từ chối. Đức đúng là một chàng trai phong độ, Hạ Vũ thầm thán phục nhưng vì tỏ ra giận dỗi từ đầu nên cứ giả vờ im lặng không nói. Hạ Vũ và Đức cùng vào một quán kem mà con bé hay ăn ngồi nói chuyện.
“Em đúng là thực sự không muốn gặp anh rồi!” Giọng Đức có vẻ hơi buồn. Thấy vậy Hạ Vũ đành bỏ đi cái bộ mặt lạnh lùng mà nhỏ nhẹ.
“Không phải đâu. Thực ra em cũng rất tò mò không biết anh là người như thế nào? Nhưng em nghĩ, chúng ta vẫn chỉ nên là bạn ảo thôi. Em… em không thích có thêm một mối quan hệ mới ngoài đời thật.”
“Nhưng dù sao cũng gặp nhau rồi. Chẳng nhẽ em muốn chúng ta kết thúc làm bạn.”
“Ấy, không phải thế… Thôi, dù sao em cũng rất vui vì được gặp anh. Anh không khác so với trí tưởng tượng của em là mấy.” Hạ Vũ bật cười trước thái độ lo lắng của Đức.
“Phù…” Đức thở hắt ra một hơi: “Em vui là tốt rồi, chỉ sợ gặp anh em lại chán ghét đuổi anh về thì nguy. Em thì lại khác xa so với trí tưởng tượng của anh.”
“Khác thế nào?” Hạ Vũ tò mò.
“Ừ… Thì khi nói chuyện với em anh nghĩ em là một cô bé trầm tính, hiểu lòng người và có vẻ hơi ngốc nghếch trong việc thể hiện cảm xúc… Nhưng ngoài đời thì thật nóng nảy, dễ mất kiểm soát và miệng lưỡi chẳng ngốc ngếch chút nào!”
“Hừm… anh đang khen hay đang chê em đấy?”
“Cả hai!” Đức cười phá lên vui vẻ. Hạ Vũ cũng không nhìn được mà cười theo.
Đức và Hạ Vũ nói chuyện với nhau rất hợp, cả hai ngồi luyên thuyên với nhau đủ mọi chuyện mà không hề biết thời gian đã trôi qua vài tiếng. Lâu lắm rồi Hạ Vũ mới cười nhiều và vui vẻ đến như vậy. Thực ra thì việc gặp Đức ngoài đời cũng không đến nỗi tệ. Bắt đầu một mối quan hệ thật ngoài đời từ trên mạng mang xuống dễ dàng hơn với người mới quen vì bản thân hai người đã quá hiểu rõ về nhau.
Đức chia sẻ với Hạ Vũ về cuộc sống sinh viên năm cuối, căn dặn Hạ Vũ cố gắng học tốt hơn để sang năm còn thi đại học.
“Em muốn thi trường gì?”
“Có lẽ em sẽ thi khoa Báo in trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.” Hạ Vũ đáp.
“Trường đấy điểm đầu vào khá cao, em phải cố gắng nhé!”
“Dạ, còn một năm để tu luyện, nhất định em sẽ cố gắng.”
“Có dịp ra Hà Nội anh sẽ chở em qua trường Báo chí chơi, bạn anh có thằng học ở đấy, anh sẽ xin đề và tài liệu ôn thi gửi về cho em. Cũng đã muộn rồi, giờ anh phải về Hà Nội luôn.”
Đức nhìn đồng hồ và nói rồi đứng dậy chia tay với Hạ Vũ.
“Hôm nay gặp được em, ngồi tâm sự với em rất thoải mái. Vậy là cả trên mạng và ngoài đời chúng ta đều cởi mở với nhau thế này là tốt rồi. Hẹn gặp lại nhé!”
Chia tay Đức rồi Hạ Vũ quay về nhà Hương kể lại chyện gặp gỡ với Đức, Hương nghi ngờ hỏi:
“Mày có nghĩ là anh Đức thích mày không? Đợt mày ốm nghỉ học mấy ngày anh ấy cứ hỏi tao số điện thoại của mày suốt. Lần này thì bắt tao hẹn gặp mày cho bằng được, lặn lội từ xa về gặp mày chẳng nhẽ chỉ vì tò mò muốn biết mặt? Nói chuyện thì ngày nào chẳng chát với nhau rồi còn gì?”
“Không phải đâu, anh ấy chẳng nói gì với tao về chuyện tình cảm cả. Anh ấy nghiêm túc lắm, với lại người như anh ấy thiếu gì ngưởi yêu ở Hà Nội, thích tao làm gì? Mà tao cũng chả có ý định thích ai cả?”
“Mày vẫn không quên được Việt.”
“Quên thì có lẽ cũng sắp quên rồi. Chỉ vì tao không thích yêu đương nữa thôi!” Hạ Vũ đáp trong lòng có chút xót xa.
Thực ra thì việc Đức về gặp Hạ Vũ cũng khiến con bé suy nghĩ mấy ngày, chắc