ó nữa.
Thế nhưng mà “Cười người hôm trước hôm sau người cười.” a…
Ai mà ngờ được trong lúc tôi và Trương Long đang ăn trưa ngon lành, cửa chính bị tông một cái, đập mạnh vào tường phát ra âm thanh keng keng thật lớn, cũng may tôi chọn thủy tinh chất lượng, nếu không là vỡ rồi đó.
Tôi nhìn người trước mặt, tay phải run rẩy lẩy bẩy, đũa trong tay rơi xuống bàn, á khẩu không thốt nên lời. Còn cậu bé Trương Long vốn là người hiền lành đã bị dọa cho xanh mặt, đến miếng cơm đang ăn dở trong miệng cũng không dám nuốt xuống, cơ thể cứng đờ như chết rồi ấy.
Người vừa xông vào vẫn tươi cười như hoa nở, chậm rãi tiêu diêu đi đến ngồi xuống cạnh tôi, đặt mấy thứ trong tay lên bàn, nhìn thì như không có gì là bất thường, vậy mà ngay sau đó lại chỉ tay vào Trương Long đang chết đứng như tượng phía đối diện, dùng cái giọng điệu hờn dỗi ghen tị, lườm nguýt người ta.
- Gà mái, em dám vượt tường?
Vượt tường? Cái gì gọi là vượt tường? Thật là tức chết tôi! Nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng giải thích, cậu bé Trương Long kia đã rất thức thời, xin phép đi trước, rồi một mạch chạy lấy người không thấy quay đầu lại.
Tôi trừng lớn mắt, oán hận ngút trời. Trương Long, cậu được lắm, tôi còn đang có ý định mai mối giúp cậu thế mà cậu lại dám bỏ bà chủ của mình lại cho địch như vậy, tôi đối tốt với cậu thật là phí công mà!
- Gà mái à, tôi nhớ em quá!_Người nào đó mắt thấy không còn vật cản nào nữa, ma trảo liền vươn đến ôm chặt lấy tôi, sau khi cọ tới cọ lui trên mặt tôi liền hôn chụt lên khóe miệng tôi một cái thật kêu, rồi chỉ vào môi mình làm nũng._Đến lượt em…
- BIẾN!_Tôi dùng tay bịt cái mỏ đang chu về phía mình, đẩy thẳng ra xa. Sao lại có người mặt dày và biến thái như hắn cơ chứ? Giữa thanh thiên thế này mà vẫn dám chọc ghẹo con gái nhà lành, đáng ghét.
Bạch công tử nhà ta vậy mà không hề giận dỗi, cười hì hì đem đồ mình mang theo mở ra. Tôi vốn tưởng hắn muốn dở trò khỉ gì, lại không ngờ bên trong đều là đồ ăn, còn chắc chắn đều là đồ ăn ngon nữa.
Hắn gạt cơm hộp tôi đang ăn dở qua một bên, gắp thức ăn thơm ngon mình làm đưa đến bên miệng tôi. Dù sao tôi cũng đang đói, đồ ăn ngon thế này không hưởng thì thật có lỗi với chúng quá, vậy nên…chiến thôi.
“Phụt…” Toàn độ đồ ăn trong miệng tôi theo tiếng gọi của đất mẹ bay ra ngoài một cách hết sức mất hình tượng, bởi vì tôi vừa nghe thấy một chuyện rất kinh khủng.
“Gà mái, mẹ vợ bảo tối nay chúng ta về nhà ăn cơm.”
Chương 23: Tôi Không Muốn Về Nhà
Ads Hắn vừa nói…nói cái gì?
Về nhà ăn cơm? Về nhà, chúng ta về nhà, là sao? Chẳng lẽ..A..A…A…Sao mẹ tôi biết được hắn đã về? Hắn, hắn đến gặp mẹ tôi rồi?
- Tối qua tôi đến nhà em, nếu không em nghĩ chúng ta có thể đi chơi cả đêm mà không bị quấy rầy như thế sao?_Như đọc được thắc mắc trong đầu tôi, người nào đó từ tốn trả lời.
