ng không kém, vẫn tấn công rất tích cực, mà mẹ Lan đứng ở giữa, không muốn làm tổn thương người nào, cũng không muốn làm ai buồn, cuối cùng quyết định không chọn ai cả. Mẹ nói, mẹ đã ở tuổi này rồi, tình yêu đối với mẹ giờ không còn quan trọng nữa, nếu phải chọn một người và làm người kia tổn thương, thì mẹ thà không chọn ai cả. Ba người họ tổ hợp thành một mối quan hệ mập mờ, dây dưa không rõ, vừa như tình nhân lại vừa là bạn bè, cứ như vậy cho tới về sau có lẽ là tốt nhất.
Mẹ Lan vẫn thường mời hai người bạn già đến nhà ăn cơm, điều này cũng không lạ gì với tôi, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai cùng đến một lúc, còn tôi đã luôn tưởng tượng khi hai người gặp nhau sẽ là tình huống gì, thế nhưng vẫn không ngờ hai người họ lại như hai chiến hữu già gặp lại nhau thế này.
- Lâu rồi không gặp, mời anh một ly.
- Mời!
Hai người đàn ông lớn đã bắt đầu khai tiệc, vì thế mà tôi không thể ngồi nhìn như trước nữa, thay vì nâng chén thì nhấc đũa, gắp thức ăn lần lượt vào bát mọi người từ người lớn tuổi nhất.
- Bố, mẹ, chú Đông mời cơm._Mỗi người còn được khuyến mãi cười một cái, đến lượt Bạch công tử thì tôi lại ngập ngừng, do dự mãi mới nặn ra một câu._Bách…mời cơm.
Người lớn thấy thế thì phì cười, nhân cơ hội trêu trọc tôi, còn ai kia thì chỉ nhếch môi một chút, kín đáo nheo mắt nhìn tôi mấy giây, bắt đầu dùng bữa như thường. Tôi đỏ mặt, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, cảm thấy vô cùng hối hận về quyết định vừa rồi của mình. Phải biết rằng để đi đến quyết định này, tôi đã phải suy nghĩ rất lâu đấy, vậy mà cái tên xấu xa hắn còn cười.
Ban đầu tôi cũng không để ý đến vấn đề xưng hô giữa tôi và Bạch công tử, cho đến một ngày gần đây, Yến cô nương hỏi tôi gọi hắn bằng gì, sau khi tôi trả lời thì bị cô nàng mắng tới tấp một hồi, lúc đó tôi mới thấy cô nàng nói đúng. Nào có ai yêu nhau, sắp cưới đến nơi rồi lại vẫn cậu cậu, tôi tôi như tôi với Bạch công tử đâu. Vì thế tôi quyết định thay đổi xưng hô, nhưng đổi thế nào mới tốt thì lại là một vấn đề đáng suy nghĩ. Bắt tôi gọi anh anh, em em ngọt xớt thì tôi nhất thời làm không được, còn kiểu vợ chồng thì bây giờ chưa phải lúc, cuối cùng cảm thấy vẫn là gọi tên hợp lý nhất, vậy mà vẫn bị cười, hừ… đáng ghét… Tôi ăn cho bõ ghét, cắn chết cậu, nhai chết cậu. Ơ, mà sao thức ăn trong bát tôi cứ vơi lại đầy thế này?
- Gà mái…
Được rồi, tôi phải thừa nhận người này rất có năng khiếu hù dọa, bước
bước chân luôn luôn có thể nhẹ như mèo, tiến đến gần người khác mà người đó lại không hề hay biết. Rõ ràng tôi vừa mới thấy hắn đang bên ngoài phòng khách với các vị phụ huynh, quay đầu đã thấy hắn lẻn vào đây rồi.
Bạch công tử vòng tay ôm tôi từ phía sau, cằm tựa ở hỏm cổ tôi, còn cố ý thổi nhè nhẹ, hôn lên tai tôi, không có chút gì gọi là kiêng dè các bậc phụ huynh đang ở phía ngoài kia, ngay cả Tiểu Hắc bên dưới chân, hắn cũng coi như không khí.
