Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy (xem 1244)

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Ngay sau khi khỏi ốm Hạ Vũ tìm gặp Thành, thật trùng hợp là chưa kịp đưa thư hẹn gặp thì Thành đã đưa cho Hạ Vũ lá thư Việt hẹn gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng chủ nhật. Hạ Vũ không khỏi băn khoăn, đó chẳng phải là thời gian Việt đồng ý hẹn gặp Hạnh sao? Việt sẽ hủy cuộc hẹn ấy vì Hạ Vũ hay là Việt đã phát hiện ra người bày trò này là bạn gái mình?
Việt đứng đó, cậu ấy mặc quần jean và áo sơ mi kẻ cả rô, nhìn Việt gầy hơn so với hai tháng trước kia. Bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu trách móc khi nhìn thấy Việt khiến Hạ Vũ quên hết đi mọi chuyện chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy Việt mà bày tỏ sự nhớ mong. Việt nhìn Hạ Vũ và hỏi:
“Nghe nói bạn ốm à? Đã đỡ hơn nhiều chưa?”
Hạ Vũ tủi thân, mắt rơm rớm nước mắt: “Việt có thèm quan tâm đến mình đâu. Ốm mấy ngày nay rồi vừa mới đỡ. Mai là có thể đi học được rồi!”
“Xin lỗi Hạ Vũ…” Việt tỏ ra áy náy: “Hai tháng vừa rồi mình bận ôn thi trong đội tuyển quốc gia nên không thể dành thời gian cho bạn được. Hôm nay chúng ta đi chơi bù nhé! Ơ… nhưng mà bạn mới ốm dậy. Chúng ta không đi lượn nữa. Mình chở bạn vào công viên thành phố rồi ngồi chơi trong ấy được không?”
Thì ra là Việt bận ôn thi, thì ra là Việt có lý do. Hèn gì mà cậu ấy gầy đi nhiều như vậy, chắc chắn cậu ấy phải dành rất nhiều thời gian để học còn mình thì lại nghi ngờ, giận dỗi không đâu. Hạ Vũ cảm thấy áy này và ngoan ngoãn làm theo mọi điều Việt nói.
Hai người tìm một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống cùng nhau. Chỗ này rất quen thuộc với Hạ Vũ. Hạ Vũ chợt giật mình nhớ lại mùa hè năm lớp chín con bé cùng Thiên đã có rất nhiều kỷ niệm ở nơi này. Những tiếng cười giòn tan, những cuộc đuổi bắt, những lần ngồi cùng nhau đọc sách hay nghe nhạc… Tất cả đều diễn ra rất vui vẻ.
Giờ đây Hạ Vũ đang ngồi cạnh Việt, thế nhưng cậu ấy lại ngồi cách xa con bé một khoảng rất xa, không nắm tay, không để cho Hạ Vũ có cơ hội được dựa đầu vào vai và cũng gần như im lặng. Hạ Vũ khó chịu, cảm giác vô cùng khó chịu:
“Việt! Bạn hẹn gặp mình thì phải nói chuyện với mình đi chứ. Hay bạn có chuyện gì khó nói?”
“Hạ Vũ cảm thấy Việt là người như thế nào?” Việt hỏi bất ngờ làm Hạ Vũ bối rối.
“Việt… là một người tốt, học giỏi, đẹp trai… được nhiều người yêu quý…”
“Hạ Vũ nói yêu mình, vậy Hạ Vũ yêu điểm gì ở mình?”
Câu hỏi xoáy vào trí óc Hạ Vũ. Điểm gì? Con bé nhận mình yêu Việt vậy yêu ở điểm gì? Có thể tìm ra được lý do không? Vì đẹp trai? Vì học giỏi? Vì lạnh lùng? Hay gì cái gì mà Hạ Vũ không thể trả lời được. Hạ Vũ lí nhí:
“Mình, mình không biết nữa. Chỉ là có cảm giác yêu thôi!”
Việt quay sang nhìn Hạ Vũ, ánh mắt rất nghiêm túc và cất tiếng:
“Gần ba tháng rồi mà Hạ Vũ vẫn không nhận ra là chúng ta không hề hợp nhau sao? Bạn có cảm thấy vui và hạnh phúc khi ngồi bên mình thế này không? Có cảm nhận được sự gần gũi và thân thuộc không? Mình đã muốn thử nhưng rốt cuộc mình vẫn không thể trọn vẹn quan tâm đến bạn được.”
“Là sao? Ý Việt là sao?” Giọng Hạ Vũ trở nên run rẩy.
“Mình biết là bạn thích mình, vì mình mà bạn từ chối Thiên. Rồi vì mình và Thiên mà bạn xem thường tình cảm của người khác và của chính bản thân mình. Mình muốn chúng ta kết bạn, là để bạn nhận ra, mình cũng bình thường như bao người khác thôi. Rằng chúng ta không hợp nhau và để bạn tự cảm nhận tự từ bỏ. Sao đến bây giờ bạn vẫn cố chấp như vậy?”
Tai Hạ Vũ như ù đi, con bé lắc mạnh đầu và nước mắt bắt đầu rơi.
“Ý Việt là bạn hẹn gặp mình chỉ vì thương hại mình, muốn mình quên hết tất cả về bạn, muốn mình vỡ mộng nên sau khi hẹn hò mới đối xử với mình như vậy? Bạn… sao bạn dám.”
Hạ Vũ không kìm chế được nữa, con bé bắt đầu nức nở và đấm mạnh tay vào ngực Việt. Vừa đấm vừa khóc nói:
“Sao lại đối xử với mình như thế? Nếu không thích mình thì sao lại phải để cho mình có được cảm giác quan tâm rồi nhẫn tâm vứt bỏ. Bạn xem mình là loại người gì… hả, hả , hả?” Mỗi một chữ “hả” Hạ Vũ lại đấm Việt một cái rất mạnh, Việt ngồi im và không có phản kháng gì. Đợi Hạ Vũ bình tĩnh lại, Việt mới nói:
“Hạ Vũ, mình cũng thích bạn. Cũng muốn cho chúng ta cơ hội. Nhưng bạn biết đấy, chúng ta quá khác nhau, vả lại mình sợ tình cảm của bạn dành cho mình nhiều quá, mình không thể nhận nổi. Mình không tốt như bạn đã nghĩ đâu. Ở trên trường mình có rất nhiều bạn gái, chẳng phải Hạ Vũ nghi ngờ và nhờ Hạnh hỏi không đúng sao?”
“Bạn… bạn đoán ra được?” Hạ Vũ giật mình.
“Mình đã nghe thấy giọng Hạnh hôm đến dự sinh nhật Thiên rồi. Mình chỉ muốn nói là nếu Hạ Vũ cảm thấy chịu đựng được mình thì chúng ta sẽ tiếp tục, nếu không thì có thể dừng lại.”
“Bạn giận mình nên mới nói những câu vừa rồi phải không?” Hạ Vũ hy vọng Việt nói là đúng, nhưng Việt phủ nhận.
“Mình không giận gì cả. Mình để Hạ Vũ tự quyết định. Sắp tới mình ôn thi quốc gia nên càng ngày càng ít thời gian gặp nhau. Hạ Vũ vẫn chấp nhận là bạn gái của mình thì sẽ phải chịu thiệt thòi.”
Hạ Vũ vốn là người ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, Hạ Vũ hiểu rất rõ ý tứ của Việt nhưng con bé gạt phăng đi tự dối lừa lòng mình để tiếp tục duy trì mối quan hệ mới được bắt đầu này. Hạ Vũ yêu Việt, không muốn rời xa Việt, chỉ cần thỉnh thoảng gặp nhau, chỉ cần vẫn là bạn gái của cậu ấy. Chỉ cần có vậy thôi mặc kệ ai mắng Hạ Vũ là ngu ngốc hay là gì đi chăng nữa.
Dũng và Hạnh là hai người rất tức giận về chuyện này và cật lực phản đối việc Hạ Vũ tiếp tục duy trì mối quan hệ lỏng lẻo này. Nhưng trong trái tim cố chấp của Hạ Vũ, con bé không muốn nhìn thấy sự thương hại của người khác. Đặc biệt là Thiên, bây giờ Thiên và Lan đang rất hạnh phúc bên nhau thì nhất định không để Thiên biết được Hạ Vũ đã thất bại trước Việt như thế nào.
* * *
Cơn Mưa Nhỏ: Anh nói xem, ai cũng bảo em ngu ngốc. Em phải làm thế nào bây giờ?
Hạ Vũ kể hết mọi chuyện với Đức. Hình như chỉ khi có chuyện buồn hay cần một lời khuyên Hạ Vũ mới nhớ ra mình còn người bạn lớn hơn tuổi này.
Kẻ Sầu Đời: Trong chuyện tình cảm thì anh không thể cho em đáp án chính xác như chỉ cho em học Toán, Lý, Hóa được. Về cơ bản tình cảm con người rất đa dạng và biến hóa. Có thể với người khác em là ngu ngốc, với anh em lại là cô bé si tình đến khờ dại. Trong mắt một ai khác nữa em là đứa mù quáng và thiếu sáng suốt. Nhưng quan trọng là em, em nghĩ mình thế nào? Em có vui vẻ chấp nhận quyết định của mình không?
Cơn Mưa Nhỏ: Em không biết, em rất buồn và chẳng hề vui vẻ gì. Rõ ràng khi ở cùng Việt đáng ra em phải là người hạnh phúc nhất, nhưng lòng em cứ như bị ai đó cắt ra, đau nhói và khó chịu lắm.
Kẻ Sầu Đời: Đấy, chính là em nên dựa vào cảm giác của bản thân mà đưa ra quyết định. Người khác tuy tỏ ra sáng suốt nhưng thế nào cũng chỉ là người ngoài cuộc. Anh nghĩ là sớm thôi em sẽ nghĩ thông mọi chuyện để tập trung học tập.
Suốt những ngày sau đó Việt không hề viết thư trả lời lại và cũng không gọi điện hay nhận điện thoại của Hạ Vũ mà chỉ nhờ Thành chuyển lời là bận học. Hạ Vũ không thể nào thôi nghĩ về Việt, về những gì Việt đã nói và những hành động gần đây của cậu ấy đang cố tình tránh né con bé.
Noel, tết dương lịch rồi đến tết âm lịch Việt vẫn hoàn toàn im lặng, không một lời nhắn gửi hay quà tặng. Hạ Vũ đã chấp nhận nên nhẫn nại chờ đợi, cũng không tìm cách gặp lại Việt

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Có những người thứ ba không thể đánh ghen

Đêm tân hôn, chồng đòi ly dị vì chê vợ ‘màn hình phẳng’

Vợ sốc nặng hiểu vì sao que thử 2 vạch trong nhà mà tháng nào mình cũng có kinh bình thường

Chồng tôi ngoại tình

Truyện Lọ Lem Đường Phố Full