cuối cùng lại vào tay tôi đây, tưởng là đã biết được sở thích của người ta kết quả lại đau thương không tả siết…Ôi nghiệp chướng a nghiệp chướng…Tội nghiệp con gái nhà người ta! Tất cả cũng chỉ tại cái mã sáng lóa của cái tên đang cười nhăn nhở này thôi.
Tôi giật túi sầu riêng từ tay Hoàng Bách, sau đó lườm nguýt hắn, tặng thêm 1 quả đấm vào vai rồi nghênh ngang bước đi. Liếc qua cái túi còn lại đã thấy đầy những bông băng thuốc đỏ rồi, tôi khỏi cần tốn tiền mua nữa. Đào hoa vẫn là đào hoa, đến nơi nào là cưa gái ở đấy, cái đồ không tim không phổi, độc ác dã man, trẻ không tha, già không thương. Thượng Đế tạo ra hắn đúng là một sai lầm mà!
Thế nhưng sai lầm ấy của Thượng Đế cũng có thể tạm bỏ qua, vì ít ra cái tên không tim không phổi này cũng có một vài ưu điểm. Ví dụ như: nấu ăn ngon.
Một bàn thức ăn đầy đủ sắc vị đang bốc khói nghi ngút mời gọi, tôi và Hoàng Bách ngồi đối diện nhau trên bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ trong phòng khách, cậu nhìn tôi, tôi nhìn đồ ăn, mũi ra sức hít lấy hít để. Có phải tôi nên hãnh diện về bản thân hay không? Trong lúc lên cơn điên mà vẫn có thể cắn trúng tay không thuận của hắn, nếu như cắn phải tay thuận, có phải lúc này không được ăn ngon không, mà có khi tôi còn phải bồi hắn ăn nữa ấy chứ.
Nói tôi là đứa háo sắc, ham ăn cũng không sao, bởi vì sự thật nó là thế mà, tôi cũng không ngại thừa nhận đâu. Bởi vậy nên muốn tôi vui vẻ trở lại rất đơn giản, cứ mang trai đẹp hoặc đồ ăn ngon đến trước mặt tôi là xong ngay.
Tôi đưa đũa, muốn gắp món này lại thấy món kia có vẻ ngon hơn. Đang phân vân không biết nên ăn món nào trước thì một đôi đũa khác đã giúp tôi quyết định, gắp vào bát tôi một miếng tôm xào tỏi ớt.
- Tôi nhớ cậu thích ăn cái này.
Bày đặt a, tay bị thương đến bát cơm cũng không bê nổi còn xí xớn gắp thức ăn cho tôi. Hắn nghĩ chỉ băng bó lại một chút là khỏi luôn được chắc.
Tôi ngước mắt nhìn cái người vừa nói ba giây mới cúi xuống nhìn miếng tôm xào trong bát. Tôi lúc nào nói đây là món tôi thích vậy? Rõ ràng món này là món hắn thích, tôi bởi vì trước đây ở gần hắn mới thường xuyên ăn mà thôi, thế nào lại thành tôi thích chứ? Nhưng thôi, coi như tôi quân tử không tính toán chuyện nhỏ nhặn với hắn.
Miếng tôm đỏ tươi được bao một lớp bơ vàng thơm mùi tỏi phi cùng một chút cay nồng của ớt nằm trên những hạt cơm trắng ngần, không ăn thì thật là có lỗi với các bạn tôm quá!
Ôi Tiểu Hắc, tiếc là mày không ở đây để thưởng thức. Tay nghề của tên này lại cao hơn trước rồi, không đi làm đầu bếp thật là lãng phí tài năng mà!
- Ngày mai tôi đưa cậu đến chỗ này.
Tôi đang ăn rất hăng say, vì thế mà câu nói của ai đó trực tiếp bị tôi để gió thổi bay đi, không còn đọng lại chút gì trong trí nhớ.
Ăn xong tôi nhận nhiệm vụ đi rửa bát, người còn lại tranh thủ đi tắm trước, sau đó đến lượt tôi.