Tôi đang rửa bát, tay đầy bọt xà phòng, chỉ có thể dùng vai đẩy nhẹ mấy cái rồi dùng chân đá hắn coi như phản kháng. Người kia cậy rằng tôi không dám lớn tiếng, tay chân lại bất tiện thì càng được thể lấn tới, không coi ai ra gì gặm gặm ở má tôi thủ thỉ:
- Hôm nay em đáng yêu lắm!
- Cậu có yên không hả? Ra ngoài cho tôi rửa bát!_Yêu yêu con khỉ mốc ấy! Cái tên này muốn học Tiểu Hắc chắc, không biết xấu hổ!
Và hắn càng không biết xấu hổ hơn khi vẫn tiếp tục gặm gặm, thỉnh thoảng hứng lên còn chụt nhẹ một tiếng rồi nhe răng cười hì hì, điệu bộ ta đây muốn làm gì thì làm vô cùng đắc ý.
- Lại không đáng yêu rồi! Sao không gọi tôi bằng tên nữa?
Tôi nghe hắn nhắc đến vấn đề này, lập tức cúi đầu ngậm miệng, quyết làm lơ người nào đó, im lặng không đáp trả nửa lời, hai tay thì tăng tốc đem bát đĩa trong bồn rửa thật nhanh, nhanh đến mức chưa đầy năm phút sau đã khua xong, lau tay qua loa vài cái liền đẩy con gấu Koala sau lưng ra, chạy về phía phòng khách tìm các vị phụ huynh làm lá chắn. Nói gì thì trước mặt người khác hắn cũng không dám manh động, tôi tránh được lúc nào tốt lúc ấy thôi.
- Bố, mẹ, chú Đông, ba người đang nói chuyện gì vậy?_Tôi ngồi xuống bên mẹ Lan, ôm cánh tay mẹ tò mò nhìn hai người còn lại.
- Đang đoán xem khi nào chúng ta lên chức ông bà đây._Mẹ Lan cầm tay tôi, vừa vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay vừa cười nói.
- MẸ…_Tôi ngượng ngùng kéo kéo tay mẹ Lan làm nũng, tranh thủ liếc mắt ra hiệu với Hoàng Bách đang đi đến, cầu cứu hắn giải vây giúp.
Nào ngờ Bạch công tử nhà tôi bình thường bao bọc che trở tôi là thế, lúc này lại chỉ cười cười không lên tiếng mà ngồi xuống đối diện với tôi, còn kín đáo nhớn mày nháy mắt một cái. Tôi nhìn hắn, trợn mắt uất nghẹn, muốn dậm chân cho bõ tức cũng không dậm nổi. Sau đó, ba người đàn ông cứ thế không phân biệt lớn nhỏ, không để ý đến khuôn mặt vừa tức vừa ngượng đỏ như tôm luộc của tôi, tựa vào nhau cười nghiêng ngả. Chú Đông còn cố ý vỗ vai Hoàng Bách hai cái, kêu hắn sau này phải cố gắng, bố hắn cũng nhìn con trai tỏ vẻ động viên. Oa, oa… ai cũng bắt nạt tôi, biết trước thế này thì tôi có chết cũng tình nguyện đứng trong bếp rửa bát đến sáng mai chứ không thèm ra ngoài này đâu.
- Đúng rồi, chị dâu con bao giờ sinh?_Thấy tôi bị mọi người trêu trọc mãi không nói gì, mẹ Lan tốt bụng liền chuyển chủ đề, vừa hỏi vừa đưa cho tôi miếng táo.
Tôi cảm động nhận lấy, nhìn mẹ đầy cảm kích một hồi rồi đáp:
- Bác sĩ dự sinh là giữa tháng sau ạ. Thế mà từ tháng trước mẹ con với anh Kiệt đã loạn hết cả lên, nhà con bây giờ chỗ nào cũng có đồ cho trẻ, chẳng khác nào nhà trẻ luôn mẹ ạ._Tôi nhăn nhăn mũi, dáng vẻ không đồng tình nói, sau đó dùng sức cắn miếng táo kêu răng rắc.
Cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lại buồn bực. Mẹ tôi mua quần áo cho cháu tôi đủ mặc cả một năm đã đành, anh tôi còn làm quá hơn, ngay cả xe đạp bốn bánh cũng mua luôn rồi, cứ làm như cháu tôi là Thánh Gióng, có thể một đêm lớn như thổi ấy. Bố tôi thì bình tĩnh hơn một chút, chỉ bắt tôi lên mạng, tra xem hãng sữa nào tốt, hãng tã giấy này chất lượng, cho trẻ ăn như thế nào thì đủ chất, chắc xương… Trong khi đó, mẹ của đứa trẻ lại vô cùng thủng thẳng vui chơi, có khi đến ngày dự sinh của con mình cũng quên luôn ấy.
- Đứa nhỏ này, sao lại ghen tị với cả cháu mình cơ chứ?…_Mẹ Lan lắc đầu cười nói.
Mọi người lại chuyển qua vấn đề nên tặng cháu tôi đầy tháng quà gì, kéo theo hàng loạt các vấn đề liên quan khác, cho đến khi trời đã về đêm, tôi với Hoàng Bách mới lại có dịp ở riêng. Hắn lái xe đưa tôi và Tiểu Hắc về nhà, trên đường đi thong thả chậm chạp không nói, về đến cổng, dừng xe lại rồi cũng không cho tôi xuống.
Người nào đó mặt nặng mày nhẹ, kéo tôi về phía mình, điệu bộ phụng phịu lên tiếng.
- Gà mái, sao em không gọi tên tôi nữa?
Tôi ngồi trên đùi hắn, bị hắn ôm chặt không thể nhúc nhích, thở dài ảo não. Người này sao lại thù dai nhớ lâu đến thế, mỗi vấn đề cỏn con ấy mà cũng nói đi nói lại mãi.
- Gà mái…
Trên cổ bị luồng hơi nóng phả vào trở nên ngứa ngáy, lại nói mỗi lần làm nũng người kia đều cố tình phát ra âm thanh hết sức quyến rũ, tôi không thể không thừa nhận năng lực cám dỗ người của hắn ngày càng cao siêu, hại tôi chẳng giữ được nổi nửa manh giáp, chỉ có thể vùi đầu trước ngực hắn chậm rì rì lên t
Mẹ Lan vẫn thường mời hai người bạn già đến nhà ăn cơm, điều này cũng không lạ gì với tôi, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai cùng đến một lúc, còn tôi đã luôn tưởng tượng khi hai người gặp nhau sẽ là tình huống gì, thế nhưng vẫn không ngờ hai người họ lại như hai chiến hữu già gặp lại nhau thế này.
- Lâu rồi không gặp, mời anh một ly.
- Mời!
Hai người đàn ông lớn đã bắt đầu khai tiệc, vì thế mà tôi không thể ngồi nhìn như trước nữa, thay vì nâng chén thì nhấc đũa, gắp thức ăn lần lượt vào bát mọi người từ người lớn tuổi nhất.
- Bố, mẹ, chú Đông mời cơm._Mỗi người còn được khuyến mãi cười một cái, đến lượt Bạch công tử thì tôi lại ngập ngừng, do dự mãi mới nặn ra một câu._Bách…mời cơm.
Người lớn thấy thế thì phì cười, nhân cơ hội trêu trọc tôi, còn ai kia thì chỉ nhếch môi một chút, kín đáo nheo mắt nhìn tôi mấy giây, bắt đầu dùng bữa như thường. Tôi đỏ mặt, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, cảm thấy vô cùng hối hận về quyết định vừa rồi của mình. Phải biết rằng để đi đến quyết định này, tôi đã phải suy nghĩ rất lâu đấy, vậy mà cái tên xấu xa hắn còn cười.
