Tôi bực bội đứng dậy, tôi miễn cưỡng hỏi hắn.
_Tủ lạnh của anh ở chỗ nào ?
_Trong nhà bếp.
_Nhà bếp ở đâu ?
_Đi thẳng, sau đó rẽ phải.
Thằng bé há hốc mồm, đôi mắt trong veo và xinh đẹp của nó tròn xoe nhìn tôi và hắn. Chắc nó không dám tin là chúng tôi còn trẻ con hơn cả nó.
Tìm được nhà bếp của Đức Hải, tôi liền mở tủ lạnh, sau đó lấy nước lọc và nước ngọt cho tôi và thằng bé. Nghĩ lại thái độ tiếp khách bất lịch sự của tên kia, tôi hận không thể dạy cho tên kia một bài học. Hừ ! Nếu không phải do tôi nợ tên kia, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tìm đến nhà hắn để thăm hỏi hắn và sẽ không bị hắn đối xử với mình giống như một tên khất cái đang bắt hắn phải bố thí cho ít thức ăn.
Mở nắp chai nước khoáng, tôi uống ngay một ngụm cho đỡ khát và để hạ hỏa. Tôi sợ nếu không mau chóng lấy lại được tinh thần, tôi sẽ mắng tên chết tiệt kia một trận, và sẽ có ẩu đả ở đây không biết chừng.
Vừa nghĩ đến Đức Hải, vừa uống nước, nên tôi đâu hay tôi đã uống gần hết nửa chai nước khoáng.
Thêm một lần nữa, Đức Hải lại vô thanh vô thức xuất hiện ở sau lưng tôi.
Thấy tôi uống nước giống như một người đã ba ngày chưa được uống một ngụm nước nào, khoanh tay trước ngực, Đức Hải cười nhạt hỏi.
_Cô muốn uống bù nước đúng không ?
_Phụt !
Ngụm nước khoáng trong miệng tôi phun ra ngoài, tôi giật mình quay lại nhìn Đức Hải.
_Đồ điên ! Nếu không thể dọa chết tôi, thì anh không sống được đúng không ? – Tôi điên tiết quát ầm lên.
_Cô vừa bảo ai là đồ điên thế hả ? – Đức Hải nghiến răng nghiến lợi quát lại tôi.
Tôi và hắn lúc này giống hệt hai kẻ thù sắp sửa xông vào đánh nhau và muốn hạ gục đối thủ bằng ánh mắt sắc bén của mình.
_Anh muốn gì ? – Tôi thở dài, mắt chán nản nhìn hắn.
_Không gì cả. – Đức Hải cao ngạo trả lời tôi, khuôn mặt hắn càng lúc càng lạnh, môi hắn mím chặt.
Tôi biết nếu mình còn tiếp tục ở đây cũng không mang lại kết quả gì. Đức Hải không ưa tôi, và không muốn tôi tới thăm hắn. Tôi nên biết điều mà rút lui mới phải.
Tôi cầm lấy một chai nước khoáng và một chai nước ngọt trong tủ lạnh, sau đó đóng cửa tủ lạnh lại.
_Tôi xin lỗi vì đã đến đây làm phiền anh. Thấy anh vẫn khỏe mạnh và tinh thần tốt thế này là tôi yên tâm rồi. Tôi xin phép được ra về.
Nói xong, tôi xoay người đi lướt qua chỗ Đức Hải đứng.
_Cô đến đây thăm tôi ? – Đức Hải nhíu mày hỏi tôi, giọng hắn không có một chút tin tưởng.
_Đúng ! – Tôi bực mình không thèm quay lại nhìn hắn.
_Nếu đã đến đây thăm tôi, cô cũng nên tỏ ra có một chút thành ý đi chứ ? – Môi hắn nhếch lên, mắt hắn sắc bén nhìn tôi.
Lần này, tôi không thể không quay lại nhìn hắn.
_Thành ý ? Anh muốn tôi làm gì cho anh ?
Tay Đức Hải vươn ra, hắn nắm lấy cánh tay trái của tôi, rồi lôi tôi đứng sát vào người hắn.
_Vì cô, nên tôi mới bị bong gân đúng không ? – Đức Hải cúi gần sát vào mặt tôi.
_Đúng ! – Tôi lúng túng đáp.
_Vì điều này, cô phải có trách nhiệm chăm sóc cho tôi đến khi nào tôi lành bệnh thì thôi. – Đức Hải thản nhiên tuyên bố đạo lý bất di bất dịch đó. Hắn có ơn với tôi, nên hắn bắt tôi phải trả ơn cho hắn.
Lúc đầu, tôi rất muốn làm một điều gì đó cho Đức Hải, nhưng khi nghe chính miệng hắn nói, tôi lại muốn co giò bỏ chạy. Trông hắn đáng sợ quá ! Tôi không dám tưởng tượng những ngày chăm sóc cho hắn, hắn sẽ hành hạ tôi thảm khốc như thế nào.
_Sao thế, cô bắt đầu sợ rồi à ? – Đức Hải mai mỉa hỏi tôi.
Tôi nuốt nước bọt, cổ họng tôi khô khốc.
_Tôi cần câu trả lời của cô. – Đức Hải nâng cằm tôi lên, đôi mắt đen sâu của hắn nhìn thẳng vào mắt tôi.
