c lửa, còn môi hắn mím chặt.
Hắn thô lỗ mở rộng cánh cổng sắt, miệng hắn quát to.
_Ai thế hả ?
Tôi và thằng bé giật mình nhìn hắn, mắt tôi và mắt thằng bé tròn xoe, mặt sững sờ không dám tin. Chúng tôi tưởng hắn không có nhà, không ngờ hắn chỉ là chậm chạp không nhanh ra mở cổng cho hai chúng tôi mà thôi.
Vào giây phút nhìn thấy hắn, tôi chỉ muốn co giò bỏ chạy cho thật nhanh.
Trái ngược với tâm trạng hốt hoảng và lo âu của tôi, thằng bé lại reo ầm lên.
_A ! Chú Đức Hải ! Chú có ở nhà, mừng quá, mừng quá !
Nó sung sướng nhảy cẩng lên, rồi ôm chặt lấy chân Đức Hải.
Sự xuất hiện của tôi và thằng bé cũng khiến hắn ngạc nhiên không kém. Có lẽ hắn không mong đợi là chúng tôi sẽ đến thăm hắn.
Tôi ngượng ngịu hết gãi đầu, lại gãi tai, chân vô thức đá lung tung vào không khí, miệng ấp úng lên tiếng.
_Chào…chào anh !
Đức Hải lạnh lùng nhìn tôi, khuôn mặt lạnh băng. Hắn lạnh nhạt phun ra một câu.
_Cô đến đây làm gì ?
Thái độ lạnh nhạt và xa cách của Đức Hải đã làm chùn bước chân của tôi. Tôi không dám tự tiện xông vào nhà hắn, cũng không có dũng khí bước vào nhà hắn nửa bước. Tôi nghĩ mình nên đi về.
Tôi đi giật lùi hai bước, miệng méo xệch.
_Xin…..xin lỗi vì đã quấy rầy anh. Tôi…tôi không dám làm phiền anh nữa, tôi đi về đây.
Tôi cứng ngắc quay người, tôi muốn đi ngay lập tức.
Thằng bé ngơ ngác hết nhìn tôi lại nhìn Đức Hải, nó khó hiểu hỏi tôi.
_Đã đến tận đây rồi, chị còn muốn đi đâu nữa ? Chẳng phải chú Đức Hải có nhà sao ?
Tôi khó nhọc quay lại bảo thằng bé.
_Em muốn ở đây chơi, hay là theo chị đi về nhà ?
Thằng bé giật giật vạt áo của Đức Hải, nó nhìn hắn bằng đôi mắt chờ mong.
_Chú bảo chị Khánh Băng ở lại đi. Trưa nay cháu muốn chị ấy làm món cá nướng cho hai chú cháu mình ăn.
Từ lúc nhìn thấy tôi, Đức Hải vẫn lạnh lùng nhìn tôi.
_Cô muốn ở lại hay là ra về ?
Hắn hỏi tôi nước đôi. Nói theo kiểu của hắn, chẳng khác gì vừa đấm vừa xoa, vừa tỏ ra cao thượng vì cho tôi quyền lựa chọn, nhưng thật ra hắn muốn đuổi khách hơn.
Tôi bực mình và tức giận nhìn hắn.
_Nếu anh không hoan nghênh tôi đến nhà anh thì thôi, tôi cũng không cần. Tôi thấy mình thật ngốc khi lo lắng cho anh.
Tôi “hừ” lạnh một tiếng, sau đó bỏ đi thẳng. Nộ khí giận dữ đang thiêu đốt tôi, nên tôi cũng không cần biết là thằng bé có muốn đi theo tôi về nhà bố nó không.
_Đứng lại !
Đức Hải cao giọng quát.
Đang đi, tôi dừng lại. Tay tôi vo lại thành hình nắm đắm, răng nghiến chặt, mắt rực lửa. Không thèm quay lại nhìn hắn, tôi căm phẫn hỏi.
_Anh muốn gì ?
_Đã đến rồi thì cô vào đi.
Hắn lạnh nhạt bảo tôi. Nói xong, hắn cũng không cần biết là tôi có đồng ý không, nắm lấy tay thằng bé, hắn khập khiễng dẫn thằng bé đi vào trong nhà.