Ban đầu tôi cũng không để ý đến vấn đề xưng hô giữa tôi và Bạch công tử, cho đến một ngày gần đây, Yến cô nương hỏi tôi gọi hắn bằng gì, sau khi tôi trả lời thì bị cô nàng mắng tới tấp một hồi, lúc đó tôi mới thấy cô nàng nói đúng. Nào có ai yêu nhau, sắp cưới đến nơi rồi lại vẫn cậu cậu, tôi tôi như tôi với Bạch công tử đâu. Vì thế tôi quyết định thay đổi xưng hô, nhưng đổi thế nào mới tốt thì lại là một vấn đề đáng suy nghĩ. Bắt tôi gọi anh anh, em em ngọt xớt thì tôi nhất thời làm không được, còn kiểu vợ chồng thì bây giờ chưa phải lúc, cuối cùng cảm thấy vẫn là gọi tên hợp lý nhất, vậy mà vẫn bị cười, hừ… đáng ghét… Tôi ăn cho bõ ghét, cắn chết cậu, nhai chết cậu. Ơ, mà sao thức ăn trong bát tôi cứ vơi lại đầy thế này?
- Gà mái…
Được rồi, tôi phải thừa nhận người này rất có năng khiếu hù dọa, bước
bước chân luôn luôn có thể nhẹ như mèo, tiến đến gần người khác mà người đó lại không hề hay biết. Rõ ràng tôi vừa mới thấy hắn đang bên ngoài phòng khách với các vị phụ huynh, quay đầu đã thấy hắn lẻn vào đây rồi.
Bạch công tử vòng tay ôm tôi từ phía sau, cằm tựa ở hỏm cổ tôi, còn cố ý thổi nhè nhẹ, hôn lên tai tôi, không có chút gì gọi là kiêng dè các bậc phụ huynh đang ở phía ngoài kia, ngay cả Tiểu Hắc bên dưới chân, hắn cũng coi như không khí.
Tôi đang rửa bát, tay đầy bọt xà phòng, chỉ có thể dùng vai đẩy nhẹ mấy cái rồi dùng chân đá hắn coi như phản kháng. Người kia cậy rằng tôi không dám lớn tiếng, tay chân lại bất tiện thì càng được thể lấn tới, không coi ai ra gì gặm gặm ở má tôi thủ thỉ:
- Hôm nay em đáng yêu lắm!
- Cậu có yên không hả? Ra ngoài cho tôi rửa bát!_Yêu yêu con khỉ mốc ấy! Cái tên này muốn học Tiểu Hắc chắc, không biết xấu hổ!
Và hắn càng không biết xấu hổ hơn khi vẫn tiếp tục gặm gặm, thỉnh thoảng hứng lên còn chụt nhẹ một tiếng rồi nhe răng cười hì hì, điệu bộ ta đây muốn làm gì thì làm vô cùng đắc ý.
- Lại không đáng yêu rồi! Sao không gọi tôi bằng tên nữa?
Tôi nghe hắn nhắc đến vấn đề này, lập tức cúi đầu ngậm miệng, quyết làm lơ người nào đó, im lặng không đáp trả nửa lời, hai tay thì tăng tốc đem bát đĩa trong bồn rửa thật nhanh, nhanh đến mức chưa đầy năm phút sau đã khua xong, lau tay qua loa vài cái liền đẩy con gấu Koala sau lưng ra, chạy về phía phòng khách tìm các vị phụ huynh làm lá chắn. Nói gì thì trước mặt người khác hắn cũng không dám manh động, tôi tránh được lúc nào tốt lúc ấy thôi.
- Bố, mẹ, chú Đông, ba người đang nói chuyện gì vậy?_Tôi ngồi xuống bên mẹ Lan, ôm cánh tay mẹ tò mò nhìn hai người còn lại.
- Đang đoán xem khi nào chúng ta lên chức ông bà đây._Mẹ Lan cầm tay tôi, vừa vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay vừa cười nói.
- MẸ…_Tôi ngượng ngùng kéo kéo tay mẹ Lan làm nũng, tranh thủ liếc mắt ra hiệu với Hoàng Bách đang đi đến, cầu cứu hắn giải vây giúp.
