át mấy thiên niên kỷ ấy.
Vậy là nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, đám cưới của anh chị nhà tôi đã có thể diễn ra đúng ngày. Có điều, tôi hỏi Hoàng Bách đã nói những gì với chị Hân, ấy vậy mà hắn không thèm nói, chị Hân cũng không nói, lúc này đây tất cả đều dồn hết sức lực vào đám cưới của anh chị nhà tôi, giải quyết xong vấn đề là đá tôi ra rìa luôn. Tôi ngàn lần đau khổ cũng không thể làm gì, ngày ngày ngoài ăn ngủ chỉ có hai việc duy nhất phải làm: buổi sáng đến cửa hàng, còn lại chính là buổi chiều hộ tống mẹ và chị dâu đi mua đồ.
Cuối cùng, ngày vui của anh chị tôi cũng đến. Ông nội tôi đang vi vu du lịch cùng các chiến hữu cũ, anh Kiệt phải đặc biệt đến tận nơi đón, ông mới chịu về tham gia lễ cưới, còn dắt theo cả tên em họ xấu xa của tôi, kẻ đã làm hỏng dép bông của tôi trước đây, chính là đứa cháu nội của em trai ông nội tôi, Bảo Nam.
Thằng nhóc đó vừa ló mặt đến đã xông tới lôi kéo tôi, ngày mai lễ ăn hỏi diễn ra rồi mà cứ bắt tôi dẫn đi mua đủ thứ, khổ nỗi tôi không thể từ chối mới đau chứ. Mấy năm nay thằng nhóc này lớn nhanh như Gióng ấy, bây giờ tôi đứng cũng chỉ đến cằm nó, đi đường luôn bị nó thoải mái khoác vai, bá cổ. Mà cũng lạ là từ khi kết thúc dậy thì thành thiếu niên đến giờ, nó lại đặc biệt yêu quý tôi, có cái gì cũng nghĩ đến tôi đầu tiên, đồng nghĩ với đó là nó muốn gì cũng vòi tôi đâu tiên, kể cả trong khi nó đang ở tận đầu kia của đất nước cũng gọi điện nũng tôi. Có một lần nó đi nghỉ hè với cả lớp, nửa đêm bị đau bụng không nhờ người đưa đến bác sĩ lại gọi điện bắt tôi kể chuyện để giảm đau, nếu như bạn cùng phòng của nó không phát hiện ra thì nó đã chuyển sang viêm dạ dày cấp tính rồi. Quan hệ giữa chúng tôi cũng coi như tốt hơn trước đây, nhưng nhiều lúc tôi vẫn ghét nó lắm, ai bảo cứ gặp tôi là nó dính như sam, tôi đi đâu nó theo đấy, hoặc lôi kéo tôi đi khắp nới như lúc này, hại tôi chẳng làm được gì ngoài việc bồi nó đi chơi.
Hôm nay thằng nhóc này lại dở chứng hâm hâm muốn đi dạo nhưng lại không cho tôi lấy xe máy mà bắt phải đi bộ cùng nó. Tôi vừa chạy chậm để theo kịp bước chân nó vừa oán hận trong lòng, nó cho rằng ai cũng trẻ trung tràn đầy sức sống như nó ấy, chân tôi cũng không dài bằng chân nó, vậy mà nó chẳng thương tôi gì cả, lôi kéo tôi đi hết chỗ này đi chỗ khác cả một ngày trời, đến chập tối mới được về nhà.
Chúng tôi sách theo túi lớn túi nhỏ, vừa bước vào nhà, tôi đã bị anh Kiệt lôi lại. Anh ấy cười cười với Bảo Nam, phẩy tay bảo nó đi trước mới kéo tôi ra ngoài cửa nói nhỏ. Thì ra là Bạch công tử đang chờ tôi trên phòng, bảo là cả ngày hôm nay không gọi được điện thoại cho tôi nên đến đây xem sao, lúc nghe mẹ nói tôi đi với Bảo Nam thì không vui lắm, rồi xin phép lên phòng chờ tôi luôn. Trước khi đẩy tôi về với tiếng gọi tình yêu, anh Kiệt còn cố ý nhắc tôi nhanh chóng thay áo đang mặc ra.