Tôi trợn trừng mắt đầy kích động nhìn cái người đang mỉm cười tươi rói, cẩn thận dùng khăn giấy lau khóe miệng cho mình. Hắn, hắn, hắn, hắn đến nhà tôi? Đến nhà tôi vì sao không nói cho tôi biết trước? Bảo sao dép bông của tôi lại rơi vào tay hắn! Rồi hắn có bị bố mẹ tôi mắng không? Có bị anh Kiệt đánh không? Có bị Tiểu Hắc khi dễ không? Nhìn bề ngoài thế này hắn giống như vẫn bình yên vô sự không có chút sứt mẻ gì, nhưng mà tôi biết hắn nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu hắn đây, có chuyện gì cũng giấu tôi, lừa gạt tôi, chỉ cho tôi nhìn thấy những điều tốt đẹp, cho tôi biết đến những chuyện vui vẻ, còn đau đớn, khó khăn thì đều ôm vào thân mình.
- Em muốn sàm sỡ tôi sao?
- Cấm nhúc nhích!_Xàm sỡ con khỉ! Tôi thèm vào đấy, định đánh trống lảng che mắt tôi chắc, mơ đi nhé!
Gạt bàn tay đang ngăn cản mình sang một bên, tôi tiếp tục khí thế bừng bừng cởi cúc áo sơ-mi của Bạch công tử. Đập vào mắt tôi là mấy vết bầm xanh xanh tím tím vô cùng chói mắt, nhìn thôi cũng biết người đánh dùng bao nhiêu lực mới có thể tạo thành vết thương như vậy.
Cẩn thận đưa tay đến, chạm thật nhẹ lên vết thương trên người Hoàng Bách, tuy hắn không phát ra tiếng kêu, cũng không có nhăn mặt biểu hiện gì cả, nhưng tôi biết, chắc chắn là đau lắm. Anh tôi đánh người có bao giờ quản đối phương là ai đâu, cứ có tội là anh ấy đánh thôi. Tôi thừa nhận, trong mắt anh trai tôi, việc người này làm tôi đau khổ từng ấy năm quả thực là một tội không hề nhẹ, thế nhưng cũng không nặng đến mức để anh ấy đánh người ta ra nông nỗi này chứ, còn mưu mẹo không để lộ ra ngoài nữa. Nếu không phải tôi hiểu rất rõ hai con người này, làm sao có thể phát hiện ra được đây.
“Đau lắm phải không?…” Ngón tay lướt nhẹ trên mảng xanh tím trên ngực Bạch công tử, tôi vừa đau lòng vừa áy náy ngước lên nhìn hắn, giọng nói cũng bất giác dịu dàng như sợ chỉ lớn tiếng một chút cũng làm đau đến hắn. Vậy mà tối qua tôi còn ở trong lòng hắn quấy qua quấy lại, không biết có làm đau hắn hay không, hắn lại chẳng nói cho tôi biết, từ đầu đến cuối chỉ biết cười nói trêu trọc tôi.
Hoàng Bách không vội trả lời mà nắm bàn tay tôi trong bàn tay lớn của hắn, tay kia vòng qua eo kéo tôi sát lại, cúi đầu chạm trán của mình vào trán của tôi, cọ nhẹ mấy cái mới nhỏ giọng lên tiếng: “Chỉ cần ở bên em thì không đau chút nào.”
Cái điệu bộ lừa tình, dụ dỗ này, hắn cũng thật là dẻo mỏ quá đi, sao trước đây tôi lại không biết nhỉ? Cũng may tôi chưa bao giờ nghe hắn dùng mấy lời này nói với những cô gái khác, nếu không tôi đảm bảo tại đây, giờ phút này, nhất định sẽ tẩn thêm cho hắn một trận mới thôi.
“A..a..a…” Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến âm thanh hét trói tai của ai đó. Thanh âm đáng sợ này, thật làm cho người ta rét lạnh đấy!
- Hai người…hai người…hai người đang làm gì?_Người ngoài cửa chỉ tay về phía tôi và Hoàng Bách, bởi vì kinh ngạc lẫn khích động mà lắp bắp lên tiếng.