Nào ngờ Bạch công tử nhà tôi bình thường bao bọc che trở tôi là thế, lúc này lại chỉ cười cười không lên tiếng mà ngồi xuống đối diện với tôi, còn kín đáo nhớn mày nháy mắt một cái. Tôi nhìn hắn, trợn mắt uất nghẹn, muốn dậm chân cho bõ tức cũng không dậm nổi. Sau đó, ba người đàn ông cứ thế không phân biệt lớn nhỏ, không để ý đến khuôn mặt vừa tức vừa ngượng đỏ như tôm luộc của tôi, tựa vào nhau cười nghiêng ngả. Chú Đông còn cố ý vỗ vai Hoàng Bách hai cái, kêu hắn sau này phải cố gắng, bố hắn cũng nhìn con trai tỏ vẻ động viên. Oa, oa… ai cũng bắt nạt tôi, biết trước thế này thì tôi có chết cũng tình nguyện đứng trong bếp rửa bát đến sáng mai chứ không thèm ra ngoài này đâu.
- Đúng rồi, chị dâu con bao giờ sinh?_Thấy tôi bị mọi người trêu trọc mãi không nói gì, mẹ Lan tốt bụng liền chuyển chủ đề, vừa hỏi vừa đưa cho tôi miếng táo.
Tôi cảm động nhận lấy, nhìn mẹ đầy cảm kích một hồi rồi đáp:
- Bác sĩ dự sinh là giữa tháng sau ạ. Thế mà từ tháng trước mẹ con với anh Kiệt đã loạn hết cả lên, nhà con bây giờ chỗ nào cũng có đồ cho trẻ, chẳng khác nào nhà trẻ luôn mẹ ạ._Tôi nhăn nhăn mũi, dáng vẻ không đồng tình nói, sau đó dùng sức cắn miếng táo kêu răng rắc.
Cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lại buồn bực. Mẹ tôi mua quần áo cho cháu tôi đủ mặc cả một năm đã đành, anh tôi còn làm quá hơn, ngay cả xe đạp bốn bánh cũng mua luôn rồi, cứ làm như cháu tôi là Thánh Gióng, có thể một đêm lớn như thổi ấy. Bố tôi thì bình tĩnh hơn một chút, chỉ bắt tôi lên mạng, tra xem hãng sữa nào tốt, hãng tã giấy này chất lượng, cho trẻ ăn như thế nào thì đủ chất, chắc xương… Trong khi đó, mẹ của đứa trẻ lại vô cùng thủng thẳng vui chơi, có khi đến ngày dự sinh của con mình cũng quên luôn ấy.
- Đứa nhỏ này, sao lại ghen tị với cả cháu mình cơ chứ?…_Mẹ Lan lắc đầu cười nói.
Mọi người lại chuyển qua vấn đề nên tặng cháu tôi đầy tháng quà gì, kéo theo hàng loạt các vấn đề liên quan khác, cho đến khi trời đã về đêm, tôi với Hoàng Bách mới lại có dịp ở riêng. Hắn lái xe đưa tôi và Tiểu Hắc về nhà, trên đường đi thong thả chậm chạp không nói, về đến cổng, dừng xe lại rồi cũng không cho tôi xuống.
Người nào đó mặt nặng mày nhẹ, kéo tôi về phía mình, điệu bộ phụng phịu lên tiếng.
- Gà mái, sao em không gọi tên tôi nữa?
Tôi ngồi trên đùi hắn, bị hắn ôm chặt không thể nhúc nhích, thở dài ảo não. Người này sao lại thù dai nhớ lâu đến thế, mỗi vấn đề cỏn con ấy mà cũng nói đi nói lại mãi.
- Gà mái…
Trên cổ bị luồng hơi nóng phả vào trở nên ngứa ngáy, lại nói mỗi lần làm nũng người kia đều cố tình phát ra âm thanh hết sức quyến rũ, tôi không thể không thừa nhận năng lực cám dỗ người của hắn ngày càng cao siêu, hại tôi chẳng giữ được nổi nửa manh giáp, chỉ có thể vùi đầu trước ngực hắn chậm rì rì lên t