ậy? Vì sao tôi nghe không hiểu gì hết?
- Bà xã! Chú ý một chút.
- Những lời mẹ nói đều là sự thật. Anh cũng không biết sớm hơn so với mày là bao, nhưng cho dù trước đây mày với nó thân thiết thế nào, thì sau này anh cũng không cho phép mày gặp nó. Nếu như để anh biết, ngoài đi học ra mày sẽ không được đi đâu nữa nếu không có sự đồng ý của bố mẹ và anh.
- Không phải, không phải…_Tôi tự thì thầm, lẩm bẩm với chính mình. Chuyện này nhất định có hiểu lầm. Chuyện xảy ra hồi sáng mà sao tôi không biết? Vừa rồi
rồi tôi còn gặp hắn cơ mà, nếu đúng vậy sao hắn vẫn tỏ ra như không thế được?
- Con gái, bố mẹ trước giờ cũng rất quý thằng bé. Nhưng giờ nó như thế, bố mẹ không yên tâm để con ở gần nó. Con phải hiểu rằng tất cả đều là vì mọi người yêu thương con, muốn tốt cho con mà thôi.
- Con không muốn nghe! Không muốn nghe đâu! Mọi người lừa con! Con không tin!_Tôi lấy tay bịt chặt tai lại, bố nói cái gì cũng không cần biết, một mạch chạy thẳng về phòng, khóa trái cửa chui vào một góc, mặc kệ mọi người ở ngoài đập cửa gọi thế nào.
Tôi không tin! Không tin! Hắn sẽ không đi vào con đường đó! Hoàng Bách không phải như thế! Bạch công tử không phải người như vậy! Tôi luôn gọi hắn là tên xấu xa, biến thái, nhưng tôi biết hắn không phải người xấu, hắn sẽ không tham gia vào việc phi pháp ấy đâu.
Bạch thối đã từng nói “Con người làm bất cứ chuyện gì đều có nguyên nhân của họ. Trước khi hiểu được nguyên nhân ấy, đừng nên phán xét người khác bất cứ điều gì.”. Tôi tin hắn cũng có nguyên nhân của mình!
Tôi còn nhớ, lúc đó trời đang nắng tháng 6, giữa trưa tan học, con ngựa sắt của tôi bỗng dưng dở chứng, mà ở gần trường tôi thì không có quán sửa xe. Bạn bè tôi đều muốn về nhà thật nhanh để tránh nắng, tốt bụng cũng chỉ an ủi tôi mấy câu, cho tôi mượn ô che nắng. Nhưng hắn đã dừng lại, đưa tôi xe của hắn rồi bảo tôi về trước, xe để đấy hắn sửa rồi mang qua nhà cho.
Tôi đến ngày, bụng đau dữ dội, hắn tình nguyện bỏ tiết đưa tôi về dù là chưa có sự đồng ý của giáo viên.
Tôi ngủ dậy muộn, quên không ăn sáng, hắn biết được mua bánh mỳ và sữa đậu nành cho tôi.
Tôi nghỉ ốm không đi học, hắn mang vở các bạn cho tôi mượn, bản thân hắn lại lười chảy thây ra.
Hắn có truyện hoặc phim hay đều sẽ cho tôi mượn xem.(Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ)
Nếu như hôm nào phải ở nhà một mình, tôi gọi một tiếng hắn liền qua ngay, còn không quên mang theo đồ ăn, nước uống.
Tiểu Hắc và hắn cũng rất thân thiết, bởi vì hắn hay mang đồ ngon qua cho nó.
Còn có, rất nhiều…
Trước đây tôi và hắn…
Những kí ức vừa xa vừa gần đó…
Chắc chắn hắn không phải người xấu!
Nhưng dù tôi có tin tưởng Hoàng Bách như thế nào, thì chuyện này cũng quá sức chịu của tôi. Tôi phải làm gì? Đầu óc tôi giống như đang đình công. Mọi thứ xoay vần thành một mớ bòng bong rối tinh rối mù khiến tôi không biết bắt đầu từ đâu để gỡ chúng ra.