Tôi khóc không ra nước mắt. Tôi than vắn thở dài. Nếu tôi bỏ đi vào lúc này, chẳng phải tôi trẻ con lắm sao. Nhất định khi về đến nhà, thằng bé sẽ khinh thường tôi nhỏ mọn và không biết điều.
Vò đầu bứt tóc, sau hai phút hít vào thở ra, tôi quay 180 độ, xoay đó lững thững tiến dần đến cánh cổng sắt. Tôi thập thò đứng trước cổng. Trong đầu tôi có hàng vạn hàng nghìn câu hỏi rằng: “Mình có nên vào không, có nên không ?”
Mặc dù cánh cổng sắt của Đức Hải mở rộng chào đón tôi, nhưng chủ nhân của nó lại không lịch sự và tốt bụng chút nào.
Tôi đập nhẹ đầu vào tường, mặt nhăn nhó khổ sở. Trông tôi lúc này, chẳng khác gì một diễn viên đang diễn cảnh dằn vặt nội tâm và đấu tranh tâm lý của chính mình.
Đứng ở trên vỉa hè, hai tay khoanh trước ngực, Đức Hải chăm chú nhìn tôi. Lúc nãy, hắn tức giận và bực mình là thế, nhưng sau khi xem khả năng diễn xuất siêu tự nhiên và xuất thần của tôi, khóe môi hắn co giật, mắt hắn nheo lại, lồng ngừng hắn phập phồng. Hắn đang cố nín cười.
Nếu có thể, tôi nghĩ mình có thể trở thành một diễn viên hài. Với tài năng thiên bẩm của mình, tôi tin mình có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Cuối cùng không thể chịu nổi được nữa, Đức Hải thở hắt ra một hơi, hắn không tình nguyện đi khập khiễng ra cổng.
Tôi hết di trán vào bờ tường, tay đập đập vào tường, mặt nhìn xuống đất, miệng không ngừng than vãn. Vì diễn quá nhập tâm, nên tôi không hay là Đức Hải đang mặt lạnh như tiền đứng ở phía sau lưng tôi.
_Cô quậy phá đủ chưa hả ? Rút cuộc cô có vào nhà không ?
_A…a…a…!
Tôi hốt hoảng nhảy dựng lên, hậu quả cánh cổng sắt có cổng chào của hắn, đập thật mạnh vào đầu tôi.
Tôi kêu lên thảm thiết, nước mắt lưng tròng, tay không ngừng xoa đầu, môi run run, miệng oán hận mắng hắn.
_Đồ điên ! Anh là ma hay người thế hả ? Trước khi anh đến cũng phải thông báo với tôi một tiếng chứ ?
Môi hắn co giật càng lúc càng nhiều, vai hắn rung mạnh, cuối cùng tiếng cười cũng bật ra khỏi cổ họng hắn.
Khi nhìn thấy nụ cười của hắn, tôi ngừng khóc, ngừng hét, ngừng mắng hắn, cũng ngừng luôn động tác lấy tay không ngừng xoa vào đỉnh đầu của mình.
Thật không thể tin được ! Nụ cười của hắn đẹp quá ! Tôi nghĩ dù có phải trả hơn 100 triệu để có thể nhìn thấy được nụ cười của hắn, cũng có người sẽ làm.
Nụ cười của hắn còn đẹp và rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Hắn cười khiến cho khuôn mặt hắn phẳng lặng giống như mặt biển trong xanh đang được chiếu sáng bởi ánh trăng trong đêm rằm.
Mặt tôi ửng đỏ, trái tim bất giác run lên, chân tay tôi trở nên luống cuống và thừa thãi.
Khi tiếng cười của hắn rứt, tôi thấy nuối tiếc, tôi lúng túng và ngượng ngùng vội cụp mắt xuống. Đôi lông mi dài của tôi đã che khuất đi ánh mắt ngưỡng mộ mà tôi dành cho hắn.
_Đi vào trong nhà đi !
