đờ, không dám động đậy cũng không dám mở miệng nói chuyện. Ông trời ơi, cứu con với, sao lại để con quen biết với toàn người quái dị như này chứ.
Bảo Yến giống như đã làm thám tử rất nhiều năm, sau khi hít chán hít chê, nó dừng lại phía sau lưng tôi, chỉ vào cái hộp trên ghế, chính là hộp nhựa mà Bạch công tử đưa cho tôi cùng với cặp lồng phở. Tôi dùng ánh mắt vô can nhìn Bảo Yến, nhún nhún vai, tao đã mở đâu mà biết là gì.
Vì thế, Yến cô nương tự mình động tay động chân, sau đó hét lên một tiếng, chạy thẳng ra khỏi cửa. Tôi thấy nó như thế, đưa mắt nhìn lại cái hộp. Chẳng trách bà cô kia lại tránh xa! Lại nhìn ra ngoài cửa, Yến cô nương đứng ở đó, chỉ tay về phía tôi hét lớn.
- Mày còn chối nữa không? Ngoài cái kẻ tâm thần kia thì còn ai có thể chiều theo cái sở thích quái dị này của mày chứ.
Được rồi, tôi thừa nhận trong những người tôi quen biết, chỉ có hắn là dung túng cái sở thích này của tôi thôi. Nhưng mà, CON RANH KIA, sao mày có thể nói người ta là tâm thần chứ? Có mà anh già nhà mày tâm thần, con mày tâm thần ấy…hừ…Còn nữa, tao nào có quái dị, cùng lắm cũng chỉ khác người chút thôi nha.
- Còn ngồi đấy, mày có mang thứ kinh khủng đó ra khỏi cửa hàng không hả? Mày muốn hôm nay đóng cửa chắc…
Dưới sự hò hét ép buộc của Yến cô nương, tôi miễn cưỡng đóng hộp sầu siêng lại, cất vào tủ lạnh trong phòng nghỉ, chịu khó đến khi về nhà ăn sau vậy.
Tôi và Bảo Yến đều là những kẻ lười, có nhiều khi bận bịu quá hay chán nản sẽ không ra ngoài ăn, cũng chẳng buồn về nhà, nên chúng tôi đặc biệt dành ra một không gian nhỏ, bên trong có giường đơn, tủ lạnh lúc nào cũng đầy đủ đồ ăn thức uống, còn cả lò vi-sóng và ấm điện nữa. Cũng có khi vì bị bức đi xem mắt quá nhiều, tôi sẽ trốn đến đây vài ngày, tóm lại nơi này chính là địa bàn tránh bão của chúng tôi.
Bảo Yến thấy tôi thật sự cất sầu riêng đi rồi mới chạy vào, tìm bình xịt phòng xịt chỗ này một ít, lại xịt chỗ kia một ít, giống như là xua đuổi tà khí vậy. Tôi ngàn vạn lần dùng ánh mắt bí mật khinh bỉ nó, đúng là đồ không biết hưởng thụ mỹ vị! Thôi thì tôi đi làm việc vậy, hừ…
- Chị Ngân đến rồi sao?_Người bên ngoài đẩy cửa tiến vào, tươi cười chào hỏi.
- Ừ, cậu vất vả rồi!_Tôi ngước lên nhìn người vừa đi vào một cái, cũng cười lại.
Người này chính là một trong hai nhân viên giao hoa của cửa hàng chúng tôi, tên là Trương Long, hiện đang học đại học năm 3, tính tình hiền hòa dễ gần, làm việc cũng rất có trách nhiệm, đến nơi đến trốn, đã làm ở đây 2 năm rồi. Ban đầu chúng tôi cũng không cần thêm người, nhưng vì đơn hàng càng lúc càng nhiều, lại cần giao tận nơi, nên mới thuê một người giao hàng, sau đó thì thuê thêm Trương Long làm bán thời gian, nhưng hôm nay người giao hàng chính kia xin nghỉ ốm nên Trương Long phải làm việc của cả 2 người.
