Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương (xem 4147)

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

là ngày thứ ba Tiểu Hắc không có mặt ở nhà rồi. Ba ngày qua chúng tôi đã làm tất cả những gì trong khả năng. Cảnh sát đến ghi lại án, nói là sẽ điều tra nhưng người ta còn nhiều việc lớn phải làm, đâu thể đặc biệt lưu tâm đến chú chó nhỏ nhà tôi, tất cả cũng chỉ có thể trông chờ vào nỗ lực tự thân thôi.
Hàng ngày, mọi người nếu có thời gian sẽ chia nhau đến những điểm đông người qua lại như bến xe bus, trung tâm thương mại hay các khu chợ lớn nhỏ để phát, dán tờ rơi in thông tin của Tiểu Hắc, cũng lên các trang mạng xã hội phổ biến đăng tin, đến báo cũng đăng, càng đừng nói đến các cửa hàng bán thú nuôi, gần xa đều đã ghé cả rồi, nhưng đến lúc này vẫn chưa có tin tức gì. Có lẽ hai kẻ bắt cóc kia sợ bị lần ra nên chưa dám đem Tiểu Hắc rao bán, mong rằng lần này Tiểu Hắc không quá cứng đầu mà chịu ăn uống, tôi không mong muốn khi gặp lại cục bông béo ngày nào chỉ còn lông bọc xương đâu.
- Anh Kiệt, hôm nay cháu em có quấy khóc không?
Mấy bữa rồi tôi chưa thăm mẹ con chị Hân lần nào, phần vì bận tìm Tiểu Hắc, phần khác là không muốn thấy cháu. Tôi không ghét nó, ngược lại là khác. Tôi yêu Tiểu Hắc bao nhiêu thì yêu nó bấy nhiêu, mà còn nhiều hờn thế nữa, chỉ là tôi sợ khi nhìn nó tôi sẽ nhớ Tiểu Hắc mà lộ chuyện để chị Hân biết thôi. Chị ấy vừa mới sinh, buồn phiền hay lo âu gì đó đều không tốt với cơ thể, thế nên cả nhà vẫn giấu không cho chị ấy biết chuyện, hy vọng đến ngày chị ấy xuất viện về nhà có thể có cả Tiểu Hắc cùng đón.
- Nó ngoan lắm.
Mỗi khi nhắc đến con, trên môi anh trai tôi luôn luôn mỉm cười nhẹ, đôi mắt cũng cong cong. Tôi đoán anh ấy cũng nhớ vợ con rồi nên đứng lên, xoay người lại đối diện với anh ấy, tự mình cười thật tươi một cái vỗ vai anh ấy.
- Anh qua chỗ Hoàng Bách lấy đồ ăn rồi vào với chị dâu đi để bố mẹ còn chịu về. Ăn tối xong mọi người lại vào.
- Được rồi, ở nhà chờ bố mẹ về nhé._Anh Kiệt nghe tôi nói cũng nhoẻn miệng cười, xoa đầu tôi rồi về phòng chuẩn bị đi.
Tôi đứng ở cổng, nhìn anh trai phóng xe máy đi khuất bóng mới vào bếp lục đục nấu cơm tối, và vẫn luôn nấu chừa ra một phần cho Tiểu Hắc.
Tối đó sau bữa ăn, cả nhà tôi lại lục đục vào thăm mẹ con chị Hân, bố mẹ chị ấy cũng ở đó, mọi người đều rất ý tứ không hề nhắc nửa câu có liên quan đến Tiểu Hắc. Tôi bế cháu ngồi tiếp chuyện được một lúc bỗng nhớ đến cô bé “Kể chuyện” mấy hôm trước. Nhường cháu lại cho bà ngoại nó bế, tôi xin phép ra ngoài một lát, đi qua mấy khoảng sân rộng sang dãy nhà điều trị trấn thương.
Cùng phòng bệnh với cô bé “Kể chuyện” có hai người khác, một bị gãy chân phải, một gãy cổ, tất cả đều có người nhà chăm sóc, riêng cô bé thì chỉ có một mình, đang ngồi trầm ngâm đọc cái gì đó, nhìn xa xa có vẻ như là Conan.
Tôi không đi vào, đứng nép người bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong, không thấy cô bé lật qua trang khác, nó vẫn chỉ nhìn chăm chú một trang giấy từ nãy tới giờ đến khi hai mắt mệt mỏi khép lại thì lăn ra ngủ luôn. Người nhà của hai bệnh nhân kia dường như đã quá quen với việc này, một bác gác trong số đó tiến đến, chỉnh lại tư thế nằm rồi kéo chăn đắp cho cô bé, sau đó quay lại chăm sóc người nhà của mình.
Cô bé ngủ hết sức yên tĩnh, đến tiếng thở cũng chỉ nhè nhẹ lẫn trong tiếng nói chuyện nho nhỏ của mấy người trong phòng, khuôn mặt nó không vướng chút suy tư nào, thánh thiện giống như thiên thần. Sự thật thì tôi với cô bé chỉ là hai người xa lạ, nhưng có gì đó từ cô bé khiến tôi cảm thấy như đã thân quen. Cái gì nhỉ?
Đúng rồi, có lẽ là sự thuần khiết, lương thiện phát ra từ trong tâm và ánh mắt trong veo rất giống với Tiểu Hắc.
