ái trong lớp, tôi với Bảo Yến chưa phải người lấy chồng muộn nhất, cũng không phải sớm nhất. Trước chúng tôi đã có năm chiến sĩ hi sinh, trong đó một người năm ngoái đã sinh em bé. Lúc đám bạn chúng tôi vào thăm mẹ con cô ấy, nhìn em bé của nó kháu khỉnh, đáng yêu cực kì, nhưng nghe nói quá trình sinh con rất đau, tôi đang nghĩ xem có nên tự mình sinh con không hay nên trộm con của anh chị nhà mình về nuôi đây. Một mặt tôi vẫn sợ đau, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn mong tôi và Bạch công tử sẽ có những đứa trẻ riêng của mình, một phiên bản nhỏ của tôi này, một phiên bản nhỏ của hắn, thêm một phiên bản nhỏ vừa giống tôi vừa giống hắn. Chết, sinh ba thì quá tải rồi, tôi đúng là chỉ được cái ấm đầu, toàn nghĩ vớ vẩn đâu đâu thôi, hờ hờ…
Từ sáng sớm ngày ăn hỏi, trong nhà tôi đã tấp nập như hội. Bên nội nhà tôi chỉ có ông nội và Bảo Nam, bên ngoại thì ngược lại. Ông bà ngoại tôi có tổng cộng năm người con, ba trai hai gái, nhà nào cũng sinh hai sinh ba, nói chung là bên ngoại nhà tôi đông lắm. Mẹ tôi là con út, lại lấy chồng muộn nên các bác tôi đều đã lên chức ông bà hết rồi, bố mẹ tôi mới có con dâu, vì vậy các bác và anh chị giúp đỡ rất nhiệt tình, chuyện gì có thể giúp đỡ đều sẽ “Xả thân hết mình” luôn. Bên gái thì khó hơn một chút vì hai bác đều là con một, nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của hàng xóm và bạn bè chị Hân.
Nghe nói đội bê tráp bên gái toàn gái xinh, có Bảo Yến, Như Ngọc và ba chị bạn thân của chị Hân, chị Ngọc thì không tham gia được vì đã lấy chồng năm kia rồi. Nhà trai cũng không kém cạnh nhé, có anh già Gia Tuấn này, nhóc Quân này, Bảo Nam này, cả anh chàng Dương Anh nữa, còn lại là một anh bạn của anh tôi. Còn Bạch công tử nhà tôi thì không được tham gia, bởi vì… tôi không thích. Hắn, là phải ở bên cạnh tôi!
Anh chàng Dương Anh từ hôm gọi điện mà tôi không nghe kia vô cùng im hơi lặng tiếng, hôm nay gặp nhau thì lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cư xử so với trước đây không có chút khác biệt, điều này làm tôi thấy yên tâm phần nào, may mà chúng tôi vẫn có thể là bạn. Anh ấy xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn với một cô gái yêu anh ấy thật lòng chứ không phải người đã trao trọn trái tim mình cho một chàng trai khác như tôi.
Đám cưới của anh chị tôi tổ chức vào ba ngày sau lễ ăn hỏi. Đừng nói đến những người khác, ngay đến tôi đây là người nhà của cô dâu chú rể còn ghen tị muốn chết ấy. Chị Hân mặc váy cưới trắng tinh khôi có phần chân váy hơi bồng kiểu công chúa, phần thân trên ôm sát vào cơ thể làm dáng người của chị ấy có bao nhiêu phô hết ra bấy nhiêu, cộng thêm khuôn mặt được trang điểm tinh tế, ngọt ngào, nhìn chị ấy lộng lẫy kiêu sa so với công chúa chỉ hơn chứ không kém, cả hội trường người ai ai cũng không thể rời mắt khỏi chị ấy.
Lúc chị ấy từ cửa bước vào, anh trai tôi cứ phải gọi là ngây ngẩn luôn, ánh mắt ấy không cần giải thích nhiều chính là say đắm, mê muội, giống hệt ánh mắt mỗi lần tôi nhìn Bạch công tử khi hắn làm đồ ăn cho tôi thưởng thức. Đúng là tôi không phải được nhặt từ công viên về, anh em tôi giống nhau thế cơ mà, lẫn đi đâu được.
Không giống những đám cưới khác, đám cưới của anh chị tôi còn có thêm hai đồng chí vô cùng đặc biệt tham gia, đó là Tiểu Hắc và July. Hai đứa nhỏ đó khoác lễ phục được đặt may riêng lên người, dẫn đầu đi vào, vừa đi vừa lắc lắc mông béo tròn làm ai cũng cười toe toét, không khí đám cưới đã vui lại càng vui. Jex nhỏ của chúng ta sau khi bị bố mẹ bỏ thì lúc chụp ảnh kỉ niệm cuối cùng cũng được lên sàn, ba chú chó đứng bên cạnh cô dâu chú rể, vẻ mặt hớn hở nhất trong tất cả mọi người.