Tiếng cười đã giúp hắn bớt bực bội và khó chịu, lúc này hắn không còn lạnh nhạt và cau có với tôi nữa.
Tôi rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Chẳng lẽ tôi phải cảm ơn tính cách hậu đậu và ngớ ngẩn của mình ?
Thằng bé đang ngồi chơi ở trong ghế sô pha ngoài phòng khách. Thấy tôi và Đức Hải bây giờ mới vào, nó cau mày hỏi tôi.
_Chị làm gì mà lâu thế ?
Tôi ngượng ngịu trả lời nó.
_Chị…chị ngắm cảnh.
Đức Hải nhếch mép cười nhạt, hắn giễu cợt nhìn cười.
_Cô ngắm đã đủ chưa ?
Tôi xa xầm mặt, tôi trừng mắt nhìn hắn.
_Việc đó thì có liên quan gì đến anh.
Đức Hải thoải mái ngồi xuống ghế sô pha, ngả người ra sau ghế, hắn lạnh nhạt hỏi tôi.
_Cô đến đây làm gì ?
Tôi nhìn xuống bàn chân bị bó bột của Đức Hải.
_Anh không sao chứ ? Chân của anh chỉ bị bong gân nhẹ thôi đúng không ?
_Không cần cô phải quan tâm. Sau khi uống nước xong, cô và thằng bé đi về đi.
Tôi không biết tại sao Đức Hải luôn đối xử lạnh nhạt và xa cách với tôi. Nhớ lại thái độ vui vẻ và ôn nhu của hắn vào hai ngày trước, tôi lại tưởng mình bị ảo giác. Tôi đã quá ngây thơ khi cho rằng, mối quan hệ giữa tôi và hắn có thể biến chuyển, nhưng mà xem ra, tôi chỉ là đang tự lừa dối chính mình.
Phẫn nộ và tức giận chỉ vừa mới xẹp xuống được một chút, giờ vì hắn, lại có nguy cơ bùng phát.
Tôi vắt chân chữ ngũ, ngồi thật thẳng, tôi lạnh lùng nhìn hắn.
_Anh nói rằng, anh muốn mời tôi uống nước, vậy nước đâu ?
Thằng bé bị không khí căng thẳng và đượm mùi thuốc súng, khiến nó cũng căng thẳng và lo sợ theo. Mắt nó cẩn thận quan sát và đánh giá hai chúng tôi.
Đức Hải lười biếng trả lời tôi.
_Cô muốn uống nước chứ gì ? Nếu muốn uống thì tự đi mà lấy.
Đây là cách mà hắn tiếp đón khách của mình sao ? Hắn còn có thể dùng
Hắn thô lỗ mở rộng cánh cổng sắt, miệng hắn quát to.
_Ai thế hả ?
Tôi và thằng bé giật mình nhìn hắn, mắt tôi và mắt thằng bé tròn xoe, mặt sững sờ không dám tin. Chúng tôi tưởng hắn không có nhà, không ngờ hắn chỉ là chậm chạp không nhanh ra mở cổng cho hai chúng tôi mà thôi.
Vào giây phút nhìn thấy hắn, tôi chỉ muốn co giò bỏ chạy cho thật nhanh.
Trái ngược với tâm trạng hốt hoảng và lo âu của tôi, thằng bé lại reo ầm lên.
_A ! Chú Đức Hải ! Chú có ở nhà, mừng quá, mừng quá !
Nó sung sướng nhảy cẩng lên, rồi ôm chặt lấy chân Đức Hải.
Sự xuất hiện của tôi và thằng bé cũng khiến hắn ngạc nhiên không kém. Có lẽ hắn không mong đợi là chúng tôi sẽ đến thăm hắn.
Tôi ngượng ngịu hết gãi đầu, lại gãi tai, chân vô thức đá lung tung vào không khí, miệng ấp úng lên tiếng.
_Chào…chào anh !
Đức Hải lạnh lùng nhìn tôi, khuôn mặt lạnh băng. Hắn lạnh nhạt phun ra một câu.
_Cô đến đây làm gì ?