Cuốn lưu bút rách nham nhở, những mảnh giấy đầy chữ rơi xung quanh chỗ tôi ngồi, bức ảnh trong tay bị tôi nắm đến nhăn nhúm một góc. Đó là bức ảnh tôi với hắn chụp cùng nhau lúc tốt nghiệp THPT mà tôi vẫn kẹp trong lưu bút và thường lấy ra xem sau mỗi lần nói chuyện với hắn qua điện thoại. Lúc ấy hắn đã hứa với tôi, sau này sẽ trở thành một ông chủ giàu có, kiếm thật nhiều tiền, sẽ mời tôi ăn những món ngon nhất trên đời, chi tiền cho tôi đi du lịch vòng quanh thế giới…
Hắn có còn nhớ lời hứa với người bạn này không?
Chàng trai đứng bên cạnh tôi, dáng người cao lớn khỏe mạnh, nụ cười nửa miệng cao ngạo đầy mê hoặc đó, sao có thể xuất phát từ một người xấu?!
Trời đang mưa. Những cơn mưa đầu đông thường không lớn nhưng lại đem đến sự lạnh lẽo từ sâu trong tâm can con người.
Đồng hồ trên bàn tích tắc, tích tắc chạy. Tôi co mình trong góc phòng, cảm giác từng giây trôi qua lúc này còn dài hơn tất cả những ngày tôi đã sống.
Không được, tôi phải đi gặp Hoàng Bách! Tôi muốn nói chuyện rõ ràng! Tôi muốn biết mọi chuyện thực hư là thế nào! Tôi muốn biết nguyên nhân của tất cả là gì!
Anh Kiệt đã chặn đường ra bằng cửa chính nhưng không thể nào ngăn cản tôi được. Không hiểu sao lúc này tôi lại nhớ đến mấy bộ phim đã từng xem, cảnh người ta chạy trốn. Lấy ga trải giường và rèm cửa buộc nối góc lại, rồi cột vào thành lan can, tôi bám vào đó trèo ra ngoài. Phía dưới cửa sổ phòng tôi chính là tường bao. Tôi men theo đó nhảy xuống, chân trần chạy thật nhanh. Tiểu Hắc ở trong nhà xủa lên không ngừng, nhưng tôi đã không còn tâm trí nào mà để ý nữa rồi!
Những trận gió thổi nước mưa thấm vào da thịt lạnh buốt, bàn chân dẫm phải đá trên đường nhói đau, tôi ra ngoài lại không mặc thêm áo khoác, chỉ có thể vừa chạy vừa cắn răng chịu lạnh. Nếu như bình thường mà thấy người khác như vậy chắc chắn tôi sẽ nói họ điên.
Có lẽ tôi cũng đang điên đây! Điên vì một người chẳng có gì tốt đẹp cả!
Tôi chạy vào nhà nghỉ hồi tối đưa Hoàng Bách vào, nhân viên trực ở quầy nhìn tôi giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Tôi chẳng thèm bận tâm đến điều ấy, tông vào mấy người muốn ngăn tôi lại chạy thẳng lên phòng, vặn mạnh tay nắm, đẩy cửa vào trong.
Cửa không khóa, bóng tối bao trùm không gian trống không lạnh lẽo.
- Cậu ấy đâu? Hoàng Bách, cậu ấy đi đâu rồi?_Tôi vẫn nắm tay nắm cửa, ngơ ngác nhìn khắp nơi.
Nhân viên trong nhà nghỉ đuổi đến nơi, không rõ lí do tôi quay lại nhưng cũng thuận theo ý tôi trả lời.
- Ngay sau khi cô đi, cậu ta gọi người mang quần áo tới rồi đi luôn.
Chỉ cần vậy, tôi lại xoay người chạy ngược ra ngoài. Mưa càng lúc càng lạnh, tôi chạy xung quanh nhà nghỉ, vừa ráo rác tìm kiếm, vừa gào hét như người điên.
- NGUYỄN HOÀNG BÁCH, CẬU Ở ĐÂU? Mau ra đây cho tôi, Hoàng Bách thối, CẬU RA ĐÂY CHO TÔI!