Sau đó, anh chị tôi lên máy bay đến Đà Lạt nghỉ tuần trăng mật, còn tôi không bắt được hoa cưới, cũng không được đi chơi, đau lòng quá. Bạch công tử thấy tôi ghen tị như vậy liền không bỏ qua cơ hội, dụ dỗ tôi hay là cưới luôn năm nay đi, tôi muốn nghỉ trăng mật ở đâu hắn đều không ý kiến, một tháng hay một năm cũng được. May lúc đấy tôi còn giữ lại được chút lý trí, không là lại mắc bẫy của hắn rồi.
Mấy bữa nay cả nhà bận việc sợ không thể chăm lo tốt cho Tiểu Hắc nên gửi nó sang phòng khám của Dương Anh để nó chơi với vợ con. Bên đấy có chị y tá rất xinh, lại tốt bụng, chu đáo, anh chàng nhà tôi thích lắm, thế nên là hôm nay phải về nhà khiến nó rất không nỡ, tôi nịnh nó mãi, còn phải hứa sau này ban ngày để nó chơi bên đó nó mới chịu về đấy.
Lại nói đến y tá ở phòng khám của anh chàng Dương Anh. Đó là một cô gái khoảng 25, 26 tuổi, có một cái tên rất hợp với người, Thanh Hương. Chị gái này không những tính tình dễ mến, nụ cười cuốn hút, muốn dáng người có dáng người, muốn học thức có học thức, hơn nữa lại xinh đẹp, hòa đồng, nữ tính, đối xử với mọi người rất đúng mực. Theo quan sát của tôi, một trăm phần trăm chị ấy thích anh chàng bác sĩ của mình, thế mà tôi thực không hiểu Thú y có bị mù mắt hay không mà một cô gái tốt như thế anh ta không thích, lại đi thích cái đứa như tôi. (Tôi không có ý nói Bạch công tử nhà tôi mù đâu nhé. Hắn chẳng qua là bị chập dây cùng tần số với tôi nên hai đứa tôi mới dính lấy nhau như bây giờ thôi.)
Quan hệ giữa tôi và Dương Anh so với trước không thay đổi nhiều lắm, chúng tôi vẫn cư xử đúng mực như trước, nhưng đôi khi ánh mắt anh ta vẫn có gì đó không cam lòng, nó làm tôi cảm thấy tôi đã làm anh ta tổn thương và mắc nợ anh ta rất nhiều, mặc dù thực tế tôi không làm gì cả.(Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam
với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ)
Qua mấy lần chị em tâm sự với nhau, tôi biết được chị Hương trước đây là đàn em của Dương Anh ở đại học, ban đầu không cùng khoa, rồi chị Hương yêu thầm anh ta nên xin chuyển qua cùng khoa với anh ta, vốn nghĩ rằng tiếp xúc nhiều hơn thì tình yêu đơn phương của chị ấy sẽ có nhiều cơ hội để tiến triển. Chị ấy cũng đã từng tỏ tình với Dương Anh, chỉ là anh chàng kia không đáp lại, tuy không tỏ thái độ bài xích gay gắt nhưng đến bây giờ vẫn lạnh nhạt, khách sáo với chị ấy như thế.
Tình yêu đúng là một vòng luẩn quẩn, tôi thích anh, anh thích cô ấy, cô ấy lại thích anh ta, cuối cùng rồi sẽ có người bị tổn thương, không tôi thì là anh, hoặc cô ấy, hoặc tất cả. Nếu như có thể đơn giản hơn một chút, có lẽ mọi người đều không sao cả.
Tất cả đều trở về với quỹ đạo nên có, mọi thứ rất êm đẹp cho đến một ngày, cụ thể là hôm đó chị dâu nhà tôi báo tin vui, lúc đó là sau đám cưới của anh chị ấy năm tháng, nghe nói thai đã được bảy tuần rồi. Mặc kệ là trai hay gái, cả nhà tôi đều rất vui, tối đó liền mở tiệc ăn mừng. Có vẻ như Bạch công tử ghen tị với anh tôi lắm, hắn uống rất nhiều, sau đó thì say, say rồi lại không yên phận, mở miệng ra là bô bô chuyện tôi với hắn quyết định mùa thu năm sau cưới, ngăn cũng không kịp. Thế mà lộ chuyện.
Tôi vừa chăm sóc tên say xỉn nói nhảm kia vừa oán hận ngút trời suốt một đêm, lúc hắn ngủ say còn cố tình đập hắn mấy cái cho bõ tức. Đã nói hắn từ từ hãy nói cho bố mẹ, thế mà hắn lại nhân cơ hội cố tình say để nói ra, tôi tức chết đi được. Các bậc phụ huynh thì vui lắm, ngày tiếp theo lại mở tiệc, mẹ tôi còn chép
Từ sáng sớm ngày ăn hỏi, trong nhà tôi đã tấp nập như hội. Bên nội nhà tôi chỉ có ông nội và Bảo Nam, bên ngoại thì ngược lại. Ông bà ngoại tôi có tổng cộng năm người con, ba trai hai gái, nhà nào cũng sinh hai sinh ba, nói chung là bên ngoại nhà tôi đông lắm. Mẹ tôi là con út, lại lấy chồng muộn nên các bác tôi đều đã lên chức ông bà hết rồi, bố mẹ tôi mới có con dâu, vì vậy các bác và anh chị giúp đỡ rất nhiệt tình, chuyện gì có thể giúp đỡ đều sẽ “Xả thân hết mình” luôn. Bên gái thì khó hơn một chút vì hai bác đều là con một, nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của hàng xóm và bạn bè chị Hân.
Nghe nói đội bê tráp bên gái toàn gái xinh, có Bảo Yến, Như Ngọc và ba chị bạn thân của chị Hân, chị Ngọc thì không tham gia được vì đã lấy chồng năm kia rồi. Nhà trai cũng không kém cạnh nhé, có anh già Gia Tuấn này, nhóc Quân này, Bảo Nam này, cả anh chàng Dương Anh nữa, còn lại là một anh bạn của anh tôi. Còn Bạch công tử nhà tôi thì không được tham gia, bởi vì… tôi không thích. Hắn, là phải ở bên cạnh tôi!
Anh chàng Dương Anh từ hôm gọi điện mà tôi không nghe kia vô cùng im hơi lặng tiếng, hôm nay gặp nhau thì lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cư xử so với trước đây không có chút khác biệt, điều này làm tôi thấy yên tâm phần nào, may mà chúng tôi vẫn có thể là bạn. Anh ấy xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn với một cô gái yêu anh ấy thật lòng chứ không phải người đã trao trọn trái tim mình cho một chàng trai khác như tôi.
Đám cưới của anh chị tôi tổ chức vào ba ngày sau lễ ăn hỏi. Đừng nói đến những người khác, ngay đến tôi đây là người nhà của cô dâu chú rể còn ghen tị muốn chết ấy. Chị Hân mặc váy cưới trắng tinh khôi có phần chân váy hơi bồng kiểu công chúa, phần thân trên ôm sát vào cơ thể làm dáng người của chị ấy có bao nhiêu phô hết ra bấy nhiêu, cộng thêm khuôn mặt được trang điểm tinh tế, ngọt ngào, nhìn chị ấy lộng lẫy kiêu sa so với công chúa chỉ hơn chứ không kém, cả hội trường người ai ai cũng không thể rời mắt khỏi chị ấy.
Lúc chị ấy từ cửa bước vào, anh trai tôi cứ phải gọi là ngây ngẩn luôn, ánh mắt ấy không cần giải thích nhiều chính là say đắm, mê muội, giống hệt ánh mắt mỗi lần tôi nhìn Bạch công tử khi hắn làm đồ ăn cho tôi thưởng thức. Đúng là tôi không phải được nhặt từ công viên về, anh em tôi giống nhau thế cơ mà, lẫn đi đâu được.
Không giống những đám cưới khác, đám cưới của anh chị tôi còn có thêm hai đồng chí vô cùng đặc biệt tham gia, đó là Tiểu Hắc và July. Hai đứa nhỏ đó khoác lễ phục được đặt may riêng lên người, dẫn đầu đi vào, vừa đi vừa lắc lắc mông béo tròn làm ai cũng cười toe toét, không khí đám cưới đã vui lại càng vui. Jex nhỏ của chúng ta sau khi bị bố mẹ bỏ thì lúc chụp ảnh kỉ niệm cuối cùng cũng được lên sàn, ba chú chó đứng bên cạnh cô dâu chú rể, vẻ mặt hớn hở nhất trong tất cả mọi người.