Thái độ lạnh nhạt và xa cách của Đức Hải đã làm chùn bước chân của tôi. Tôi không dám tự tiện xông vào nhà hắn, cũng không có dũng khí bước vào nhà hắn nửa bước. Tôi nghĩ mình nên đi về.
Tôi đi giật lùi hai bước, miệng méo xệch.
_Xin…..xin lỗi vì đã quấy rầy anh. Tôi…tôi không dám làm phiền anh nữa, tôi đi về đây.
Tôi cứng ngắc quay người, tôi muốn đi ngay lập tức.
Thằng bé ngơ ngác hết nhìn tôi lại nhìn Đức Hải, nó khó hiểu hỏi tôi.
_Đã đến tận đây rồi, chị còn muốn đi đâu nữa ? Chẳng phải chú Đức Hải có nhà sao ?
Tôi khó nhọc quay lại bảo thằng bé.
_Em muốn ở đây chơi, hay là theo chị đi về nhà ?
Thằng bé giật giật vạt áo của Đức Hải, nó nhìn hắn bằng đôi mắt chờ mong.
_Chú bảo chị Khánh Băng ở lại đi. Trưa nay cháu muốn chị ấy làm món cá nướng cho hai chú cháu mình ăn.
Từ lúc nhìn thấy tôi, Đức Hải vẫn lạnh lùng nhìn tôi.
_Cô muốn ở lại hay là ra về ?
Hắn hỏi tôi nước đôi. Nói theo kiểu của hắn, chẳng khác gì vừa đấm vừa xoa, vừa tỏ ra cao thượng vì cho tôi quyền lựa chọn, nhưng thật ra hắn muốn đuổi khách hơn.
Tôi bực mình và tức giận nhìn hắn.
_Nếu anh không hoan nghênh tôi đến nhà anh thì thôi, tôi cũng không cần. Tôi thấy mình thật ngốc khi lo lắng cho anh.
Tôi “hừ” lạnh một tiếng, sau đó bỏ đi thẳng. Nộ khí giận dữ đang thiêu đốt tôi, nên tôi cũng không cần biết là thằng bé có muốn đi theo tôi về nhà bố nó không.
_Đứng lại !
Đức Hải cao giọng quát.
Đang đi, tôi dừng lại. Tay tôi vo lại thành hình nắm đắm, răng nghiến chặt, mắt rực lửa. Không thèm quay lại nhìn hắn, tôi căm phẫn hỏi.
_Anh muốn gì ?
_Đã đến rồi thì cô vào đi.
Hắn lạnh nhạt bảo tôi. Nói xong, hắn cũng không cần biết là tôi có đồng ý không, nắm lấy tay thằng bé, hắn khập khiễng dẫn thằng bé đi vào trong nhà.
Tôi khóc không ra nước mắt. Tôi than vắn thở dài. Nếu tôi bỏ đi vào lúc này, chẳng phải tôi trẻ con lắm sao. Nhất định khi về đến nhà, thằng bé sẽ khinh thường tôi nhỏ mọn và không biết điều.
Vò đầu bứt tóc, sau hai phút hít vào thở ra, tôi quay 180 độ, xoay đó lững thững tiến dần đến cánh cổng sắt. Tôi thập thò đứng trước cổng. Trong đầu tôi có hàng vạn hàng nghìn câu hỏi rằng: “Mình có nên vào không, có nên không ?”
Mặc dù cánh cổng sắt của Đức Hải mở rộng chào đón tôi, nhưng chủ nhân của nó lại không lịch sự và tốt bụng chút nào.
Tôi đập nhẹ đầu vào tường, mặt nhăn nhó khổ sở. Trông tôi lúc này, chẳng khác gì một diễn viên đang diễn cảnh dằn vặt nội tâm và đấu tranh tâm lý của chính mình.
Đứng ở trên vỉa hè, hai tay khoanh trước ngực, Đức Hải chăm chú nhìn tôi. Lúc nãy, hắn tức giận và bực mình là thế, nhưng sau khi xem khả năng diễn xuất siêu tự nhiên và xuất thần của tôi, khóe môi hắn co giật, mắt hắn nheo lại, lồng ngừng hắn phập phồng. Hắn đang cố nín cười.