Mùa đông năm nay có vẻ ấm hơn năm ngoái, thế nhưng buổi tối vẫn rất lạnh. Ngôi nhà chỉ có một phòng khách, một phòng bếp và một phòng ngủ, mà phòng ngủ lại chỉ có một cái giường. Điều đó cũng lí giải hành động của tôi lúc này.
Tôi ôm gối, ngồi nhấp nha nhấp nhổm trên giường, nửa muốn thò đầu ra, nửa lại sợ bị Bạch thối trêu trọc. Thế nhưng cuối cùng con người lương thiện trong tôi cũng chiến thắng. Người như tôi đây làm sao có thể nỡ lòng để người khác chịu khổ trong khi mình hưởng thụ được.
Tôi nhoài người đến mép giường, cúi xuống dùng tay đẩy nhẹ vai Hoàng Bách. Hắn đang cong người cuộn tròn như con tôm bên trong áo khoác, lật người nhìn tôi.
- Gì vậy?
Nhìn khuôn mặt nhăm nhúm của hắn, cả cái dáng nằm trật vật kia nữa, lương tâm tôi tiếp tục trỗi dậy mạnh mẽ. Dù đã lót đệm bên dưới, nhưng nằm sát mặt đất như thế sao có thể không lạnh được. Có mỗi cái chăn thì tôi chiếm dụng rồi.
Vỗ vỗ vị trí phía ngoài của giường rồi nhích người vào trong ý bảo hắn có thể nằm ở đó xong, tôi có chút mất bình tĩnh ngả người nằm xuống.
Thật lâu sau đó, tôi mới thấy vị trí bên cạnh lún xuống, giống như Bạch công tử vừa mới tiêu hóa xong ý tứ trong hành động của tôi vậy.
Tim tôi đập thình thịch như đánh trống, cảm giác hồi hộp bỗng dưng chiếm hữu toàn bộ đầu óc. Có phải tôi mắc bệnh hay không? Vì sao lại có cảm giác này chứ? Trước đây tôi với hắn đâu phải chưa thế này bao giờ, mỗi lần hắn sang nhà tôi xem phim lúc tôi phải ở nhà một mình, lần nào mà hai đứa chẳng ngủ quên trên ghế. Nghĩ lại cũng lạ, vì sao cái ghế nhỏ như vậy, tôi và hắn những hai người mà có thể không rơi xuống đất.
- Gà mái, cho ôm cái đi, lạnh quá!_Đột nhiên một luồng hơi nóng từ phía sau phả vào tai tôi.
“A…” Mẹ ơi giật cả mình! Sao cái tên này lại nằm sát vào tôi thế này?
Tôi xoay người, trừng lớn mắt nhìn hắn. Ngay cả tôi mà cậu cũng dám nổi thú tính sao?
- Lạnh thật mà!_Con sói nào đó vừa làm bộ dạng đáng thương nói với tôi, vừa dang tay ôm trọn cả người tôi cùng lớp chăn bọc bên ngoài vào lòng.
Không những thế, con sói này còn ra sức dụi dụi vào tóc tôi, rất không biết điều mà siết chặt tay như muốn nhập luôn cả người tôi vào lồng ngực hắn.
Mẹ nó chứ, định ngộ sát tôi hay sao mà đến thở cũng không cho tôi thở, thấy tôi hiền thì bắt nạt hả?
“Cốp…” Tôi dùng trán đập thật mạnh vào cằm Bạch thối, khiến hắn kêu lên mấy tiếng, hai tay đương nhiên là thả ra. Tôi nhân cơ hội này nhích vào trong một chút, thụt luôn cả đầu vào chăn cười thầm. Cho hắn chết cái đồ con sói.
- Đừng có bạo lực thế chứ gà mái. Chăn cậu cũng cướp rồi, cho tôi ôm chút thôi cũng keo kiệt. Tôi đâu có ăn thịt cậu đâu.