- Cố gắng hết buổi sáng thôi, chiều nay không cần giao hàng nữa, cậu làm xong thì nghỉ ngơi rồi chiều mà đi học._Bảo Yến ôm hoa đi theo sau Trương Long, vừa chuyển hoa cho cậu ta để vào giỏ xe vận chuyển vừa khích lệ cậu ta mấy câu._ Buổi trưa muốn ăn gì, chị đặt sẵn giúp cậu?
- Cảm ơn chị Yến, cho em như bình thường thôi._Cậu ta cẩn thận đặt hoa vào giỏ, có chút ngượng ngùng trả lời.
Haizz, chàng trai trẻ này, có lẽ là ít tiếp xúc với con gái quá rồi, thế nên mới động một chút là ngượng ngùng như thế. Tôi đây thân là bà chủ, cũng kiêm luôn bậc tiền bối đi trước, phải ra tay tương trợ cho cậu ta thôi.
- Trương Long này, cậu có bạn gái chưa?_Tôi ôm hoa đến, đưa cho Trương Long, tiện miệng thăm dò một chút, ai ngờ anh chàng này mới nghe vậy liền xảy tay, nếu như không phải tôi nhanh lẹ thì đi tong mất mấy bó hoa rồi._Tôi chỉ muốn giới thiệu bạn gái cho cậu thôi, không cần sợ đến thế chứ, tôi đâu có ăn thịt cậu.
- Em, em không có ý đó. Chị hỏi đột ngột làm em giật mình thôi.
Thấy cậu ta luống cuống tay chân như vậy, tôi cũng biết cậu ta lại ngượng ngùng rồi, thế nên vỗ vai cậu ta mấy cái, rồi để cậu ta tiếp tục làm công việc của mình.
“A…” Tôi vừa xoay người, liền bị khuôn mặt gần sát của Bảo Yến dọa cho giật mình. Cô nương à, có biết làm như thế có thể khiến người khác bắn tim ra ngoài hay không? Lại còn dùng ánh mắt hận không thể bóp chết người khác ấy nhìn tôi nữa, này nha, tao có thù oán gì với mày đâu chứ.
- Mày nhìn tao như vậy là có ý gì?_Tôi lui lại một bước, cảnh giác hỏi người trước mặt.
Chỉ thấy Bảo Yến khuôn mặt đang thâm trầm bỗng tươi cười toe toét, dơ tay đập đập lên vai tôi ân cần.
- Mày muốn làm bà mối đến thế sao, vậy thì tao nhờ mày một chuyện nhé?
Tôi tóm lấy bàn tay trên vai, cẩn thận gạt xuống, cười khì khì nịnh nọt.
- Mày cần tao giúp gì thì cứ nói, tao với mày là bạn mà, không cần khách khí như vậy đâu.
- Vậy thì phiền mày, giới thiệu cho cái người tên Gia Tuấn nào đó một thiếu niên thật là dễ thương, để anh ta không đeo bám tao nữa, không có gì khó khăn chứ?_Bảo Yến nói xong, còn hướng tôi cười tươi rói, làm sống lưng tôi lạnh toát.
Cô nương à, tha cho tôi đi có được không? Chuyện mày với anh già đó đâu có liên quan đến tao, đó là vì mày hấp dẫn anh ta chứ tao làm gì đâu, mày sao có thể đem mọi chuyện đổ lên đầu tao như thế được. Hơn nữa, chẳng phải mày cũng rất thích người ta sao, giả vờ giả vịt cái gì chứ, nếu không thích người ta, sao mày có thể cùng người ta ngủ chung rồi mà vẫn còn để cho anh ta sống sót đến giờ này.
Nhắc đến chuyện hai người này, tôi không thể không khâm phục anh già Gia Tuấn được, có thể leo lên giường của Yến cô nương mà vẫn còn sống sót đi xuống, tôi không khâm phục anh ta cũng không được đâu.
Valentine hôm đó, lúc tôi gọi điện cho Bảo Yến có nghe nó đang mắng anh ta không biết xấu hổ này nọ, còn nói anh ta mặt dày hơn cả da trâu, vậy mà tối hôm sau, đã thấy nó chạy đến chỗ tôi báo án rồi. Còn điện thoại hôm đó đột nhiên bị ngắt không phải nó tắt mà là bị Gia Tuấn cố tình ném xuống đất.
Hôm đó anh ta uống say rồi chạy đến chỗ nó, nó thấy anh ta say đến như vậy, trên người không có tiền cũng không mang theo điện thoại, lúc tôi gọi điện đến nó vốn định hỏi tôi địa chỉ nhà anh ta, nhưng chưa kịp hỏi thì điện thoại đã bị anh ta ném hỏng, vì vậy nó đành để anh ta ở lại nhà mình. Nó vốn để anh ta ngủ ở sofa, vậy mà lúc tỉnh dậy lại thấy anh ta đang trần như nhộng nằm bên cạnh ôm chặt nó như ôm gối ôm. Mặc dù không có chuyện gì xảy ra, Bảo Yến cũng giải thích rất nhiều với anh già rồi, nhưng anh ta vẫn một mực đòi chịu trách nhiệm với nó, công phu quấn người càng cao siêu hơn, cũng đã chạy đến cả nhà nó báo danh với bố mẹ vợ tương lai rồi.
Bảo Yến nó nói nếu không vì tôi thì nó cũng không quen biết với anh già, thế nên nó mới đem chuyện này đổ lên đầu tôi đấy. Thật là đau đầu với hai người này quá đi! Còn tôi đây thì thật đáng thương, chẳng có ai hiểu cho tôi cả.
Gói hoa rồi đưa hoa, buổi sáng cứ lặng lẽ như thế trôi qua, 11h trưa, đúng giờ cơm, anh chàng Gia Tuấn giống như Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, không sai một giây nào đến đem người đi. Tôi trong lòng vô cùng kích động vui vẻ vì không phải chịu đựng sự ghét bỏ của Yến cô nương nữa, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ đồng cảm với nó, còn không quên diễn mấy cảnh đau lòng thay n
Bảo Yến giống như đã làm thám tử rất nhiều năm, sau khi hít chán hít chê, nó dừng lại phía sau lưng tôi, chỉ vào cái hộp trên ghế, chính là hộp nhựa mà Bạch công tử đưa cho tôi cùng với cặp lồng phở. Tôi dùng ánh mắt vô can nhìn Bảo Yến, nhún nhún vai, tao đã mở đâu mà biết là gì.
Vì thế, Yến cô nương tự mình động tay động chân, sau đó hét lên một tiếng, chạy thẳng ra khỏi cửa. Tôi thấy nó như thế, đưa mắt nhìn lại cái hộp. Chẳng trách bà cô kia lại tránh xa! Lại nhìn ra ngoài cửa, Yến cô nương đứng ở đó, chỉ tay về phía tôi hét lớn.
- Mày còn chối nữa không? Ngoài cái kẻ tâm thần kia thì còn ai có thể chiều theo cái sở thích quái dị này của mày chứ.
Được rồi, tôi thừa nhận trong những người tôi quen biết, chỉ có hắn là dung túng cái sở thích này của tôi thôi. Nhưng mà, CON RANH KIA, sao mày có thể nói người ta là tâm thần chứ? Có mà anh già nhà mày tâm thần, con mày tâm thần ấy…hừ…Còn nữa, tao nào có quái dị, cùng lắm cũng chỉ khác người chút thôi nha.
- Còn ngồi đấy, mày có mang thứ kinh khủng đó ra khỏi cửa hàng không hả? Mày muốn hôm nay đóng cửa chắc…
Dưới sự hò hét ép buộc của Yến cô nương, tôi miễn cưỡng đóng hộp sầu siêng lại, cất vào tủ lạnh trong phòng nghỉ, chịu khó đến khi về nhà ăn sau vậy.
Tôi và Bảo Yến đều là những kẻ lười, có nhiều khi bận bịu quá hay chán nản sẽ không ra ngoài ăn, cũng chẳng buồn về nhà, nên chúng tôi đặc biệt dành ra một không gian nhỏ, bên trong có giường đơn, tủ lạnh lúc nào cũng đầy đủ đồ ăn thức uống, còn cả lò vi-sóng và ấm điện nữa. Cũng có khi vì bị bức đi xem mắt quá nhiều, tôi sẽ trốn đến đây vài ngày, tóm lại nơi này chính là địa bàn tránh bão của chúng tôi.
Bảo Yến thấy tôi thật sự cất sầu riêng đi rồi mới chạy vào, tìm bình xịt phòng xịt chỗ này một ít, lại xịt chỗ kia một ít, giống như là xua đuổi tà khí vậy. Tôi ngàn vạn lần dùng ánh mắt bí mật khinh bỉ nó, đúng là đồ không biết hưởng thụ mỹ vị! Thôi thì tôi đi làm việc vậy, hừ…
- Chị Ngân đến rồi sao?_Người bên ngoài đẩy cửa tiến vào, tươi cười chào hỏi.
- Ừ, cậu vất vả rồi!_Tôi ngước lên nhìn người vừa đi vào một cái, cũng cười lại.
Người này chính là một trong hai nhân viên giao hoa của cửa hàng chúng tôi, tên là Trương Long, hiện đang học đại học năm 3, tính tình hiền hòa dễ gần, làm việc cũng rất có trách nhiệm, đến nơi đến trốn, đã làm ở đây 2 năm rồi. Ban đầu chúng tôi cũng không cần thêm người, nhưng vì đơn hàng càng lúc càng nhiều, lại cần giao tận nơi, nên mới thuê một người giao hàng, sau đó thì thuê thêm Trương Long làm bán thời gian, nhưng hôm nay người giao hàng chính kia xin nghỉ ốm nên Trương Long phải làm việc của cả 2 người.
- Cố gắng hết buổi sáng thôi, chiều nay không cần giao hàng nữa, cậu làm xong thì nghỉ ngơi rồi chiều mà đi học._Bảo Yến ôm hoa đi theo sau Trương Long, vừa chuyển hoa cho cậu ta để vào giỏ xe vận chuyển vừa khích lệ cậu ta mấy câu._ Buổi trưa muốn ăn gì, chị đặt sẵn giúp cậu?
- Cảm ơn chị Yến, cho em như bình thường thôi._Cậu ta cẩn thận đặt hoa vào giỏ, có chút ngượng ngùng trả lời.
Haizz, chàng trai trẻ này, có lẽ là ít tiếp xúc với con gái quá rồi, thế nên mới động một chút là ngượng ngùng như thế. Tôi đây thân là bà chủ, cũng kiêm luôn bậc tiền bối đi trước, phải ra tay tương trợ cho cậu ta thôi.
- Trương Long này, cậu có bạn gái chưa?_Tôi ôm hoa đến, đưa cho Trương Long, tiện miệng thăm dò một chút, ai ngờ anh chàng này mới nghe vậy liền xảy tay, nếu như không phải tôi nhanh lẹ thì đi tong mất mấy bó hoa rồi._Tôi chỉ muốn giới thiệu bạn gái cho cậu thôi, không cần sợ đến thế chứ, tôi đâu có ăn thịt cậu.
- Em, em không có ý đó. Chị hỏi đột ngột làm em giật mình thôi.
Thấy cậu ta luống cuống tay chân như vậy, tôi cũng biết cậu ta lại ngượng ngùng rồi, thế nên vỗ vai cậu ta mấy cái, rồi để cậu ta tiếp tục làm công việc của mình.
“A…” Tôi vừa xoay người, liền bị khuôn mặt gần sát của Bảo Yến dọa cho giật mình. Cô nương à, có biết làm như thế có thể khiến người khác bắn tim ra ngoài hay không? Lại còn dùng ánh mắt hận không thể bóp chết người khác ấy nhìn tôi nữa, này nha, tao có thù oán gì với mày đâu chứ.