Biết rõ thời điểm như vậy cần phải bình tình giải thích rõ ràng với người khác để họ không cần hiểu lầm mình đang làm chuyện xấu, nhưng chẳng hiểu tôi suy nghĩ cái gì, liền dang tay dang chân chắn trước người Hoàng Bách, còn kích động, khẩn trương hơn cả người ngoài cửa mà hét trả lại.
- Mau mau quay đi! Không cho phép nhìn về phía này!_Bạch công tử tuy là đang bị thương, nhưng da thịt săn chắc chỗ nào ra chỗ nấy như vậy, sao có thể để người ngoài muốn nhìn là nhìn tùy tiện được. Tôi không cho phép!
Chỉ thấy trên đầu tôi phát ra tiếng cười nhỏ, mà ở phía cửa lại xuất hiện thêm một kẻ đang gập người ôm bụng, cười ngặt nghẽo như bị điểm trúng huyệt. Cười cái khỉ! Anh già anh còn không mau lôi người nhà anh đi chỗ khác, đứng đó cười như ma làm là có ý gì hả? Anh phóng khoáng đến mức để cho người nhà anh nhìn đàn ông khác như vậy sao?
Hết trừng Gia Tuấn, tôi lại quay đầu trừng Hoàng Bách. Hắn lúc này đã sửa soạn quần áo chỉnh tề, thấy tôi trừng mình thì nheo mắt lại cười vui vẻ, tiến lên ôm vai tôi, hướng hai người đang từ cửa lại gần mà chào hỏi.
- Nếu tôi đoán không sai, cô gái này là bạn thân của gà mái nhà tôi, Bảo Yến, còn anh này là Gia Tuấn? Rất vui được làm quen, sau nay mong hai người giúp đỡ nhiều.
- Hân hạnh, hân hạnh!_Chỉ thấy anh già nào đó không ngại trưng ra cái vẻ mặt hớn ha hớn hở như gặp được chiến hữu nơi sa trường, túm chặt tay người ta giật lấy giậ
Thế nhưng mà “Cười người hôm trước hôm sau người cười.” a…
Ai mà ngờ được trong lúc tôi và Trương Long đang ăn trưa ngon lành, cửa chính bị tông một cái, đập mạnh vào tường phát ra âm thanh keng keng thật lớn, cũng may tôi chọn thủy tinh chất lượng, nếu không là vỡ rồi đó.
Tôi nhìn người trước mặt, tay phải run rẩy lẩy bẩy, đũa trong tay rơi xuống bàn, á khẩu không thốt nên lời. Còn cậu bé Trương Long vốn là người hiền lành đã bị dọa cho xanh mặt, đến miếng cơm đang ăn dở trong miệng cũng không dám nuốt xuống, cơ thể cứng đờ như chết rồi ấy.
Người vừa xông vào vẫn tươi cười như hoa nở, chậm rãi tiêu diêu đi đến ngồi xuống cạnh tôi, đặt mấy thứ trong tay lên bàn, nhìn thì như không có gì là bất thường, vậy mà ngay sau đó lại chỉ tay vào Trương Long đang chết đứng như tượng phía đối diện, dùng cái giọng điệu hờn dỗi ghen tị, lườm nguýt người ta.
- Gà mái, em dám vượt tường?
Vượt tường? Cái gì gọi là vượt tường? Thật là tức chết tôi! Nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng giải thích, cậu bé Trương Long kia đã rất thức thời, xin phép đi trước, rồi một mạch chạy lấy người không thấy quay đầu lại.
Tôi trừng lớn mắt, oán hận ngút trời. Trương Long, cậu được lắm, tôi còn đang có ý định mai mối giúp cậu thế mà cậu lại dám bỏ bà chủ của mình lại cho địch như vậy, tôi đối tốt với cậu thật là phí công mà!