Dưới sức nóng trong đôi mắt hắn, và giọng nói giống như là thôi miên của hắn, chân tay tôi hư xuyễn, tôi đứng không còn vững.
_Nếu cô không muốn, tôi cũng không ép cô. – Giọng nói trầm và sâu của hắn một lần nữa lại vang lên bên tai tôi.
Tôi siết chặt hai tay, mắt tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Tôi phải cố điều chỉnh nhịp đập nhanh trong trái tim mình, cố trấn tĩnh tinh thần để lấy lại sự tỉnh táo cho bản thân.
_Tôi đồng ý, chỉ cần anh không tìm cách làm khó tôi là được. – Cuối cùng bằng nỗ lực của chính mình, tôi gạt bỏ tay Đức Hải ra khỏi cằm, mắt nhìn thẳng vào mặt hắn, và bình tĩnh trả lời hắn.
_Tôi hy vọng cô có thể làm đúng theo những gì mà cô nói. – Đức Hải lạnh lùng nói, đôi mắt hắn trống rỗng nhìn tôi, tay hắn dừng lại ở khoảng không. Dáng vẻ hắn trông mất mát và buồn đau.
_Tôi muốn ăn cơm. – Đức Hải đút hai tay vào túi quần, cơ thể dựa vào bờ tường, hắn ra lệnh cho tôi, giống như đang bảo một cô hầu đi nấu thức ăn cho hắn.
_Anh muốn ăn gì ? – Tôi mặc dù tức muốn điên lên, nhưng phải cố nén nhịn. Dù sao hắn cũng là ân nhân của tôi, nên tôi phải làm tròn bổn phận của một người đi trả ơn.
_Xem ra cô rất biết điều. – Đức Hải nhếch mép cười nhạt, đôi mắt đen sâu của hắn chiếu thẳng vào người tôi.
Tôi không dám đón nhận ánh mắt của Đức Hải. Hắn cho tôi cảm giác buồn đau và thống khổ. Tôi không hiểu vì sao, hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt của một kẻ đau lòng và thất tình. Tôi và hắn có quan hệ đặc biệt gì đâu, tôi và hắn chẳng qua chỉ là hai người có ơn và trả ơn mà thôi.
Đức Hải bắt tôi phải làm mấy món ăn cho hắn và thằng bé ăn. Tôi trở thành người làm miễn phí và không công. Tôi rất muốn hét ầm lên, muốn đánh hắn một trận. Chết tiệt ! Hắn đang lợi dụng lòng tốt của tôi để hành hạ tôi cho bõ ghét đây mà.
Mất hơn một tiếng, tôi mới nấu xong. Dọn hết thức ăn lên bàn, tôi giục Đức Hải và thằng bé xuống bếp ăn cơm.
_Ngon quá ! Thơm quá ! – Thằng bé sung sướng reo ầm lên, khi nó nhìn thấy món cá mà nó yêu thích.
Tôi mỉm cười xoa đầu nó. Kéo ghế, tôi ấn nó ngồi xuống.
Đức Hải ngồi một bên, tôi và thằng bé ngồi một bên.
Mặc dù không ưa gì hắn, nhưng tôi vẫn chu đáo lấy thức ăn cho hắn.
Bắt gặp ánh mắt kì lạ của hắn dành cho mình, tôi bất giác tim đập chân run. Tôi lúng túng quay sang bảo thằng bé.
_Ăn đi nhóc ! Thức ăn sắp nguội rồi kìa !
Thằng bé dùng đũa gắp ngay một miếng cá trong bát của nó, rồi cho lên miệng. Nó vừa ăn, vừa cười vui vẻ.
Tôi hài lòng, khi thấy cả hắn và thằng bé đều ăn ngon miệng và ăn rất nhiều.
Tôi ăn rất ít, đa số toàn bộ thời gian tôi đều giúp thằng bé gỡ xương cá và gắp thức ăn cho nó.
Đức Hải vừa ăn vừa quan sát hai chúng tôi. Đôi mắt đen sâu của hắn không lúc nào rời khỏi khuôn mặt tôi.
Tôi vì mải tập trung nói cười với thằng bé, nên không chú ý đến hắn. Nếu tôi biết mình đã trở thành mục tiêu cho hắn nhìn ngắm và quan sát, tôi đã không dám tự nhiên phô diễn khả năng diễn siêu tự nhiên và ngây thơ của mình.
Kết thúc bữa ăn, tôi lo dọn bàn ăn và rửa chén bát. Thằng bé và Đức Hải đưa nhau lên lầu chơi.
Hoàn thành xong một đống công việc không tên, tôi rửa sạch tay và mặt cho mát.
Thấy đã ở chơi nhà Đức Hải một lúc lâu rồi, nên tôi lên lầu tìm thằng bé, tôi muốn đưa nó trở về nhà Đức Tiến. Tôi sợ nếu chúng tôi đi lâu quá, hắn sẽ lo lắng cho chúng tôi.
_Cộc ! Cộc ! – Tôi gõ cửa phòng ngủ của Đức Hải.
_Vào đi ! – Đức Hải bảo tôi.
Tôi lúng túng mở cửa phòng, sau đó ló đầu vào.
Thằng bé đang ngồi chơi ở dưới sàn nhà, trên tay nó đang cầm điều khiển xe ô tô từ xa. Đức Hải đang nằm ở trên giường đọc tạ