Nhắc đến cái áo này, tôi lại ôm đầu đau khổ. Thằng nhóc Bảo Nam vừa nịnh nọt vừa ép buộc tôi mua cho nó một cái balo vải màu xanh rêu để nó đi du lịch có cái đựng đồ không nói thì thôi, sau đó lúc đi dạo trên phố, đột nhiên nó kéo tôi lại nói:
- Chị Ngân, chị đi với em thế này chắc “Ông anh em” ghen lắm nhỉ?
“Ông anh” mà nó nói là ám chỉ Bạch công tử. Tôi chỉ hừ lạnh tỏ vẻ bực bội không nói gì, thế là nó lại vòng tay qua vai tôi, xoay tôi một góc bảy mươi lăm độ đối diện với cửa hàng quần áo cho teen, vừa cười ha ha gian trá vừa nói:
- Đi! Chị em mình mặc áo đôi cho anh ta tức chết.
- KHÔNG! Mày bị điên à, chị còn yêu đời lắm…
Thấy tôi gào hét bám víu vào gốc cây bên đường, thằng nhóc này không hề mảy may rung động, chuyển qua cười hì hì gỡ tay tôi ra rồi kéo vào trong.
- Đi thôi! Lâu lắm mới gặp nhau, chị phải chiều em chứ.
“KHÔNG…” Và thế là tôi lại khóc ròng lần nữa, bị ép đi thay đồ. Gặp con khỉ ấy, chị đây mong cả đời này không cần gặp lại mày luôn ấy. Cô gái nào vớ phải thằng nhóc nhà tôi đúng là vừa hâm vừa bất hạnh, đến lúc đó tôi còn phải chia buồn với người ta nữa đấy. Thằng nhóc này là ác quỷ ám tôi chứ đâu phải người, cũng đại học năm nhất như ai rồi mà vẫn hệt con nít, lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình thôi, kết quả của việc ông nội và bố mẹ tôi nuông chiều nó thái quá đấy. Giờ thì hay rồi, không biết Bạch công tử nhà tôi thấy tôi với nó mặc áo đôi có giận không, hắn mà giận lần nữa là tôi không còn hơi sức dỗ nổi đâu, hu..hu…
Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, lại cần thận ló đầu vào trong xem xét tình hình, thấy bình thường tôi mới dám đi vào. Hoàng Bách đang ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, trên người mặc bộ đồ mấy hôm trước tôi tặng, cửa sổ mở, bên ngoài sắc trời đã thẫm đen, ánh sáng từ đèn điện trong nhà chiếu đến, gió bên ngoài thổi tới làm quần áo nhẹ lay động, cả người hắn giống như đang phát sáng, còn rực rỡ hơn cả bóng đèn kia, phát ra mị lực vô hạn khó lòng cưỡng lại. Hắn nghe tiếng động cũng không quay đầu, ánh mắt vẫn nhìn bên ngoài như cũ.
Tôi nhìn Bạch công tử nhà mình lúc này mà không sao rời mắt đi được, như bị thôi miên bước đến gần hắn, còn chủ động sà vào lòng hắn làm nũng. Hắn thấy tôi đến mới đứng lên, dang tay mỉm cười dịu dàng, yêu thương đón tôi, thế nhưng trong đôi mắt cong cong kia lại ánh lên áng sáng kì quái khó hiểu.
Thời điểm hiện tại, nếu có thể thân mật một chỗ với nhau, Bạch công tử liền nhiệt tình thân mật, không thể cũng cố gắng tạo điều kiện tốt nhất. Hắn ôm tôi ngồi trên ghế đặt gần cửa sổ, hỏi tôi còn nhớ đã nói nếu hắn có yêu cầu gì nhất định sẽ thực hiện không. Tôi có hơi nghi ngờ nhưng vẫn chậm chạp gật đầu. Và thế là… SẬP BẪY.
Hắn không hỏi gì về việc tôi đi với Bảo Nam cả ngày nay, cũng không đả động đến chuyện áo đôi kia, vẻ mặt hắn vô cùng thư thả, vui vẻ đưa ra yêu cầu: Đó là cho tôi suy nghĩ xem thời gian từ giờ đến cuối năm sau nên cưới vào mùa nào, không được ý kiến, nếu ý kiến phạt một tuần không cho gặp hắn. Người này quá ác mà! Phải biết rằng hiện tại chỉ cần một ngày không được gặp hắn, tôi sẽ lâm vào tình trạng thể xác một nơi, linh hồn một nẻo. Bắt tôi không được gặp hắn một tuần, vậy giết tôi đi còn hơn, bảo tôi phản đối thế nào đây? Thôi thì chỉ còn nước âm thầm đau khổ mà giả bộ nhu thuận gật đầu đồng ý mà thôi.
Ngồi trong lòng hắn nghĩ ngợi, nghe hắn đề xuất ý kiến, tôi vạn lần khinh bỉ hắn. Hắn ngỏ ý cưới vào mùa thu năm nay cho thời tiết mát mẻ, không khí lại dễ chịu, mặc áo cưới cũng không sợ lạnh quá hay nóng quá. Nghe qua thì có vẻ rất hợp tình hợp lí, lại thể hiện được sự quan tâm của hắn đối với tôi, nhưng tính ra từ giờ đến lúc ấy chỉ còn nửa năm, ít như thế tôi bay nhảy còn chưa đã. Không muốn, lại định dùng lời ngon ngọt lừa tôi á, còn lâu nhé, tôi không mắc mưu hắn nữa đâu.
Cuối cùng, tôi quyết định mùa thu năm sau mới cưới, thời gian như vậy mới đủ cho tôi thỏa mãn sở thích tự do tung tăng của mình trước khi phải ngoan ngoãn trở về vòng tay của kẻ xấu xa kia. Dù sao thì năm sau Yến cô nương và anh già nhà nó cũng tính cưới vào mùa thu, lúc đó hai đôi hợp lại tổ chức một lần, vừa tiết kiệm được khoản mời khách chung của tôi và Bảo Yến, lại vẫn được nhận tiền mừng đầy đủ, tâm hồn bé nhỏ của tôi coi như cũng được an ủi phần nào.
So với những cô g
Vậy là nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, đám cưới của anh chị nhà tôi đã có thể diễn ra đúng ngày. Có điều, tôi hỏi Hoàng Bách đã nói những gì với chị Hân, ấy vậy mà hắn không thèm nói, chị Hân cũng không nói, lúc này đây tất cả đều dồn hết sức lực vào đám cưới của anh chị nhà tôi, giải quyết xong vấn đề là đá tôi ra rìa luôn. Tôi ngàn lần đau khổ cũng không thể làm gì, ngày ngày ngoài ăn ngủ chỉ có hai việc duy nhất phải làm: buổi sáng đến cửa hàng, còn lại chính là buổi chiều hộ tống mẹ và chị dâu đi mua đồ.
Cuối cùng, ngày vui của anh chị tôi cũng đến. Ông nội tôi đang vi vu du lịch cùng các chiến hữu cũ, anh Kiệt phải đặc biệt đến tận nơi đón, ông mới chịu về tham gia lễ cưới, còn dắt theo cả tên em họ xấu xa của tôi, kẻ đã làm hỏng dép bông của tôi trước đây, chính là đứa cháu nội của em trai ông nội tôi, Bảo Nam.
Thằng nhóc đó vừa ló mặt đến đã xông tới lôi kéo tôi, ngày mai lễ ăn hỏi diễn ra rồi mà cứ bắt tôi dẫn đi mua đủ thứ, khổ nỗi tôi không thể từ chối mới đau chứ. Mấy năm nay thằng nhóc này lớn nhanh như Gióng ấy, bây giờ tôi đứng cũng chỉ đến cằm nó, đi đường luôn bị nó thoải mái khoác vai, bá cổ. Mà cũng lạ là từ khi kết thúc dậy thì thành thiếu niên đến giờ, nó lại đặc biệt yêu quý tôi, có cái gì cũng nghĩ đến tôi đầu tiên, đồng nghĩ với đó là nó muốn gì cũng vòi tôi đâu tiên, kể cả trong khi nó đang ở tận đầu kia của đất nước cũng gọi điện nũng tôi. Có một lần nó đi nghỉ hè với cả lớp, nửa đêm bị đau bụng không nhờ người đưa đến bác sĩ lại gọi điện bắt tôi kể chuyện để giảm đau, nếu như bạn cùng phòng của nó không phát hiện ra thì nó đã chuyển sang viêm dạ dày cấp tính rồi. Quan hệ giữa chúng tôi cũng coi như tốt hơn trước đây, nhưng nhiều lúc tôi vẫn ghét nó lắm, ai bảo cứ gặp tôi là nó dính như sam, tôi đi đâu nó theo đấy, hoặc lôi kéo tôi đi khắp nới như lúc này, hại tôi chẳng làm được gì ngoài việc bồi nó đi chơi.