Trước mắt nhòe đi, không rõ là nước mưa hay gì đó, tôi đưa tay quẹt ngang thật mạnh, chạy ra giữa đường.
- Tôi biết đó chỉ là hiểu lầm. Tôi tin cậu không phải người như thế, vậy nên cậu ra đây nói rõ mọi chuyện với tôi đi. Tôi sẽ nghe cậu giải thích mà. HOÀNG BÁCH, Bạch thối, ra đây đi…A…
Tại sao lúc này mọi thứ đều ghét bỏ tôi? Hoàng Bách ghét tôi nên không muốn gặp mặt tôi nữa, đến ngay cả hòn đá cũng ghét bỏ mà cản đường tôi là sao? Đáng ghét! Tất cả đều đáng ghét! Đáng ghét như cái tên thối tha kia vậy!
Tại sao trốn tôi? Tại sao không cho tôi lời giải thích? Cậu chắc chắn không phải như vậy mà, nhưng sao lại không đi ra giải thích rõ ràng với tôi? Đồ không có nhân tính! Tôi coi cậu là bạn, lo lắng cho cậu như vậy mà cậu lại bỏ đi không một lời. Đừng để tôi gặp lại cậu, nếu không tôi sẽ cắn chết cậu. CẮN CHẾT ĐẤY CÓ BIẾT KHÔNG?!
- Lí Thảo Ngân!
Tôi vội vàng ngẩng lên, dụi mắt thật nhanh để nhìn.
Đứng trước tôi không phải là người tôi đang tìm kiếm, điều đó khiến hy vọng vừa rấy lên trong lòng tôi dập tắt hoàn toàn.
- Về nhà thôi._Anh Kiệt cúi người xuống, bọc tôi vào tấm chăn mỏng anh ấy mang theo, rồi ôm tôi đang ngồi sụp trên mặt đất lên, bước về hướng đi xa nhà nghỉ kia.
- Cậu ấy đi rồi…_Tôi úp mặt vào ngực anh trai, run rẩy thì thầm như đang nói với chỉnh bản thân mình.
- Có lẽ nó không muốn mày gặp n
- Bà xã! Chú ý một chút.
- Những lời mẹ nói đều là sự thật. Anh cũng không biết sớm hơn so với mày là bao, nhưng cho dù trước đây mày với nó thân thiết thế nào, thì sau này anh cũng không cho phép mày gặp nó. Nếu như để anh biết, ngoài đi học ra mày sẽ không được đi đâu nữa nếu không có sự đồng ý của bố mẹ và anh.
- Không phải, không phải…_Tôi tự thì thầm, lẩm bẩm với chính mình. Chuyện này nhất định có hiểu lầm. Chuyện xảy ra hồi sáng mà sao tôi không biết? Vừa rồi
rồi tôi còn gặp hắn cơ mà, nếu đúng vậy sao hắn vẫn tỏ ra như không thế được?
- Con gái, bố mẹ trước giờ cũng rất quý thằng bé. Nhưng giờ nó như thế, bố mẹ không yên tâm để con ở gần nó. Con phải hiểu rằng tất cả đều là vì mọi người yêu thương con, muốn tốt cho con mà thôi.
- Con không muốn nghe! Không muốn nghe đâu! Mọi người lừa con! Con không tin!_Tôi lấy tay bịt chặt tai lại, bố nói cái gì cũng không cần biết, một mạch chạy thẳng về phòng, khóa trái cửa chui vào một góc, mặc kệ mọi người ở ngoài đập cửa gọi thế nào.
Tôi không tin! Không tin! Hắn sẽ không đi vào con đường đó! Hoàng Bách không phải như thế! Bạch công tử không phải người như vậy! Tôi luôn gọi hắn là tên xấu xa, biến thái, nhưng tôi biết hắn không phải người xấu, hắn sẽ không tham gia vào việc phi pháp ấy đâu.
Bạch thối đã từng nói “Con người làm bất cứ chuyện gì đều có nguyên nhân của họ. Trước khi hiểu được nguyên nhân ấy, đừng nên phán xét người khác bất cứ điều gì.”. Tôi tin hắn cũng có nguyên nhân của mình!