Hừ, không ăn thịt á? Sói mà lại ăn chay hả? Tôi mà không phải người đồng cam cộng khổ với cậu gần chục năm rồi dễ thường cậu tha cho tôi đấy…
- Tôi thề chỉ ôm thôi, tôi không có hứng thú gì với cậu đâu, yên tâm rồi chứ!_Thấy tôi im lặng không nhúc nhích, con sói kia liền hạ giọng, nói như dụ dỗ.
Tôi tiếp tục im lặng, tay sói lại thò tới, cả người sói cũng sáp lại. Coi như hôm nay chị đây làm người tốt, nếu như thời tiết không phải thực sự rất lạnh thì tôi nhất định đã ném hắn ra ngoài lâu rồi! Hừ…
Còn
nhớ trước đây, mỗi lần hắn ôm tôi đều sẽ làm ra vẻ mặt đáng thương cùng lời nói dụ dỗ như vậy lừa tôi hiến thân làm bao cát. Gặp hôm nào tôi khó tính không chịu, lúc đó hắn sẽ chạy đi mua món gì đó thật ngon về hối lộ tôi, thế là tôi vừa ngoan ngoãn để cho hắn ôm, vừa hưởng thụ mỹ vị. Thế nhưng hồi đó chúng tôi vẫn còn nhỏ, khác với bây giờ nha.
Và như lời hứa của sói, hắn chỉ ôm tôi thôi. Vài phút sau tôi đã nghe thấy tiếng thở đều đều phía sau chứng tỏ hắn đã ngủ. Lúc này tôi mới yên tâm mà nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó liền ngủ say như chết, đảm bảo trời có sập cũng không biết mà tỉnh lại.
Chương 13: “Cây Ước Nguyện”
Ads Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài.
Tôi thấy Bạch thối về bên tôi, ở cạnh tôi, cười nói với tôi. Tôi còn cắn hắn, cùng hắn đi chợ, nấu ăn, rồi còn…ngủ chung.
Chỉ là mơ thôi. Hắn đi rồi, tên đáng ghét đó sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa…Nhưng, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, cả sự ấm áp đặc biệt ấy nữa…tại sao lại có cảm giác chân thực đến thế? Thật giống như, không phải mơ…không phải mơ?
Không được! Tôi nên thức dậy thôi! Không cần ngủ nữa, mơ càng đẹp thì tỉnh lại càng đau, tôi không muốn cứ mãi chì
Tôi giật túi sầu riêng từ tay Hoàng Bách, sau đó lườm nguýt hắn, tặng thêm 1 quả đấm vào vai rồi nghênh ngang bước đi. Liếc qua cái túi còn lại đã thấy đầy những bông băng thuốc đỏ rồi, tôi khỏi cần tốn tiền mua nữa. Đào hoa vẫn là đào hoa, đến nơi nào là cưa gái ở đấy, cái đồ không tim không phổi, độc ác dã man, trẻ không tha, già không thương. Thượng Đế tạo ra hắn đúng là một sai lầm mà!
Thế nhưng sai lầm ấy của Thượng Đế cũng có thể tạm bỏ qua, vì ít ra cái tên không tim không phổi này cũng có một vài ưu điểm. Ví dụ như: nấu ăn ngon.
Một bàn thức ăn đầy đủ sắc vị đang bốc khói nghi ngút mời gọi, tôi và Hoàng Bách ngồi đối diện nhau trên bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ trong phòng khách, cậu nhìn tôi, tôi nhìn đồ ăn, mũi ra sức hít lấy hít để. Có phải tôi nên hãnh diện về bản thân hay không? Trong lúc lên cơn điên mà vẫn có thể cắn trúng tay không thuận của hắn, nếu như cắn phải tay thuận, có phải lúc này không được ăn ngon không, mà có khi tôi còn phải bồi hắn ăn nữa ấy chứ.
Nói tôi là đứa háo sắc, ham ăn cũng không sao, bởi vì sự thật nó là thế mà, tôi cũng không ngại thừa nhận đâu. Bởi vậy nên muốn tôi vui vẻ trở lại rất đơn giản, cứ mang trai đẹp hoặc đồ ăn ngon đến trước mặt tôi là xong ngay.