Hôm nay thằng nhóc này lại dở chứng hâm hâm muốn đi dạo nhưng lại không cho tôi lấy xe máy mà bắt phải đi bộ cùng nó. Tôi vừa chạy chậm để theo kịp bước chân nó vừa oán hận trong lòng, nó cho rằng ai cũng trẻ trung tràn đầy sức sống như nó ấy, chân tôi cũng không dài bằng chân nó, vậy mà nó chẳng thương tôi gì cả, lôi kéo tôi đi hết chỗ này đi chỗ khác cả một ngày trời, đến chập tối mới được về nhà.
Chúng tôi sách theo túi lớn túi nhỏ, vừa bước vào nhà, tôi đã bị anh Kiệt lôi lại. Anh ấy cười cười với Bảo Nam, phẩy tay bảo nó đi trước mới kéo tôi ra ngoài cửa nói nhỏ. Thì ra là Bạch công tử đang chờ tôi trên phòng, bảo là cả ngày hôm nay không gọi được điện thoại cho tôi nên đến đây xem sao, lúc nghe mẹ nói tôi đi với Bảo Nam thì không vui lắm, rồi xin phép lên phòng chờ tôi luôn. Trước khi đẩy tôi về với tiếng gọi tình yêu, anh Kiệt còn cố ý nhắc tôi nhanh chóng thay áo đang mặc ra.
Nhắc đến cái áo này, tôi lại ôm đầu đau khổ. Thằng nhóc Bảo Nam vừa nịnh nọt vừa ép buộc tôi mua cho nó một cái balo vải màu xanh rêu để nó đi du lịch có cái đựng đồ không nói thì thôi, sau đó lúc đi dạo trên phố, đột nhiên nó kéo tôi lại nói:
- Chị Ngân, chị đi với em thế này chắc “Ông anh em” ghen lắm nhỉ?
“Ông anh” mà nó nói là ám chỉ Bạch công tử. Tôi chỉ hừ lạnh tỏ vẻ bực bội không nói gì, thế là nó lại vòng tay qua vai tôi, xoay tôi một góc bảy mươi lăm độ đối diện với cửa hàng quần áo cho teen, vừa cười ha ha gian trá vừa nói:
- Đi! Chị em mình mặc áo đôi cho anh ta tức chết.
- KHÔNG! Mày bị điên à, chị còn yêu đời lắm…
Thấy tôi gào hét bám víu vào gốc cây bên đường, thằng nhóc này không hề mảy may rung động, chuyển qua cười hì hì gỡ tay tôi ra rồi kéo vào trong.
- Đi thôi! Lâu lắm mới gặp nhau, chị phải chiều em chứ.