- Gà mái à, tôi nhớ em quá!_Người nào đó mắt thấy không còn vật cản nào nữa, ma trảo liền vươn đến ôm chặt lấy tôi, sau khi cọ tới cọ lui trên mặt tôi liền hôn chụt lên khóe miệng tôi một cái thật kêu, rồi chỉ vào môi mình làm nũng._Đến lượt em…
- BIẾN!_Tôi dùng tay bịt cái mỏ đang chu về phía mình, đẩy thẳng ra xa. Sao lại có người mặt dày và biến thái như hắn cơ chứ? Giữa thanh thiên thế này mà vẫn dám chọc ghẹo con gái nhà lành, đáng ghét.
Bạch công tử nhà ta vậy mà không hề giận dỗi, cười hì hì đem đồ mình mang theo mở ra. Tôi vốn tưởng hắn muốn dở trò khỉ gì, lại không ngờ bên trong đều là đồ ăn, còn chắc chắn đều là đồ ăn ngon nữa.
Hắn gạt cơm hộp tôi đang ăn dở qua một bên, gắp thức ăn thơm ngon mình làm đưa đến bên miệng tôi. Dù sao tôi cũng đang đói, đồ ăn ngon thế này không hưởng thì thật có lỗi với chúng quá, vậy nên…chiến thôi.
“Phụt…” Toàn độ đồ ăn trong miệng tôi theo tiếng gọi của đất mẹ bay ra ngoài một cách hết sức mất hình tượng, bởi vì tôi vừa nghe thấy một chuyện rất kinh khủng.
“Gà mái, mẹ vợ bảo tối nay chúng ta về nhà ăn cơm.”
Chương 23: Tôi Không Muốn Về Nhà
Ads Hắn vừa nói…nói cái gì?
Về nhà ăn cơm? Về nhà, chúng ta về nhà, là sao? Chẳng lẽ..A..A…A…Sao mẹ tôi biết được hắn đã về? Hắn, hắn đến gặp mẹ tôi rồi?
- Tối qua tôi đến nhà em, nếu không em nghĩ chúng ta có thể đi chơi cả đêm mà không bị quấy rầy như thế sao?_Như đọc được thắc mắc trong đầu tôi, người nào đó từ tốn trả lời.
Tôi trợn trừng mắt đầy kích động nhìn cái người đang mỉm cười tươi rói, cẩn thận dùng khăn giấy lau khóe miệng cho mình. Hắn, hắn, hắn, hắn đến nhà tôi? Đến nhà tôi vì sao không nói cho tôi biết trước? Bảo sao dép bông của tôi lại rơi vào tay hắn! Rồi hắn có bị bố mẹ tôi mắng không? Có bị anh Kiệt đánh không? Có bị Tiểu Hắc khi dễ không? Nhìn bề ngoài thế này hắn giống như vẫn bình yên vô sự không có chút sứt mẻ gì, nhưng mà tôi biết hắn nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu hắn đây, có chuyện gì cũng giấu tôi, lừa gạt tôi, chỉ cho tôi nhìn thấy những điều tốt đẹp, cho tôi biết đến những chuyện vui vẻ, còn đau đớn, khó khăn thì đều ôm vào thân mình.
- Em muốn sàm sỡ tôi sao?
- Cấm nhúc nhích!_Xàm sỡ con khỉ! Tôi thèm vào đấy, định đánh trống lảng che mắt tôi chắc, mơ đi nhé!
Gạt bàn tay đang ngăn cản mình sang một bên, tôi tiếp tục khí thế bừng bừng cởi cúc áo sơ-mi của Bạch công tử. Đập vào mắt tôi là mấy vết bầm xanh xanh tím tím vô cùng chói mắt, nhìn thôi cũng biết người đánh dùng bao nhiêu lực mới có thể tạo thành vết thương như vậy.
Cẩn thận đưa tay đến, chạm thật nhẹ lên vết thương trên người Hoàng Bách, tuy hắn không phát ra tiếng kêu, cũng không có nhăn mặt biểu hiện gì cả, nhưng tôi biết, chắc chắn là đau lắm. Anh tôi đánh người có bao giờ quản đối phương là ai đâu, cứ có tội là anh ấy đánh thôi. Tôi thừa nhận, trong mắt anh trai tôi, việc người này làm tôi đau khổ từng ấy năm quả thực là một tội không hề nhẹ, thế nhưng cũng không nặng đến mức để anh ấy đánh người ta ra nông nỗi này chứ, còn mưu mẹo không để lộ ra ngoài nữa. Nếu không phải tôi hiểu rất rõ hai con người này, làm sao có thể phát hiện ra được đây.