Tôi đưa đũa, muốn gắp món này lại thấy món kia có vẻ ngon hơn. Đang phân vân không biết nên ăn món nào trước thì một đôi đũa khác đã giúp tôi quyết định, gắp vào bát tôi một miếng tôm xào tỏi ớt.
- Tôi nhớ cậu thích ăn cái này.
Bày đặt a, tay bị thương đến bát cơm cũng không bê nổi còn xí xớn gắp thức ăn cho tôi. Hắn nghĩ chỉ băng bó lại một chút là khỏi luôn được chắc.
Tôi ngước mắt nhìn cái người vừa nói ba giây mới cúi xuống nhìn miếng tôm xào trong bát. Tôi lúc nào nói đây là món tôi thích vậy? Rõ ràng món này là món hắn thích, tôi bởi vì trước đây ở gần hắn mới thường xuyên ăn mà thôi, thế nào lại thành tôi thích chứ? Nhưng thôi, coi như tôi quân tử không tính toán chuyện nhỏ nhặn với hắn.
Miếng tôm đỏ tươi được bao một lớp bơ vàng thơm mùi tỏi phi cùng một chút cay nồng của ớt nằm trên những hạt cơm trắng ngần, không ăn thì thật là có lỗi với các bạn tôm quá!
Ôi Tiểu Hắc, tiếc là mày không ở đây để thưởng thức. Tay nghề của tên này lại cao hơn trước rồi, không đi làm đầu bếp thật là lãng phí tài năng mà!
- Ngày mai tôi đưa cậu đến chỗ này.
Tôi đang ăn rất hăng say, vì thế mà câu nói của ai đó trực tiếp bị tôi để gió thổi bay đi, không còn đọng lại chút gì trong trí nhớ.
Ăn xong tôi nhận nhiệm vụ đi rửa bát, người còn lại tranh thủ đi tắm trước, sau đó đến lượt tôi.
Mùa đông năm nay có vẻ ấm hơn năm ngoái, thế nhưng buổi tối vẫn rất lạnh. Ngôi nhà chỉ có một phòng khách, một phòng bếp và một phòng ngủ, mà phòng ngủ lại chỉ có một cái giường. Điều đó cũng lí giải hành động của tôi lúc này.
Tôi ôm gối, ngồi nhấp nha nhấp nhổm trên giường, nửa muốn thò đầu ra, nửa lại sợ bị Bạch thối trêu trọc. Thế nhưng cuối cùng con người lương thiện trong tôi cũng chiến thắng. Người như tôi đây làm sao có thể nỡ lòng để người khác chịu khổ trong khi mình hưởng thụ được.
Tôi nhoài người đến mép giường, cúi xuống dùng tay đẩy nhẹ vai Hoàng Bách. Hắn đang cong người cuộn tròn như con tôm bên trong áo khoác, lật người nhìn tôi.
- Gì vậy?
Nhìn khuôn mặt nhăm nhúm của hắn, cả cái dáng nằm trật vật kia nữa, lương tâm tôi tiếp tục trỗi dậy mạnh mẽ. Dù đã lót đệm bên dưới, nhưng nằm sát mặt đất như thế sao có thể không lạnh được. Có mỗi cái chăn thì tôi chiếm dụng rồi.
Vỗ vỗ vị trí phía ngoài của giường rồi nhích người vào trong ý bảo hắn có thể nằm ở đó xong, tôi có chút mất bình tĩnh ngả người nằm xuống.
Thật lâu sau đó, tôi mới thấy vị trí bên cạnh lún xuống, giống như Bạch công tử vừa mới tiêu hóa xong ý tứ trong hành động của tôi vậy.
Tim tôi đập thình thịch như đánh trống, cảm giác hồi hộp bỗng dưng chiếm hữu toàn bộ đầu óc. Có phải tôi mắc bệnh hay không? Vì sao lại có cảm giác này chứ? Trước đây tôi với hắn đâu phải chưa thế này bao giờ, mỗi lần hắn sang nhà tôi xem phim lúc tôi phải ở nhà một mình, lần nào mà hai đứa chẳng ngủ quên trên ghế. Nghĩ lại cũng lạ, vì sao cái ghế nhỏ như vậy, tôi và hắn những hai người mà có thể không rơi xuống đất.
