Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương (xem 4228)

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

cánh tay của chị ấy cọ cọ.
- Chị dâu, em rể chị cũng nhận rồi, có thể đừng giận anh Kiệt nữa không? Chị không biết đâu, mấy hôm nay anh ấy ăn ít lắm, mỗi ngày ngủ đều không quá bốn tiếng, bị sụt mất hai cân, nếp nhăn ở mắt cũng nhiều hơn, râu tóc mọc lởm chởm như ông già rồi. Chị dâu, chị nhẫn tâm nhìn chồng chị xuống cấp như vậy sao? Một anh chàng đẹp trai đầy sức sống trở nên vừa già vừa xấu, chị nỡ ư?
Dừng lại mấy giây quan sát sắc mặt bà chị nhà mình, tôi rất đau lòng nhận ra rằng: Chị ấy hình như vẫn đang đắm chìm trong thế giới bánh của mình, cũng không biết mấy lời vừa rồi có nghe v
vào tai không nữa. Không được, cứ thế này thì anh tôi sẽ lại có một đêm mất ngủ, các bậc phụ huynh cũng sẽ ăn không ngon ngủ không yên, cháu tôi cũng ra đời muộn thêm một ngày… không thể được!
- Chị dâu, vừa nãy em đi qua đầu ngõ nhà mình có nghe người ta nói chuyện, hình như gần đây có ma đấy.
Vừa nhắc đến “Ma”, quả nhiên hiệu nghiệm. Chị Hân đang ăn bánh ngon lành chợt cứng ngắc, bàn tay cầm bánh như mất lực, bánh rơi thẳng xuống nệm giường rồi tiếp tục lăn long lóc xuống sàn nhà. Chị ấy trợn mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn gào lên: “Hãy nói với chị rằng chị nghe nhầm đi!”.
Tôi trong bụng cười thầm, ngoài mặt vẫn phải ra vẻ ngây thơ vô tội, chớp mắt hai cái, lại lắc đầu hai cái. Sắc mặt chị Hân từ hồng chuyển xanh rồi sang trắng, khua loạn mấy thứ trên giường tìm chăn bông trùm lên người, cuốn tròn như kén sâu chỉ để lộ mỗi đôi mắt nhìn tôi.
- Lúc em trên đường đến đây, qua đầu ngõ chợt nghe thấy mấy cô đang kể chuyện xưa. Các cô ấy bảo, ngày xưa ở đất này có một cái hồ lớn, rất nhiều oán phụ thời bấy giờ đến đây tự tử, nhưng vì linh hồn vương vấn oán niệm không thể xuống địa phủ nên trôi dạt trên nhân gian làm hại người. Về sau người ta lấp hồ đi, còn mời thầy về làm lễ siêu thoát cho những oan hồn kia, nhưng một vài oan hồn oán niệm quá xâu không chịu đi, vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ đấy.
Ha ha, đây chỉ là tôi bịa bừa ra để lừa chị Hân thôi, ai có thể chứng thực chứ, chỉ cần lừa được bà chị nhà tôi là được rồi. Nhìn chị ấy túm chặt chăn bông, sắc mặt đã trắng không thể trắng hơn được nữa, đoán trừng đã biết sợ rồi đây, chỉ thêm mắm thêm muối một chút nữa thôi là ok rồi.
Nhích người gần chị Hân hơn, tôi cầm điện thoại của chị ấy, mở tin nhắn hồi nãy anh Kiệt gửi đến, tiếp tục dụ dỗ.
- Em còn nghe nói, những oan hồn này rất thích ám những cô gái trẻ độc thân. Chị dâu, nếu mà họ đến ám chị thì sao?
Chỉ nghe chị Hân hét lên thất thanh một tiếng, kéo chăn che kín cả đầu, sau đó lầm bầm “Không, không…” mãi. Tôi “Thừa nước đục thả câu”, thủ thỉ bên tai chị ấy thật nhiều, thật nhiều ích lợi của việc lấy ông anh nhà mình, ngoài việc có thể ngày ngày chơi đừa cùng Tiểu Hắc đáng yêu, còn đặc biệt nhấn mạnh thầy tướng số đã nói: anh tôi rất cao số, ma quỷ đều phải tránh xa anh ấy; chị Hân mà ở bên cạnh anh tôi nhất định không ma quỷ nào dám đến gần. Sau đó, tôi đưa cho chị ấy đọc tin nhắn anh Kiệt gửi đến. Chị ấy đọc xong ngẩn người nghĩ ngợi một lúc, chẳng hiểu thế nào không buồn để ý đến tôi nữa, kéo chăn nằm xuống luôn.Thế là thế nào? Mùi mẫn, tình cảm, ướt át thế cơ mà, chị ấy một chút phản ứng tích cực cũng không có là sao? Tôi, tôi đây mặc kệ đấy, ở lại ăn vạ thôi!
Báo cáo lại tình hình cho anh trai và các bậc phụ huynh, tôi vô cùng ấm ức vừa nhớ Bạch công tử của tôi vừa chén hết bánh còn lại trong hộp, sau đó lôi quần áo đã chuẩn bị sẵn ra đến phòng tắm, cuối cùng là leo lên chiếm nửa chiếc giường của chị Hân. Không cần biết chị ấy có phải giả vờ ngủ hay không tôi lại tiếp tục lải nhải bên tai chị ấy, còn cố tình bịa ra thêm mấy câu chuyện ma đánh vào tinh thần, thao thao bất tuyệt cả một đêm, nói nhiều đến mức chị ấy không chịu được phải nhổm dậy đập tôi mấy lần, cuối cùng vì tôi khát quá mới ngừng lại sau rồi mất ngủ luôn.