Sau đó, anh chị tôi lên máy bay đến Đà Lạt nghỉ tuần trăng mật, còn tôi không bắt được hoa cưới, cũng không được đi chơi, đau lòng quá. Bạch công tử thấy tôi ghen tị như vậy liền không bỏ qua cơ hội, dụ dỗ tôi hay là cưới luôn năm nay đi, tôi muốn nghỉ trăng mật ở đâu hắn đều không ý kiến, một tháng hay một năm cũng được. May lúc đấy tôi còn giữ lại được chút lý trí, không là lại mắc bẫy của hắn rồi.
Mấy bữa nay cả nhà bận việc sợ không thể chăm lo tốt cho Tiểu Hắc nên gửi nó sang phòng khám của Dương Anh để nó chơi với vợ con. Bên đấy có chị y tá rất xinh, lại tốt bụng, chu đáo, anh chàng nhà tôi thích lắm, thế nên là hôm nay phải về nhà khiến nó rất không nỡ, tôi nịnh nó mãi, còn phải hứa sau này ban ngày để nó chơi bên đó nó mới chịu về đấy.
Lại nói đến y tá ở phòng khám của anh chàng Dương Anh. Đó là một cô gái khoảng 25, 26 tuổi, có một cái tên rất hợp với người, Thanh Hương. Chị gái này không những tính tình dễ mến, nụ cười cuốn hút, muốn dáng người có dáng người, muốn học thức có học thức, hơn nữa lại xinh đẹp, hòa đồng, nữ tính, đối xử với mọi người rất đúng mực. Theo quan sát của tôi, một trăm phần trăm chị ấy thích anh chàng bác sĩ của mình, thế mà tôi thực không hiểu Thú y có bị mù mắt hay không mà một cô gái tốt như thế anh ta không thích, lại đi thích cái đứa như tôi. (Tôi không có ý nói Bạch công tử nhà tôi mù đâu nhé. Hắn chẳng qua là bị chập dây cùng tần số với tôi nên hai đứa tôi mới dính lấy nhau như bây giờ thôi.)
Quan hệ giữa tôi và Dương Anh so với trước không thay đổi nhiều lắm, chúng tôi vẫn cư xử đúng mực như trước, nhưng đôi khi ánh mắt anh ta vẫn có gì đó không cam lòng, nó làm tôi cảm thấy tôi đã làm anh ta tổn thương và mắc nợ anh ta rất nhiều, mặc dù thực tế tôi không làm gì cả.(Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam
với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ)
Qua mấy lần chị em tâm sự với nhau, tôi biết được chị Hương trước đây là đàn em của Dương Anh ở đại học, ban đầu không cùng khoa, rồi chị Hương yêu thầm anh ta nên xin chuyển qua cùng khoa với anh ta, vốn nghĩ rằng tiếp xúc nhiều hơn thì tình yêu đơn phương của chị ấy sẽ có nhiều cơ hội để tiến triển. Chị ấy cũng đã từng tỏ tình với Dương Anh, chỉ là anh chàng kia không đáp lại, tuy không tỏ thái độ bài xích gay gắt nhưng đến bây giờ vẫn lạnh nhạt, khách sáo với chị ấy như thế.
Tình yêu đúng là một vòng luẩn quẩn, tôi thích anh, anh thích cô ấy, cô ấy lại thích anh ta, cuối cùng rồi sẽ có người bị tổn thương, không tôi thì là anh, hoặc cô ấy, hoặc tất cả. Nếu như có thể đơn giản hơn một chút, có lẽ mọi người đều không sao cả.
Tất cả đều trở về với quỹ đạo nên có, mọi thứ rất êm đẹp cho đến một ngày, cụ thể là hôm đó chị dâu nhà tôi báo tin vui, lúc đó là sau đám cưới của anh chị ấy năm tháng, nghe nói thai đã được bảy tuần rồi. Mặc kệ là trai hay gái, cả nhà tôi đều rất vui, tối đó liền mở tiệc ăn mừng. Có vẻ như Bạch công tử ghen tị với anh tôi lắm, hắn uống rất nhiều, sau đó thì say, say rồi lại không yên phận, mở miệng ra là bô bô chuyện tôi với hắn quyết định mùa thu năm sau cưới, ngăn cũng không kịp. Thế mà lộ chuyện.
Tôi vừa chăm sóc tên say xỉn nói nhảm kia vừa oán hận ngút trời suốt một đêm, lúc hắn ngủ say còn cố tình đập hắn mấy cái cho bõ tức. Đã nói hắn từ từ hãy nói cho bố mẹ, thế mà hắn lại nhân cơ hội cố tình say để nói ra, tôi tức chết đi được. Các bậc phụ huynh thì vui lắm, ngày tiếp theo lại mở tiệc, mẹ tôi còn chép