“Đau lắm phải không?…” Ngón tay lướt nhẹ trên mảng xanh tím trên ngực Bạch công tử, tôi vừa đau lòng vừa áy náy ngước lên nhìn hắn, giọng nói cũng bất giác dịu dàng như sợ chỉ lớn tiếng một chút cũng làm đau đến hắn. Vậy mà tối qua tôi còn ở trong lòng hắn quấy qua quấy lại, không biết có làm đau hắn hay không, hắn lại chẳng nói cho tôi biết, từ đầu đến cuối chỉ biết cười nói trêu trọc tôi.
Hoàng Bách không vội trả lời mà nắm bàn tay tôi trong bàn tay lớn của hắn, tay kia vòng qua eo kéo tôi sát lại, cúi đầu chạm trán của mình vào trán của tôi, cọ nhẹ mấy cái mới nhỏ giọng lên tiếng: “Chỉ cần ở bên em thì không đau chút nào.”
Cái điệu bộ lừa tình, dụ dỗ này, hắn cũng thật là dẻo mỏ quá đi, sao trước đây tôi lại không biết nhỉ? Cũng may tôi chưa bao giờ nghe hắn dùng mấy lời này nói với những cô gái khác, nếu không tôi đảm bảo tại đây, giờ phút này, nhất định sẽ tẩn thêm cho hắn một trận mới thôi.
“A..a..a…” Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến âm thanh hét trói tai của ai đó. Thanh âm đáng sợ này, thật làm cho người ta rét lạnh đấy!
- Hai người…hai người…hai người đang làm gì?_Người ngoài cửa chỉ tay về phía tôi và Hoàng Bách, bởi vì kinh ngạc lẫn khích động mà lắp bắp lên tiếng.
Biết rõ thời điểm như vậy cần phải bình tình giải thích rõ ràng với người khác để họ không cần hiểu lầm mình đang làm chuyện xấu, nhưng chẳng hiểu tôi suy nghĩ cái gì, liền dang tay dang chân chắn trước người Hoàng Bách, còn kích động, khẩn trương hơn cả người ngoài cửa mà hét trả lại.
- Mau mau quay đi! Không cho phép nhìn về phía này!_Bạch công tử tuy là đang bị thương, nhưng da thịt săn chắc chỗ nào ra chỗ nấy như vậy, sao có thể để người ngoài muốn nhìn là nhìn tùy tiện được. Tôi không cho phép!
Chỉ thấy trên đầu tôi phát ra tiếng cười nhỏ, mà ở phía cửa lại xuất hiện thêm một kẻ đang gập người ôm bụng, cười ngặt nghẽo như bị điểm trúng huyệt. Cười cái khỉ! Anh già anh còn không mau lôi người nhà anh đi chỗ khác, đứng đó cười như ma làm là có ý gì hả? Anh phóng khoáng đến mức để cho người nhà anh nhìn đàn ông khác như vậy sao?
Hết trừng Gia Tuấn, tôi lại quay đầu trừng Hoàng Bách. Hắn lúc này đã sửa soạn quần áo chỉnh tề, thấy tôi trừng mình thì nheo mắt lại cười vui vẻ, tiến lên ôm vai tôi, hướng hai người đang từ cửa lại gần mà chào hỏi.
- Nếu tôi đoán không sai, cô gái này là bạn thân của gà mái nhà tôi, Bảo Yến, còn anh này là Gia Tuấn? Rất vui được làm quen, sau nay mong hai người giúp đỡ nhiều.
- Hân hạnh, hân hạnh!_Chỉ thấy anh già nào đó không ngại trưng ra cái vẻ mặt hớn ha hớn hở như gặp được chiến hữu nơi sa trường, túm chặt tay người ta giật lấy giậ