Tôi chợt bật cười nhẹ với suy nghĩ này của mình, lắc đầu muốn rời đi thì thấy một người đàn ông với khuôn mặt mệt mỏi, trên người vẫn đang mặc âu phục đi về phía này. Ông ta thấy tôi thì có chút ngạc nhiên, gật đầu chào xã giao rồi vào trong, đi thẳng đến giường của cô bé “Kể chuyện”. Người trong phòng thấy ông ta đến thì nhiệt tình chào hỏi, trò chuyện qua lại. Thì ra đó là bố của cô bé, là một ông bố đơn thân luôn luôn bận rộn, tối nào cũng mang theo công việc đến bệnh viện làm tiếp trong khi chăm sóc con gái. Nụ cười của ông ta khi nhìn thấy con gái khiến người nào chứng kiến cũng không kìm lòng được xót xa thay cho số phận của hai bố con.
Thấy mình ra ngoài cũng được khá lâu, tôi không nán lại thêm nữa, vừa bước đi vừa gọi điện cho Bảo Yến, nhờ cô nàng ngày mai gửi đến cho cô bé “Kể chuyện” một bó hồng bạch, như một món quà cảm tạ. Màu trắng thực sự rất thích hợp với cô bé đó! Đời người gặp gỡ nhau cũng coi như là duyên phận rồi.(Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ)
Bảo Yến có thắc mắc về lí do tôi tặng hoa cho người ta, nhưng tôi chỉ nói là tặng cho một người bạn nên nó không hỏi nữa. Mấy hôm nay tôi chẳng buồn đế tâm đến công việc chút nào, cũng may có nó, cộng thêm sự giúp đỡ từ mẹ Lan, nếu không chỉ sợ cửa hàng hoa của tôi đã nghỉ buôn bán luôn rồi. Đúng là không thể trông chờ một đứa luôn để tâm tình chi phối tất cả như tôi làm nên nghiệp lớn một mình được.
Về đến tầng lầu mẹ con chị Hân nằm, tôi thấy Hoàng Bách đang đứng ngoài hành lang, tựa vào lan can hóng gió, vẻ mặt có chút buồn bực, rõ ràng là nhìn thấy cháu tôi đáng yêu quá nên lại ghen tị rồi. Tôi nhấc chân đi đến, học theo cũng tựa vào lan can đứng bên cạnh hắn, nhưng không bắt chuyện, hắn cũng không vội lên tiếng, chúng tôi cứ im lặng đứng bên nhau như vậy.
Thời điểm này đã là cuối xuân đầu hè, nhưng tầng chị Hân nằm ở trên cao nên gió vẫn có chút lạnh. Hôm nay tôi mặc một chiếc áo cotton ngắn tay, bên dưới diện quần lửng form rộng phối cùng dép lê, gom lại có chút tùy tiện chẳng ra làm sao cả, nhưng cũng kệ đi, tôi chẳng hơi đâu mà quan tâm đến vẻ ngoài khi mà chưa tìm được Tiểu Hắc.
Gió đêm thổi tới, tôi co vai khẽ rùng mình một cái, trên vai liền xuất hiện thêm một cánh tay, mà người nào đó cũng xích lại gần hơn. Người này đúng là rất biết quan tâm người khác đấy!
Buổi tối đó tôi ngủ rất chập chờn với những giấc mơ lẫn lộn về những chú chó. Trước khi mở mắt, hình ảnh cuối cùng tôi nhớ được là khuôn mặt lè lưỡi, nhe răng tươi cười của một chú chó trắng.
Công cuộc tìm kiếm Tiểu Hắc vẫn tiếp diễn cho đến buổi sáng bốn ngày sau, ngày mẹ con chị Hân về nhà. Tôi đang ngồi thẫn thờ trước sân thì nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát, nói rằng họ bắt được hai đối tượng ăn trộm chó chuyện nghiệp, có những đặc điểm giống như thông tin chúng tôi đã cung cấp cho họ, cùng với năm chú chó trong đó có một trùng hợp với đặc điểm của Tiểu Hắc.
Tôi gác điện thoại, mừng như điên, chẳng kịp thông báo cho ai, cũng chẳng quản tới bộ đồ mình đang mặc trên người có lịch sự hay không liền phi thẳng xe đến đồn cảnh sát, trên đường đi còn thiếu chút vượt cả đèn đỏ nếu như khi tôi phi đến nó không chuyển xanh. Tiểu Hắc, cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi!
Nhưng hy vọng nhiều bao nhiêu thì khi đến nơi, tôi lại thất vọng nhiều bấy nhiêu. Họ nói trên đường đưa hai kẻ trộm cùng bọn chó về đồn, Tiểu Hắc thừa lúc người giữ nó không để ý, vùng ra chạy mất rồi. Giữa trời q

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 14/03/2017 Thứ Ba ngày của 12 cung hoàng đạo

Bồ của chồng tôi bị đánh mù mắt vì tội ngoại tình

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 03/04 – 09/04/2017

Cuộc sống hôn nhân của tôi khi con gái tôi tròn 7 tháng tuổi nó đầy nước mắt, sợ hãi, cô đơn, tủi thân…

Đang ân ái với vợ mới thì điện thoại vợ cũ mới chết tròn 100 ngày rung liên hồi và cái kết kinh hoàng…