- Gà mái, cho ôm cái đi, lạnh quá!_Đột nhiên một luồng hơi nóng từ phía sau phả vào tai tôi.
“A…” Mẹ ơi giật cả mình! Sao cái tên này lại nằm sát vào tôi thế này?
Tôi xoay người, trừng lớn mắt nhìn hắn. Ngay cả tôi mà cậu cũng dám nổi thú tính sao?
- Lạnh thật mà!_Con sói nào đó vừa làm bộ dạng đáng thương nói với tôi, vừa dang tay ôm trọn cả người tôi cùng lớp chăn bọc bên ngoài vào lòng.
Không những thế, con sói này còn ra sức dụi dụi vào tóc tôi, rất không biết điều mà siết chặt tay như muốn nhập luôn cả người tôi vào lồng ngực hắn.
Mẹ nó chứ, định ngộ sát tôi hay sao mà đến thở cũng không cho tôi thở, thấy tôi hiền thì bắt nạt hả?
“Cốp…” Tôi dùng trán đập thật mạnh vào cằm Bạch thối, khiến hắn kêu lên mấy tiếng, hai tay đương nhiên là thả ra. Tôi nhân cơ hội này nhích vào trong một chút, thụt luôn cả đầu vào chăn cười thầm. Cho hắn chết cái đồ con sói.
- Đừng có bạo lực thế chứ gà mái. Chăn cậu cũng cướp rồi, cho tôi ôm chút thôi cũng keo kiệt. Tôi đâu có ăn thịt cậu đâu.
Hừ, không ăn thịt á? Sói mà lại ăn chay hả? Tôi mà không phải người đồng cam cộng khổ với cậu gần chục năm rồi dễ thường cậu tha cho tôi đấy…
- Tôi thề chỉ ôm thôi, tôi không có hứng thú gì với cậu đâu, yên tâm rồi chứ!_Thấy tôi im lặng không nhúc nhích, con sói kia liền hạ giọng, nói như dụ dỗ.
Tôi tiếp tục im lặng, tay sói lại thò tới, cả người sói cũng sáp lại. Coi như hôm nay chị đây làm người tốt, nếu như thời tiết không phải thực sự rất lạnh thì tôi nhất định đã ném hắn ra ngoài lâu rồi! Hừ…
Còn
nhớ trước đây, mỗi lần hắn ôm tôi đều sẽ làm ra vẻ mặt đáng thương cùng lời nói dụ dỗ như vậy lừa tôi hiến thân làm bao cát. Gặp hôm nào tôi khó tính không chịu, lúc đó hắn sẽ chạy đi mua món gì đó thật ngon về hối lộ tôi, thế là tôi vừa ngoan ngoãn để cho hắn ôm, vừa hưởng thụ mỹ vị. Thế nhưng hồi đó chúng tôi vẫn còn nhỏ, khác với bây giờ nha.
Và như lời hứa của sói, hắn chỉ ôm tôi thôi. Vài phút sau tôi đã nghe thấy tiếng thở đều đều phía sau chứng tỏ hắn đã ngủ. Lúc này tôi mới yên tâm mà nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó liền ngủ say như chết, đảm bảo trời có sập cũng không biết mà tỉnh lại.
Chương 13: “Cây Ước Nguyện”
Ads Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài.
Tôi thấy Bạch thối về bên tôi, ở cạnh tôi, cười nói với tôi. Tôi còn cắn hắn, cùng hắn đi chợ, nấu ăn, rồi còn…ngủ chung.
Chỉ là mơ thôi. Hắn đi rồi, tên đáng ghét đó sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa…Nhưng, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, cả sự ấm áp đặc biệt ấy nữa…tại sao lại có cảm giác chân thực đến thế? Thật giống như, không phải mơ…không phải mơ?
Không được! Tôi nên thức dậy thôi! Không cần ngủ nữa, mơ càng đẹp thì tỉnh lại càng đau, tôi không muốn cứ mãi chì