Tôi còn nhớ, lúc đó trời đang nắng tháng 6, giữa trưa tan học, con ngựa sắt của tôi bỗng dưng dở chứng, mà ở gần trường tôi thì không có quán sửa xe. Bạn bè tôi đều muốn về nhà thật nhanh để tránh nắng, tốt bụng cũng chỉ an ủi tôi mấy câu, cho tôi mượn ô che nắng. Nhưng hắn đã dừng lại, đưa tôi xe của hắn rồi bảo tôi về trước, xe để đấy hắn sửa rồi mang qua nhà cho.
Tôi đến ngày, bụng đau dữ dội, hắn tình nguyện bỏ tiết đưa tôi về dù là chưa có sự đồng ý của giáo viên.
Tôi ngủ dậy muộn, quên không ăn sáng, hắn biết được mua bánh mỳ và sữa đậu nành cho tôi.
Tôi nghỉ ốm không đi học, hắn mang vở các bạn cho tôi mượn, bản thân hắn lại lười chảy thây ra.
Hắn có truyện hoặc phim hay đều sẽ cho tôi mượn xem.(Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ)
Nếu như hôm nào phải ở nhà một mình, tôi gọi một tiếng hắn liền qua ngay, còn không quên mang theo đồ ăn, nước uống.
Tiểu Hắc và hắn cũng rất thân thiết, bởi vì hắn hay mang đồ ngon qua cho nó.
Còn có, rất nhiều…
Trước đây tôi và hắn…
Những kí ức vừa xa vừa gần đó…
Chắc chắn hắn không phải người xấu!
Nhưng dù tôi có tin tưởng Hoàng Bách như thế nào, thì chuyện này cũng quá sức chịu của tôi. Tôi phải làm gì? Đầu óc tôi giống như đang đình công. Mọi thứ xoay vần thành một mớ bòng bong rối tinh rối mù khiến tôi không biết bắt đầu từ đâu để gỡ chúng ra.
Cuốn lưu bút rách nham nhở, những mảnh giấy đầy chữ rơi xung quanh chỗ tôi ngồi, bức ảnh trong tay bị tôi nắm đến nhăn nhúm một góc. Đó là bức ảnh tôi với hắn chụp cùng nhau lúc tốt nghiệp THPT mà tôi vẫn kẹp trong lưu bút và thường lấy ra xem sau mỗi lần nói chuyện với hắn qua điện thoại. Lúc ấy hắn đã hứa với tôi, sau này sẽ trở thành một ông chủ giàu có, kiếm thật nhiều tiền, sẽ mời tôi ăn những món ngon nhất trên đời, chi tiền cho tôi đi du lịch vòng quanh thế giới…
Hắn có còn nhớ lời hứa với người bạn này không?
Chàng trai đứng bên cạnh tôi, dáng người cao lớn khỏe mạnh, nụ cười nửa miệng cao ngạo đầy mê hoặc đó, sao có thể xuất phát từ một người xấu?!
Trời đang mưa. Những cơn mưa đầu đông thường không lớn nhưng lại đem đến sự lạnh lẽo từ sâu trong tâm can con người.
Đồng hồ trên bàn tích tắc, tích tắc chạy. Tôi co mình trong góc phòng, cảm giác từng giây trôi qua lúc này còn dài hơn tất cả những ngày tôi đã sống.
Không được, tôi phải đi gặp Hoàng Bách! Tôi muốn nói chuyện rõ ràng! Tôi muốn biết mọi chuyện thực hư là thế nào! Tôi muốn biết nguyên nhân của tất cả là gì!
Anh Kiệt đã chặn đường ra bằng cửa chính nhưng không thể nào ngăn cản tôi được. Không hiểu sao lúc này tôi lại nhớ đến mấy bộ phim đã từng xem, cảnh người ta chạy trốn. Lấy ga trải giường và rèm cửa buộc nối góc lại, rồi cột vào thành lan can, tôi bám vào đó trèo ra ngoài. Phía dưới cửa sổ phòng tôi chính là tường bao. Tôi men theo đó nhảy xuống, chân trần chạy thật nhanh. Tiểu Hắc ở trong nhà xủa lên không ngừng, nhưng tôi đã không còn tâm trí nào mà để ý nữa rồi!
Những trận gió thổi nước mưa thấm vào da thịt lạnh buốt, bàn chân dẫm phải đá trên đường nhói đau, tôi ra ngoài lại không mặc thêm áo khoác, chỉ có thể vừa chạy vừa cắn răng chịu lạnh. Nếu như bình thường mà thấy người khác như vậy chắc chắn tôi sẽ nói họ điên.
Có lẽ tôi cũng đang điên đây! Điên vì một người chẳng có gì tốt đẹp cả!
Tôi chạy vào nhà nghỉ hồi tối đưa Hoàng Bách vào, nhân viên trực ở quầy nhìn tôi giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Tôi chẳng thèm bận tâm đến điều ấy, tông vào mấy người muốn ngăn tôi lại chạy thẳng lên phòng, vặn mạnh tay nắm, đẩy cửa vào trong.
Cửa không khóa, bóng tối bao trùm không gian trống không lạnh lẽo.
- Cậu ấy đâu? Hoàng Bách, cậu ấy đi đâu rồi?_Tôi vẫn nắm tay nắm cửa, ngơ ngác nhìn khắp nơi.
Nhân viên trong nhà nghỉ đuổi đến nơi, không rõ lí do tôi quay lại nhưng cũng thuận theo ý tôi trả lời.
- Ngay sau khi cô đi, cậu ta gọi người mang quần áo tới rồi đi luôn.
Chỉ cần vậy, tôi lại xoay người chạy ngược ra ngoài. Mưa càng lúc càng lạnh, tôi chạy xung quanh nhà nghỉ, vừa ráo rác tìm kiếm, vừa gào hét như người điên.
- NGUYỄN HOÀNG BÁCH, CẬU Ở ĐÂU? Mau ra đây cho tôi, Hoàng Bách thối, CẬU RA ĐÂY CHO TÔI!
Trước mắt nhòe đi, không rõ là nước mưa hay gì đó, tôi đưa tay quẹt ngang thật mạnh, chạy ra giữa đường.
- Tôi biết đó chỉ là hiểu lầm. Tôi tin cậu không phải người như thế, vậy nên cậu ra đây nói rõ mọi chuyện với tôi đi. Tôi sẽ nghe cậu giải thích mà. HOÀNG BÁCH, Bạch thối, ra đây đi…A…
Tại sao lúc này mọi thứ đều ghét bỏ tôi? Hoàng Bách ghét tôi nên không muốn gặp mặt tôi nữa, đến ngay cả hòn đá cũng ghét bỏ mà cản đường tôi là sao? Đáng ghét! Tất cả đều đáng ghét! Đáng ghét như cái tên thối tha kia vậy!
Tại sao trốn tôi? Tại sao không cho tôi lời giải thích? Cậu chắc chắn không phải như vậy mà, nhưng sao lại không đi ra giải thích rõ ràng với tôi? Đồ không có nhân tính! Tôi coi cậu là bạn, lo lắng cho cậu như vậy mà cậu lại bỏ đi không một lời. Đừng để tôi gặp lại cậu, nếu không tôi sẽ cắn chết cậu. CẮN CHẾT ĐẤY CÓ BIẾT KHÔNG?!
- Lí Thảo Ngân!
Tôi vội vàng ngẩng lên, dụi mắt thật nhanh để nhìn.
Đứng trước tôi không phải là người tôi đang tìm kiếm, điều đó khiến hy vọng vừa rấy lên trong lòng tôi dập tắt hoàn toàn.
- Về nhà thôi._Anh Kiệt cúi người xuống, bọc tôi vào tấm chăn mỏng anh ấy mang theo, rồi ôm tôi đang ngồi sụp trên mặt đất lên, bước về hướng đi xa nhà nghỉ kia.
- Cậu ấy đi rồi…_Tôi úp mặt vào ngực anh trai, run rẩy thì thầm như đang nói với chỉnh bản thân mình.
- Có lẽ nó không muốn mày gặp n