“KHÔNG…” Và thế là tôi lại khóc ròng lần nữa, bị ép đi thay đồ. Gặp con khỉ ấy, chị đây mong cả đời này không cần gặp lại mày luôn ấy. Cô gái nào vớ phải thằng nhóc nhà tôi đúng là vừa hâm vừa bất hạnh, đến lúc đó tôi còn phải chia buồn với người ta nữa đấy. Thằng nhóc này là ác quỷ ám tôi chứ đâu phải người, cũng đại học năm nhất như ai rồi mà vẫn hệt con nít, lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình thôi, kết quả của việc ông nội và bố mẹ tôi nuông chiều nó thái quá đấy. Giờ thì hay rồi, không biết Bạch công tử nhà tôi thấy tôi với nó mặc áo đôi có giận không, hắn mà giận lần nữa là tôi không còn hơi sức dỗ nổi đâu, hu..hu…
Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, lại cần thận ló đầu vào trong xem xét tình hình, thấy bình thường tôi mới dám đi vào. Hoàng Bách đang ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, trên người mặc bộ đồ mấy hôm trước tôi tặng, cửa sổ mở, bên ngoài sắc trời đã thẫm đen, ánh sáng từ đèn điện trong nhà chiếu đến, gió bên ngoài thổi tới làm quần áo nhẹ lay động, cả người hắn giống như đang phát sáng, còn rực rỡ hơn cả bóng đèn kia, phát ra mị lực vô hạn khó lòng cưỡng lại. Hắn nghe tiếng động cũng không quay đầu, ánh mắt vẫn nhìn bên ngoài như cũ.
Tôi nhìn Bạch công tử nhà mình lúc này mà không sao rời mắt đi được, như bị thôi miên bước đến gần hắn, còn chủ động sà vào lòng hắn làm nũng. Hắn thấy tôi đến mới đứng lên, dang tay mỉm cười dịu dàng, yêu thương đón tôi, thế nhưng trong đôi mắt cong cong kia lại ánh lên áng sáng kì quái khó hiểu.
Thời điểm hiện tại, nếu có thể thân mật một chỗ với nhau, Bạch công tử liền nhiệt tình thân mật, không thể cũng cố gắng tạo điều kiện tốt nhất. Hắn ôm tôi ngồi trên ghế đặt gần cửa sổ, hỏi tôi còn nhớ đã nói nếu hắn có yêu cầu gì nhất định sẽ thực hiện không. Tôi có hơi nghi ngờ nhưng vẫn chậm chạp gật đầu. Và thế là… SẬP BẪY.
Hắn không hỏi gì về việc tôi đi với Bảo Nam cả ngày nay, cũng không đả động đến chuyện áo đôi kia, vẻ mặt hắn vô cùng thư thả, vui vẻ đưa ra yêu cầu: Đó là cho tôi suy nghĩ xem thời gian từ giờ đến cuối năm sau nên cưới vào mùa nào, không được ý kiến, nếu ý kiến phạt một tuần không cho gặp hắn. Người này quá ác mà! Phải biết rằng hiện tại chỉ cần một ngày không được gặp hắn, tôi sẽ lâm vào tình trạng thể xác một nơi, linh hồn một nẻo. Bắt tôi không được gặp hắn một tuần, vậy giết tôi đi còn hơn, bảo tôi phản đối thế nào đây? Thôi thì chỉ còn nước âm thầm đau khổ mà giả bộ nhu thuận gật đầu đồng ý mà thôi.
Ngồi trong lòng hắn nghĩ ngợi, nghe hắn đề xuất ý kiến, tôi vạn lần khinh bỉ hắn. Hắn ngỏ ý cưới vào mùa thu năm nay cho thời tiết mát mẻ, không khí lại dễ chịu, mặc áo cưới cũng không sợ lạnh quá hay nóng quá. Nghe qua thì có vẻ rất hợp tình hợp lí, lại thể hiện được sự quan tâm của hắn đối với tôi, nhưng tính ra từ giờ đến lúc ấy chỉ còn nửa năm, ít như thế tôi bay nhảy còn chưa đã. Không muốn, lại định dùng lời ngon ngọt lừa tôi á, còn lâu nhé, tôi không mắc mưu hắn nữa đâu.
Cuối cùng, tôi quyết định mùa thu năm sau mới cưới, thời gian như vậy mới đủ cho tôi thỏa mãn sở thích tự do tung tăng của mình trước khi phải ngoan ngoãn trở về vòng tay của kẻ xấu xa kia. Dù sao thì năm sau Yến cô nương và anh già nhà nó cũng tính cưới vào mùa thu, lúc đó hai đôi hợp lại tổ chức một lần, vừa tiết kiệm được khoản mời khách chung của tôi và Bảo Yến, lại vẫn được nhận tiền mừng đầy đủ, tâm hồn bé nhỏ của tôi coi như cũng được an ủi phần nào.
So với những cô g