- Mày nhìn tao như vậy là có ý gì?_Tôi lui lại một bước, cảnh giác hỏi người trước mặt.
Chỉ thấy Bảo Yến khuôn mặt đang thâm trầm bỗng tươi cười toe toét, dơ tay đập đập lên vai tôi ân cần.
- Mày muốn làm bà mối đến thế sao, vậy thì tao nhờ mày một chuyện nhé?
Tôi tóm lấy bàn tay trên vai, cẩn thận gạt xuống, cười khì khì nịnh nọt.
- Mày cần tao giúp gì thì cứ nói, tao với mày là bạn mà, không cần khách khí như vậy đâu.
- Vậy thì phiền mày, giới thiệu cho cái người tên Gia Tuấn nào đó một thiếu niên thật là dễ thương, để anh ta không đeo bám tao nữa, không có gì khó khăn chứ?_Bảo Yến nói xong, còn hướng tôi cười tươi rói, làm sống lưng tôi lạnh toát.
Cô nương à, tha cho tôi đi có được không? Chuyện mày với anh già đó đâu có liên quan đến tao, đó là vì mày hấp dẫn anh ta chứ tao làm gì đâu, mày sao có thể đem mọi chuyện đổ lên đầu tao như thế được. Hơn nữa, chẳng phải mày cũng rất thích người ta sao, giả vờ giả vịt cái gì chứ, nếu không thích người ta, sao mày có thể cùng người ta ngủ chung rồi mà vẫn còn để cho anh ta sống sót đến giờ này.
Nhắc đến chuyện hai người này, tôi không thể không khâm phục anh già Gia Tuấn được, có thể leo lên giường của Yến cô nương mà vẫn còn sống sót đi xuống, tôi không khâm phục anh ta cũng không được đâu.
Valentine hôm đó, lúc tôi gọi điện cho Bảo Yến có nghe nó đang mắng anh ta không biết xấu hổ này nọ, còn nói anh ta mặt dày hơn cả da trâu, vậy mà tối hôm sau, đã thấy nó chạy đến chỗ tôi báo án rồi. Còn điện thoại hôm đó đột nhiên bị ngắt không phải nó tắt mà là bị Gia Tuấn cố tình ném xuống đất.
Hôm đó anh ta uống say rồi chạy đến chỗ nó, nó thấy anh ta say đến như vậy, trên người không có tiền cũng không mang theo điện thoại, lúc tôi gọi điện đến nó vốn định hỏi tôi địa chỉ nhà anh ta, nhưng chưa kịp hỏi thì điện thoại đã bị anh ta ném hỏng, vì vậy nó đành để anh ta ở lại nhà mình. Nó vốn để anh ta ngủ ở sofa, vậy mà lúc tỉnh dậy lại thấy anh ta đang trần như nhộng nằm bên cạnh ôm chặt nó như ôm gối ôm. Mặc dù không có chuyện gì xảy ra, Bảo Yến cũng giải thích rất nhiều với anh già rồi, nhưng anh ta vẫn một mực đòi chịu trách nhiệm với nó, công phu quấn người càng cao siêu hơn, cũng đã chạy đến cả nhà nó báo danh với bố mẹ vợ tương lai rồi.
Bảo Yến nó nói nếu không vì tôi thì nó cũng không quen biết với anh già, thế nên nó mới đem chuyện này đổ lên đầu tôi đấy. Thật là đau đầu với hai người này quá đi! Còn tôi đây thì thật đáng thương, chẳng có ai hiểu cho tôi cả.
Gói hoa rồi đưa hoa, buổi sáng cứ lặng lẽ như thế trôi qua, 11h trưa, đúng giờ cơm, anh chàng Gia Tuấn giống như Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, không sai một giây nào đến đem người đi. Tôi trong lòng vô cùng kích động vui vẻ vì không phải chịu đựng sự ghét bỏ của Yến cô nương nữa, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ đồng cảm với nó, còn không quên diễn mấy cảnh đau lòng thay n