Cũng vì thế, sáng hôm sau hai mắt tôi thâm đen như gấu trúc. Không, không chỉ sáng hôm sau, mà sáng hôm sau, sau, sau nữa, mấy bữa liền tôi đều biến thành gấu trúc hết á. Bà chị nhà tôi lần này giận dai quá thể đáng rồi, cứ cái đà này thì lúc nào tôi mới được về nhà?
Ngày tổ chức lễ cưới đã đến rất gần còn chưa đầy hai tuần nữa thôi, thiệp mời cũng đã phát hết, mọi thứ đều đâu vào đấy, vậy mà ảnh cưới thì chưa chụp, cô dâu lại không chịu nhìn mặt chú rể. Tôi ban ngày đến cửa hàng, tối lại về nhà chị Hân, ngủ ít nói nhiều, tinh thần sắp suy sụp đến nơi, nhưng so với anh trai tôi thì chẳng là gì hết. Được rồi, vì anh trai, tôi sẽ cố gắng thêm một lần nữa, nếu mà bà chị già nhà tôi còn cứng đầu, tôi đây đi kiếm cô dâu khác thay thế cho chị ấy hối hận đến chết.
Tôi sắn tay áo, điệu bộ hùng hổ đi đến giật quyển truyện trên tay chị Hân ném sang một bên, tay chống hông, mở đôi mắt thâm đen của mình thật lớn trừng chị ấy.
- Chị Hân, em hỏi chị lần cuối, chị có lấy anh em không? Chị mà nói không xem em mang chồng chị cho người khác như thế nào.
Chị Hân vừa giật mình vừa kinh hãi trợn mắt nhìn tôi, ngồi nhìn chưa đủ còn đứng lên đi xung quanh nhìn thêm một vòng, sau rồi lại ngồi xuống vuốt cằm không nói gì, điệu bộ hệt như ông anh nhà tôi, trên người mặc quần áo ngủ của anh tôi, càng nhìn càng khiến tôi sôi máu. Tức quá đi mất!
- CHỊ HÂN…
- Không cần lớn tiếng thế, nghe điện thoại đi kìa.
Thấy tôi đã bốc hỏa đến mức này, bà chị nhà tôi vẫn rất bình tĩnh, cầm điện thoại của tôi nhấn trả lời rồi đặt vào tay tôi, tiếp theo cầm quyển truyện ban nãy bị tôi ném sang một bên lên tiếp tục đọc say sưa. Liên tục nắm tay rồi thả tay mấy chục lần tôi mới thấy bình tĩnh lại một chút, cố gắng kiềm chế cảm xúc để không “Giận cá chém thớt” với người bên kia điện thoại.
- Alo…
- Gà mái…_Bên kia điện thoại, một giọng nói dịu dàng đầy bao dung truyền đến, lửa nóng trong lòng tôi giống như có gáo nước lạnh nhanh chóng dập tắt, mệt mỏi, bực bội cũng giảm đi phân nửa.
- Bạch công tử, tôi khổ quá…_Ôm điện thoại ngồi xuống ghế, tôi đem bao khổ sở mấy ngày nay kể cho Hoàng Bách nghe.
Ai ngờ người này một chút cũng không lọt vào tai, lại bảo tôi đưa điện thoại cho chị Hân. Chẳng biết hắn nói gì, chị Hân nghe xong điện thoại liền ngẩn người ra, sau đó nước mắt rơi lã trã như mưa, hỏi chuyện gì thì không nói, chỉ kêu tôi gọi cho anh Kiệt đến đây.
Lúc anh tôi chạy xồng xộc lên phòng, hai mắt chị Hân đã sưng giống như hai con ốc luộc, nhìn thấy anh tôi liền gào lên lao vào lòng anh ấy, nước mắt nước mũi bao nhiêu đều chùi hết lên áo anh ấy, hai tay ôm chặt nói thế nào cũng không chịu buông. Còn anh tôi vừa ra sức dỗ dành vợ yêu, vừa vẫy tay ra hiệu với mọi người, miệng thì cười toe toét như vớ được vàng, điệu bộ đắc ý như gian thương. Chị Hân mà nhìn thấy vẻ mặt anh ấy lúc này nhất định là lại muốn hoãn đám cưới lần nữa cho mà xem.
Hai bác phụ huynh rất hiểu ý, cười vui vẻ dắt tay nhau rời đi. Tôi đứng lại khinh bỉ đôi vợ chồng trẻ trong phòng thêm một lát, nhưng vừa mới xoay người đã bị ai đó cầm tay kéo đi thật nhanh. Đến khi nhìn rõ mặt người kéo mình đi thì tôi đã bị nhét vào trong ô tô, sau đó chưa kịp lên tiếng thì người ta đã lấn tới, ép tôi vào góc xe hôn ngấu nghiến như vừa trải qua đói kh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thương một người không nhất thiết phải chung đường. Chỉ cần người vẫn ổn là đã đủ…

Khi biết số dư tài khoản của con dâu, mẹ chồng bắt chồng quỳ gối xin lỗi và cái kết…

Sự thật không ngờ về cô hàng xóm gợi tình

Đơn giản chỉ vì anh yêu em!

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất