ắn ăn phải chất gì đó, hay bị loài vật đột biến nào đó cắn, biến thành người điện rồi chăng?
“Ai ui..” Nặng chết tôi! Cái tên này cứ ỷ vào việc bản thân bị thương mà bắt tôi khiêng thôi. Chờ đấy, đợi sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ cho cậu nếm mùi báo thù của Thảo Ngân này! Tôi sẽ không nhân nhượng cho cậu giống như trước đây đâu.
Thực ra quá trình tôi và Bạch công tử quen biết ấy, kể ra cũng thật buồn cười, lại có chút ngớ ngẩn nữa.
Như tôi đã nói thì Bạch công tử rất trắng, mặt mũi lại “xinh đẹp”, mà hồi mới chuyển đến hắn còn để tóc dài ngang vai, và đó là lí do tôi tưởng nhầm hắn là con gái. Tôi thề đó là nhầm lẫn tai hại nhất mà tôi đã từng mắc phải!
Ngày hôm ấy trời cao nắng đẹp, tôi đã được ăn no ngủ kĩ trước khi đến trường, trong lớp lại đột nhiên có một bạn nữ xinh xắn chuyển đến, vậy nên tôi nổi hứng kết bạn, quét hết đám con trai háo sắc sang một bên, xin phép cô giáo chuyển chỗ đến ngồi cạnh người ta. Bạn ấy không phản đối, tôi thuận lợi toại nguyện.
Tiếp theo đó tôi bắt đầu mở đài phát thanh, từ chỗ giới thiệu các bạn trong lớp đến thầy cô dạy bộ môn, còn không quên trích dẫn về mỗi người một chút cho bạn ấy nghe. Tôi cứ như vậy nói, nói, nói, ngay cả khi bị giáo viên nhắc nhở vì gây mất trật tự thì vẫn cứ nói, nói đến khi bạn ấy phải lên tiếng thì thôi.
Và kết quả cuối cùng là bạn ấy cũng lên tiếng, nhưng mà mẹ nó, không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng đã làm tôi cụt hứng rồi. Giọng bạn ấy cực kì ấm, lại trầm thấp đặc trưng của nam giới. Tôi vẫn còn nhớ chính xác từng chữ một trong câu nói đầu tiên ấy: “Tôi không phải nữ.”
Giấc mộng có một người bạn nữ thân thiết, chơi với tôi không phải vì tôi có một ông anh hơn người cứ như vậy tan vỡ. Tôi đang từ đài phát thanh trở thành tượng gỗ, ngậm miệng, cắm đầu vào sách vở trước mặt, im lặng từ đó cho đến lúc về nhà. Mẹ tôi nghe tôi kể lại chuyện này còn cười đến mức phun cả cơm ra ngoài cơ mà. Anh và bố tôi thì lịch sự hơn một chút, chỉ ho sặc mấy cái mà thôi.
Hôm sau đến lớp, tôi xin cô giáo đổi lại chỗ, nhưng cái con người quái dị ấy lại phản đối, còn đổi qua bắt chuyện với tôi. Cô giáo giống như bị hắn mê hoặc, tôi có nói thế nào, khóc lóc năn nỉ thế nào cũng không đồng ý đổi lại chỗ cho tôi, thế nên tôi bị bắt ép tiếp tục ngồi cùng bàn với con người ấy. Mặc kệ hắn làm cái trò gì, tôi cũng bơ, bơ đẹp luôn, bởi vì trước đó tôi không chơi với con trai.
Ngày tiếp theo, hắn liền cắt tóc, đổi gu thời trang, biến thân từ bạn nữ đáng yêu thành hotboy điển trai, lợi dụng vẻ ngoài đẹp đẽ của mình công khai moi móc thông tin về tôi từ mấy nhỏ mê trai lại ngây thơ mơ mộng trong lớp. Rất nhanh sau đó điểm yếu của tôi đã bại lộ.
Bữa nào cái tên ấy cũng mua cho tôi đồ ăn ngon, còn mang cả trò chơi điện tử ra dụ dỗ. Cuối cùng sau nhiều ngày kháng cự, cụ thể là 3 ngày, tôi miễn cưỡng mặc định trong đầu hắn là nữ giới, chấp nhận đề nghị kết bạn với hắn. Từ đó tôi luôn luôn có đồ ăn ngon, truyện tranh hay và trò chơi mới mà không phải tốn một đồng. Tình bạn của chúng tôi phát triển thân thiết đến mức chính tôi cũng không dự tính được. Và hắn, nghiễm nhiên trở thành bạn thân đầu tiên của tôi, cũng là duy nhất suốt thời học sinh của tôi. Tuy rằng về sau chúng tôi thường hay chí chóe, thế nhưng không thể phủ nhận có người bạn như hắn quả thực rất tốt. Ngẫm lại thì quyết định hồi ấy của tôi cũng xem như không sai lầm đi!
Đúng như ý nguyện của Hoàng Bách, tôi dìu hắn đến nhà nghỉ cách đó vài trăm mét. Lúc đến cửa, tôi để hắn vào rồi chạy đi, bởi vì tôi nhìn thấy một hiệu thuốc còn mở ngay gần đó.
- Chị ơi, bán cho em ít thuốc sát trùng với bông gạc.
Chị bán hàng nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Tôi theo ánh mắt của chị ấy nhìn lại mình một lượt. Đã hiểu ra vấn đề: Máu từ người tên Bạch công tử kia dính lây sang tôi.
- Bạn em vừa bị tai nạn xe máy. Nó lại không chịu đi bệnh viện. Em thấy nó cũng bị nhẹ nên tính tự xử lý._Đây là một trong những tình huống phải sử dụng tài chém gió mới có thể sống sót a.
- Em mua nhiều không?
- Đủ dùng toàn thân là ổn.
Chị bán hàng nghe tôi nói xong, mới nguôi nguôi lại dương lên ánh mắt nghi ngờ, vừa liếc tôi vừa cúi xuống lấy đồ. Tôi chỉ biết trưng ra nụ cười thiện cảm, đứng thổi hơi vào bàn tay, rồi lại xoa xoa vào nhau. Cả người tên Hoàng Bách kia bầm dập, máu me như vậy, mà một khi hắn đã nói cái gì thì cứng đầu thấy sợ. Chắc chắn hắn sẽ không chịu đến bệnh viện đâu. Nếu như tôi không giúp hắn, hắn sẽ để nguyên như vậy đấy.
- Của em hết 158 nghìn.
Tôi thanh toán xong rồi ôm một túi to toàn bông băng rời đi. Ở phía sau chị bán hàng vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ dõi theo.
Nhân viên nhà nghỉ nhìn thấy tôi chạy đến chỗ Hoàng Bách, cúi đầu thì thầm với nhau cái gì đó rồi lén lút cười. Từ kiểu cười của họ, tôi cũng phần nào đoán được ý nghĩ của họ nhưng không muốn so đo, nói với họ làm chút đồ ăn mang lên rồi nhanh chóng dìu Hoàng Bách đi.
- Lạnh không?_Hoàng Bách kéo áo khoác phủ lên người tôi.
- Cũng bình thường._Lúc nãy hơi lạnh mà ở gần hắn lại ấm rồi.
- Mà làm gì đây?_Hoàng Bách trừng cái túi to đùng, nhớn mày với tôi.
- Nhìn đủ hiểu rồi còn hỏi.
- Gà mái…_Hắn còn muốn nói thêm gì, liền bị tôi chặn họng.
- Im miệng! Từ giờ cấm cậu lên tiếng!
Đến nơi, tôi vừa đỡ hắn vừa lấy chìa khóa từ tay hắn mở cửa phòng, chật vật một lúc cũng mở được, sau đó tôi dìu hắn tới trước cửa phòng tắm.
- Tắm qua đi cho sạch vết thương rồi ra đây.
- Cậu muốn nhân lúc tôi tắm nhìn lén phải không?
- Tôi cấm cậu lên tiếng rồi cơ mà! Cái thân hình cậu có ma thèm nhìn.
- Có “con ma” nào đấy!_Hắn cười cười nói bóng gió rồi ném ví da và áo khoác lại cho tôi, huýt sáo vịn tường đi vào trong.
Tôi đợi nghe thấy tiếng nước chảy, mới đi lại giường bỏ mấy thứ trong túi ra. Đỉa cũng không dai bằng trí nhớ của tên này! Ý hắn là đang nhắc lại cái chuyện từ lâu lẩu lầu lâu rồi ấy.
Chuyện xảy ra trong chuyến du lịch hè lớp 8 lên lớp 9. Lớp chúng tôi tổ chức ra biển vi vu, buổi tối còn tổ chức đốt lửa chơi trò chơi, bởi vì ham hố phần thưởng nên tôi rủ Hoàng Bách tham gia. Nếu tôi không lôi kéo chắc chắn hắn sẽ chỉ ngồi một chỗ mà nhìn thôi.
Đó là trò hai người kẹp quả bóng giữa trán chạy đua với những đội khác. Mọi người chơi đều rất suôn sẻ, đến lượt tôi thì quả bóng bỗng nhiên nổ, tôi bị dọa ngã ngồi trên cát. Bạch công tử thấy thế còn chơi sỏ tôi, dơ tay kéo tôi lên nhưng đến khi tôi chuẩn bị nắm vào lại rụt về. Vì thế tôi bực mình, túm vào ống quần hắn kéo mạnh 1 cái.
Xong! Quần short hoa xinh đẹp của hắn cứ như vậy chạm đến mắt cá chân. Cũng may lúc đó trời tối, hắn lại có hàng phòng vệ bên trong, động tác kéo lên cũng rất nhanh, mọi người còn mải để ý đến đội thắng cuộc nên chưa ai kịp nhìn thấy, nếu không nhất định tội của tôi chất cao như núi rồi.
Tôi thề tôi không phải cố ý, chỉ là muốn kéo hắn ngã chung với mình thôi, chẳng qua cái tên đó mặc quần không cẩn thận, lỗi tại hắn á! Thế nhưng Bạch thối cứ như vậy đổ hết tội lên đầu tôi, về sau nếu như hắn có chuyện cần nhờ mà tôi tỏ ý không muốn giúp hắn đều sẽ mang chuyện này ra nói lại, còn đội cho tôi cái mũ háo sắc nữa. Mọi người nói xem có oan cho tôi không cơ chứ!
Chừng 20’ sa
“Ai ui..” Nặng chết tôi! Cái tên này cứ ỷ vào việc bản thân bị thương mà bắt tôi khiêng thôi. Chờ đấy, đợi sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ cho cậu nếm mùi báo thù của Thảo Ngân này! Tôi sẽ không nhân nhượng cho cậu giống như trước đây đâu.
Thực ra quá trình tôi và Bạch công tử quen biết ấy, kể ra cũng thật buồn cười, lại có chút ngớ ngẩn nữa.
Như tôi đã nói thì Bạch công tử rất trắng, mặt mũi lại “xinh đẹp”, mà hồi mới chuyển đến hắn còn để tóc dài ngang vai, và đó là lí do tôi tưởng nhầm hắn là con gái. Tôi thề đó là nhầm lẫn tai hại nhất mà tôi đã từng mắc phải!
Ngày hôm ấy trời cao nắng đẹp, tôi đã được ăn no ngủ kĩ trước khi đến trường, trong lớp lại đột nhiên có một bạn nữ xinh xắn chuyển đến, vậy nên tôi nổi hứng kết bạn, quét hết đám con trai háo sắc sang một bên, xin phép cô giáo chuyển chỗ đến ngồi cạnh người ta. Bạn ấy không phản đối, tôi thuận lợi toại nguyện.
Tiếp theo đó tôi bắt đầu mở đài phát thanh, từ chỗ giới thiệu các bạn trong lớp đến thầy cô dạy bộ môn, còn không quên trích dẫn về mỗi người một chút cho bạn ấy nghe. Tôi cứ như vậy nói, nói, nói, ngay cả khi bị giáo viên nhắc nhở vì gây mất trật tự thì vẫn cứ nói, nói đến khi bạn ấy phải lên tiếng thì thôi.
Và kết quả cuối cùng là bạn ấy cũng lên tiếng, nhưng mà mẹ nó, không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng đã làm tôi cụt hứng rồi. Giọng bạn ấy cực kì ấm, lại trầm thấp đặc trưng của nam giới. Tôi vẫn còn nhớ chính xác từng chữ một trong câu nói đầu tiên ấy: “Tôi không phải nữ.”
Giấc mộng có một người bạn nữ thân thiết, chơi với tôi không phải vì tôi có một ông anh hơn người cứ như vậy tan vỡ. Tôi đang từ đài phát thanh trở thành tượng gỗ, ngậm miệng, cắm đầu vào sách vở trước mặt, im lặng từ đó cho đến lúc về nhà. Mẹ tôi nghe tôi kể lại chuyện này còn cười đến mức phun cả cơm ra ngoài cơ mà. Anh và bố tôi thì lịch sự hơn một chút, chỉ ho sặc mấy cái mà thôi.
Hôm sau đến lớp, tôi xin cô giáo đổi lại chỗ, nhưng cái con người quái dị ấy lại phản đối, còn đổi qua bắt chuyện với tôi. Cô giáo giống như bị hắn mê hoặc, tôi có nói thế nào, khóc lóc năn nỉ thế nào cũng không đồng ý đổi lại chỗ cho tôi, thế nên tôi bị bắt ép tiếp tục ngồi cùng bàn với con người ấy. Mặc kệ hắn làm cái trò gì, tôi cũng bơ, bơ đẹp luôn, bởi vì trước đó tôi không chơi với con trai.
Ngày tiếp theo, hắn liền cắt tóc, đổi gu thời trang, biến thân từ bạn nữ đáng yêu thành hotboy điển trai, lợi dụng vẻ ngoài đẹp đẽ của mình công khai moi móc thông tin về tôi từ mấy nhỏ mê trai lại ngây thơ mơ mộng trong lớp. Rất nhanh sau đó điểm yếu của tôi đã bại lộ.
Bữa nào cái tên ấy cũng mua cho tôi đồ ăn ngon, còn mang cả trò chơi điện tử ra dụ dỗ. Cuối cùng sau nhiều ngày kháng cự, cụ thể là 3 ngày, tôi miễn cưỡng mặc định trong đầu hắn là nữ giới, chấp nhận đề nghị kết bạn với hắn. Từ đó tôi luôn luôn có đồ ăn ngon, truyện tranh hay và trò chơi mới mà không phải tốn một đồng. Tình bạn của chúng tôi phát triển thân thiết đến mức chính tôi cũng không dự tính được. Và hắn, nghiễm nhiên trở thành bạn thân đầu tiên của tôi, cũng là duy nhất suốt thời học sinh của tôi. Tuy rằng về sau chúng tôi thường hay chí chóe, thế nhưng không thể phủ nhận có người bạn như hắn quả thực rất tốt. Ngẫm lại thì quyết định hồi ấy của tôi cũng xem như không sai lầm đi!
Đúng như ý nguyện của Hoàng Bách, tôi dìu hắn đến nhà nghỉ cách đó vài trăm mét. Lúc đến cửa, tôi để hắn vào rồi chạy đi, bởi vì tôi nhìn thấy một hiệu thuốc còn mở ngay gần đó.
- Chị ơi, bán cho em ít thuốc sát trùng với bông gạc.
Chị bán hàng nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Tôi theo ánh mắt của chị ấy nhìn lại mình một lượt. Đã hiểu ra vấn đề: Máu từ người tên Bạch công tử kia dính lây sang tôi.
- Bạn em vừa bị tai nạn xe máy. Nó lại không chịu đi bệnh viện. Em thấy nó cũng bị nhẹ nên tính tự xử lý._Đây là một trong những tình huống phải sử dụng tài chém gió mới có thể sống sót a.
- Em mua nhiều không?
- Đủ dùng toàn thân là ổn.
Chị bán hàng nghe tôi nói xong, mới nguôi nguôi lại dương lên ánh mắt nghi ngờ, vừa liếc tôi vừa cúi xuống lấy đồ. Tôi chỉ biết trưng ra nụ cười thiện cảm, đứng thổi hơi vào bàn tay, rồi lại xoa xoa vào nhau. Cả người tên Hoàng Bách kia bầm dập, máu me như vậy, mà một khi hắn đã nói cái gì thì cứng đầu thấy sợ. Chắc chắn hắn sẽ không chịu đến bệnh viện đâu. Nếu như tôi không giúp hắn, hắn sẽ để nguyên như vậy đấy.
- Của em hết 158 nghìn.
Tôi thanh toán xong rồi ôm một túi to toàn bông băng rời đi. Ở phía sau chị bán hàng vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ dõi theo.
Nhân viên nhà nghỉ nhìn thấy tôi chạy đến chỗ Hoàng Bách, cúi đầu thì thầm với nhau cái gì đó rồi lén lút cười. Từ kiểu cười của họ, tôi cũng phần nào đoán được ý nghĩ của họ nhưng không muốn so đo, nói với họ làm chút đồ ăn mang lên rồi nhanh chóng dìu Hoàng Bách đi.
- Lạnh không?_Hoàng Bách kéo áo khoác phủ lên người tôi.
- Cũng bình thường._Lúc nãy hơi lạnh mà ở gần hắn lại ấm rồi.
- Mà làm gì đây?_Hoàng Bách trừng cái túi to đùng, nhớn mày với tôi.
- Nhìn đủ hiểu rồi còn hỏi.
- Gà mái…_Hắn còn muốn nói thêm gì, liền bị tôi chặn họng.
- Im miệng! Từ giờ cấm cậu lên tiếng!
Đến nơi, tôi vừa đỡ hắn vừa lấy chìa khóa từ tay hắn mở cửa phòng, chật vật một lúc cũng mở được, sau đó tôi dìu hắn tới trước cửa phòng tắm.
- Tắm qua đi cho sạch vết thương rồi ra đây.
- Cậu muốn nhân lúc tôi tắm nhìn lén phải không?
- Tôi cấm cậu lên tiếng rồi cơ mà! Cái thân hình cậu có ma thèm nhìn.
- Có “con ma” nào đấy!_Hắn cười cười nói bóng gió rồi ném ví da và áo khoác lại cho tôi, huýt sáo vịn tường đi vào trong.
Tôi đợi nghe thấy tiếng nước chảy, mới đi lại giường bỏ mấy thứ trong túi ra. Đỉa cũng không dai bằng trí nhớ của tên này! Ý hắn là đang nhắc lại cái chuyện từ lâu lẩu lầu lâu rồi ấy.
Chuyện xảy ra trong chuyến du lịch hè lớp 8 lên lớp 9. Lớp chúng tôi tổ chức ra biển vi vu, buổi tối còn tổ chức đốt lửa chơi trò chơi, bởi vì ham hố phần thưởng nên tôi rủ Hoàng Bách tham gia. Nếu tôi không lôi kéo chắc chắn hắn sẽ chỉ ngồi một chỗ mà nhìn thôi.
Đó là trò hai người kẹp quả bóng giữa trán chạy đua với những đội khác. Mọi người chơi đều rất suôn sẻ, đến lượt tôi thì quả bóng bỗng nhiên nổ, tôi bị dọa ngã ngồi trên cát. Bạch công tử thấy thế còn chơi sỏ tôi, dơ tay kéo tôi lên nhưng đến khi tôi chuẩn bị nắm vào lại rụt về. Vì thế tôi bực mình, túm vào ống quần hắn kéo mạnh 1 cái.
Xong! Quần short hoa xinh đẹp của hắn cứ như vậy chạm đến mắt cá chân. Cũng may lúc đó trời tối, hắn lại có hàng phòng vệ bên trong, động tác kéo lên cũng rất nhanh, mọi người còn mải để ý đến đội thắng cuộc nên chưa ai kịp nhìn thấy, nếu không nhất định tội của tôi chất cao như núi rồi.
Tôi thề tôi không phải cố ý, chỉ là muốn kéo hắn ngã chung với mình thôi, chẳng qua cái tên đó mặc quần không cẩn thận, lỗi tại hắn á! Thế nhưng Bạch thối cứ như vậy đổ hết tội lên đầu tôi, về sau nếu như hắn có chuyện cần nhờ mà tôi tỏ ý không muốn giúp hắn đều sẽ mang chuyện này ra nói lại, còn đội cho tôi cái mũ háo sắc nữa. Mọi người nói xem có oan cho tôi không cơ chứ!
Chừng 20’ sa