Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương (xem 4268)

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

a…”. (Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ)
Tay tôi bám chặt vào mép cửa, chỉ hận không thể một cước bóp nát nó luôn. Thật là, tức chết đi được! Không có em thì anh còn ngồi đấy tự đắc được không, thế mà anh còn bắt nạt người nhà em, anh vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Em còn chưa tính sổ với anh vụ đánh người nhà em đâu, anh còn ở đó tự cao tự đắc, hừ…
- Mẹ Lan sao có thể bỏ lỡ dịp quan trọng như thế, tiếc là…haiz…_Nói đến đây, mẹ của Hoàng Bách cũng nhìn về phía con trai của mình, thở dài một hơi, lắc đầu buồn buồn._Không biết bao giờ mẹ Lan mới được như mẹ con đây?
Kì lạ là Hoàng Bách sau khi bị hai lượt đả kích lớn lao như vậy vẫn rất thản nhiên dương mắt nhìn mọi người, trên môi nét cười như có như không, nếu so về độ đắc ý, nhất định ăn đứt anh Kiệt luôn. Thế nhưng mà, tại
tại sao vừa nhìn thấy nụ cười ấy tôi lại có cảm giác bất an, lạnh gáy vậy nhỉ?
Quả nhiên, dự cảm của tôi không sai chút nào, bởi vì ngay sau đó, mẹ tôi thập phần cao hứng cầm lấy tay mẹ của Hoàng Bách, biểu tình trên mặt giống như Tú bà vừa bán được cô nương nào đó với giá rất cao, rõng rạc tuyên bố.
- Chị cứ yên tâm, ngày mai tôi lập tức ném con bé ngốc kia ra khỏi nhà, chừng đó chị đem nó về là được rồi, xem nó còn trốn đi đâu..ha..ha…
Tôi ôm cánh cửa khóc không ra nước mắt, thiếu chút nữa vì đau lòng mà đập đầu vào tường tự vẫn. Mẹ, mẹ sao có thể, mẹ sao có thể làm như vậy? Mẹ có phải mẹ của con không thế? Mẹ nỡ lòng ném con đi thật sao? Ôi, tôi đau lòng quá, đau lòng quá….
- Bà xã, phải xem con nó thế nào đã chứ.
Vì câu nói này, tôi nén lại ý định tự vẫn, tiếp tục ôm cửa cảm động đến ngứa ngáy cả tay chân, hận không thể xông vào ôm bố một cái. Bố, bố thật là tuyệt! Bố là người bố vĩ đại nhất trên đời! Con yêu bố nhất, con biết bố rất thương con mà. Trong khi mọi người đều đẩy con ra ngoài, chỉ có bố là lưu luyến đứa con gái này thôi…oa..oa…con yêu bố quá bố ơi…
- Ý kiến cái gì mà ý kiến. Tôi còn không hiểu lòng dạ con gái mình nữa sao, nó chẳng muốn lên xe hoa quá rồi ấy chứ.
Chỉ thấy mẹ tôi quay qua trừng mắt liếc bố, khí thế nữ vương gạt phăng ý kiến của bố đi. Bố tôi vì vậy lập tức im lặng không lên tiếng nữa mà cúi đầu uống trà, còn những người khác thì hoặc cúi đầu, hoặc giả ho khan nén cười, riêng người mà ai cũng thừa biết là ai thì chẳng thèm giả bộ gì cả, cười đến thập phần vui vẻ, hai mắt tít cả lại sung sướng trên nỗi đau của người khác.
Tôi, tôi lúc nào nói muốn lên xe hoa? Tôi với hắn còn chưa chính thức yêu đương nữa mà, thế nào lại đến giai đoạn này rồi? Tôi không muốn, TÔI KHÔNG MUỐN! Tôi mới chỉ có 23 cái xuân xanh mà thôi, tôi không muốn cứ như thế kết thúc cuộc sống tự do bay nhảy của mình đâu…oa..oa…
- Mà cái con bé này sao giờ còn chưa về? Nó muốn…
Nghe đến đây, tôi lập tức ném hết đau thương ra khỏi đầu, cấp tốc chạy vào nhà ôm cổ mẹ báo danh.
- Mẹ yêu, con về rồi này…
Tôi nhiệt tình như thế, đáng yêu như thế, ấy vậy mà mẹ tôi không những không vui vẻ, ngược lại còn hừ lạnh liếc tôi một cái, rồi đẩy tôi ra bắt tôi đi thay đồ. Tôi còn đang muốn ăn đồ ăn tên kia nấu mà, sao lại ra ngoài ăn cơ chứ?
Lúc tôi lên lầu, rõ ràng là trừng mắt cảnh cáo người nào đó, nhưng hắn lại giống như tôi đang liếc mắt đưa tình với mình, hướng tôi cười toe toét, trong con ngươi sâu thẳm ánh lên thứ ánh sáng gian manh khó lường, như là đang tự đắc cười nhạo tôi vậy
Thay đồ xong xuống nhà, mọi người đã đi trước cả rồi, chỉ để lại một người chờ tôi, được rồi người đó chính là Bạch công tử. Hắn nhìn thấy tôi thì lập tức bước đến nắm tay tôi kéo ra khỏi nhà, nhét vào xe. Tôi thực sự chưa hỏi qua tên này hiện tại đang làm gì, thế nhưng có thể sở hữu tài sản thế này, đoán chừng cũng không tệ đi.
Xe bắt đầu nổ máy, Tiểu Hắc được sắp xếp ngồi phía sau vui vẻ kêu lên mấy tiếng hưng phấn, bởi vì nó sắp được gặp bạn gái và con trai của nó rồi.
Dừng xe trước căn nhà đầu phố, tôi dắt Tiểu Hắc xuống xe rồi đi tới nhấn chuông cửa, không bao lâu sau đã thấy một chủ hai tớ nhà nào đó chạy ra, ai ai cũng hớn ha hớn hở, thế nhưng khi chủ nhà nhìn thấy chiếc xe phía sau tôi thì lập tức xụ mặt xuống, để Tiểu Hắc vào xong thì giống như muốn lập tức bỏ vào nhà. Người này hôm nay làm sao thế?
- Anh Dương Anh…
- Để Tiểu Hắc ở đây với anh được rồi, em làm gì thì đi đi._Thú y kia vẫn bày bản mặt ôi thiu, uất ức ra với tôi, giống như tôi mắc nợ anh ta cả trăm triệu vậy, trong khi tôi nào có làm cái gì đâu.
Nuốt lại những lời muốn nói, tôi nhìn thú y giây lát rồi xoay người trở lại trong xe. Điên rồi, chắc chắn điên rồi! Chỉ là tôi suy nghĩ linh tinh thôi, làm sao có thể như thế chứ, anh chàng thú y này sao có thể thích tôi được. Nhưng mà, nếu không thì vì sao đang cười vui vẻ nhìn thấy Hoàng Bách liền như thế? Tôi làm cách nào cũng không giải thích được.
“Gà mái, em chỉ có thể để ý đến mình tôi!” Xe đang chạy vững vàng trên đường, đột nhiên người bên cạnh lên tiếng, nói với tôi như vậy. Tôi quay sang nhìn hắn, hắn vẫn chuyên tâm lái xe, nét mặt hết sức nghiêm túc, không có một chút đùa cợt nào. Nói thế là có ý gì chứ? Tôi còn có thể để ý đến ai khác ngoài hắn hay sao, hắn đâu cần phải nhấn mạnh như thế. Không để tôi lên tiếng thắc mắc, Hoàng Bách nhanh chóng lưu loát đỗ xe rồi kéo tôi ra ngoài, thì ra là đến nơi rồi.
Nhưng tôi lại có một thắc mắc nữa, tại sao lại là nhà hàng lần trước anh Kiệt cầu hôn chị Hân? Tuy nói sẽ tổ chức đám cưới của anh chị tôi ở đây, nhưng các phụ huynh đâu có thích ăn đồ phương Tây, hôm nay vì sao đến đây ăn chứ?
- Đi thôi!_Người nào đó không cho tôi cơ hội tiếp tục ngẩn người, nắm tay tôi đẩy cửa bước vào trong.
Quản lí nhà hàng nhìn thấy Bạch công tử thì giống như nhìn thấy ông chủ của mình, nhanh nhẹn đi tới chào hỏi hắn rồi nói nhỏ với hắn mấy câu. Tôi rất muốn biết họ nói cái gì, nhưng lại giả vờ như không để ý, đưa mắt tìm kiếm mọi người rồi chạy đến ngồi vào bàn, lật dở menu. Nhưng nhìn lại thì chẳng ai gọi món cả, tôi lại đặt menu xuống, tiếp tục đưa mắt nhìn quanh.
Nhà hang hôm nay giống như “Bán ế” vậy, ngoài chúng tôi ra thì chẳng còn một vị khách nào cả, thế nên mọi người đều tự nhiên nói cười ầm ĩ.
Tên Bạch thối kia không biết đi đằng nào mà chẳng thấy quay lại nữa, mọi người vừa chờ đợi vừa trò chuyện rất nhiệt tình, riêng tôi thì chán nản đến mức sắp nằm bò ra bàn đến nơi. Vì sao còn chưa gọi món a? Chẳng phải mọi người đến đây để ăn sao, không gọi món thì ăn thế nào được.
Mẹ của Bạch thối ngồi bên cạnh tôi, thấy thế thì mỉm cười, nắm lấy tay tôi rồi vỗ nhẹ mấy cái lên mu bàn tay. Bác ấy vẫn rất xinh đẹp dù đã ở cái tuổi ngũ tuần, nét đẹp hiền hậu chứ không phải ngày càng trẻ hóa tươi tỉnh như mẹ tôi. Không biết thời gian qua bác ấy và Hoàng Bách sống như thế nào? Tôi có hỏi tên kia, nhưng hắn cứ thần thần bí bí, thế nào cũng không chịu kể tỉ mỉ cho tôi biết, chỉ nói là sống khá tốt mà thôi.
- Thảo Ngân à, con có nhớ mẹ Lan hay không?
- Nhớ ạ, con nhớ mẹ muốn chết đi được…_Tôi nhe răng cười toe toét, chẳng hiểu sao nhưng mỗi khi đối diện

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng đòi ly hôn vì anh đã có người khác, vợ đồng ý nhưng bắt chồng cùng mình ăn bữa cơm cuối và cái kết là…

Truyện Tiểu Yêu Của Anh Full

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Dịu Dàng Im Lặng