Nếu có thể, tôi nghĩ mình có thể trở thành một diễn viên hài. Với tài năng thiên bẩm của mình, tôi tin mình có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Cuối cùng không thể chịu nổi được nữa, Đức Hải thở hắt ra một hơi, hắn không tình nguyện đi khập khiễng ra cổng.
Tôi hết di trán vào bờ tường, tay đập đập vào tường, mặt nhìn xuống đất, miệng không ngừng than vãn. Vì diễn quá nhập tâm, nên tôi không hay là Đức Hải đang mặt lạnh như tiền đứng ở phía sau lưng tôi.
_Cô quậy phá đủ chưa hả ? Rút cuộc cô có vào nhà không ?
_A…a…a…!
Tôi hốt hoảng nhảy dựng lên, hậu quả cánh cổng sắt có cổng chào của hắn, đập thật mạnh vào đầu tôi.
Tôi kêu lên thảm thiết, nước mắt lưng tròng, tay không ngừng xoa đầu, môi run run, miệng oán hận mắng hắn.
_Đồ điên ! Anh là ma hay người thế hả ? Trước khi anh đến cũng phải thông báo với tôi một tiếng chứ ?
Môi hắn co giật càng lúc càng nhiều, vai hắn rung mạnh, cuối cùng tiếng cười cũng bật ra khỏi cổ họng hắn.
Khi nhìn thấy nụ cười của hắn, tôi ngừng khóc, ngừng hét, ngừng mắng hắn, cũng ngừng luôn động tác lấy tay không ngừng xoa vào đỉnh đầu của mình.
Thật không thể tin được ! Nụ cười của hắn đẹp quá ! Tôi nghĩ dù có phải trả hơn 100 triệu để có thể nhìn thấy được nụ cười của hắn, cũng có người sẽ làm.
Nụ cười của hắn còn đẹp và rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Hắn cười khiến cho khuôn mặt hắn phẳng lặng giống như mặt biển trong xanh đang được chiếu sáng bởi ánh trăng trong đêm rằm.
Mặt tôi ửng đỏ, trái tim bất giác run lên, chân tay tôi trở nên luống cuống và thừa thãi.
Khi tiếng cười của hắn rứt, tôi thấy nuối tiếc, tôi lúng túng và ngượng ngùng vội cụp mắt xuống. Đôi lông mi dài của tôi đã che khuất đi ánh mắt ngưỡng mộ mà tôi dành cho hắn.
_Đi vào trong nhà đi !
Tiếng cười đã giúp hắn bớt bực bội và khó chịu, lúc này hắn không còn lạnh nhạt và cau có với tôi nữa.
Tôi rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Chẳng lẽ tôi phải cảm ơn tính cách hậu đậu và ngớ ngẩn của mình ?
Thằng bé đang ngồi chơi ở trong ghế sô pha ngoài phòng khách. Thấy tôi và Đức Hải bây giờ mới vào, nó cau mày hỏi tôi.
_Chị làm gì mà lâu thế ?
Tôi ngượng ngịu trả lời nó.
_Chị…chị ngắm cảnh.
Đức Hải nhếch mép cười nhạt, hắn giễu cợt nhìn cười.
_Cô ngắm đã đủ chưa ?
Tôi xa xầm mặt, tôi trừng mắt nhìn hắn.
_Việc đó thì có liên quan gì đến anh.
Đức Hải thoải mái ngồi xuống ghế sô pha, ngả người ra sau ghế, hắn lạnh nhạt hỏi tôi.
_Cô đến đây làm gì ?
Tôi nhìn xuống bàn chân bị bó bột của Đức Hải.
_Anh không sao chứ ? Chân của anh chỉ bị bong gân nhẹ thôi đúng không ?
_Không cần cô phải quan tâm. Sau khi uống nước xong, cô và thằng bé đi về đi.
Tôi không biết tại sao Đức Hải luôn đối xử lạnh nhạt và xa cách với tôi. Nhớ lại thái độ vui vẻ và ôn nhu của hắn vào hai ngày trước, tôi lại tưởng mình bị ảo giác. Tôi đã quá ngây thơ khi cho rằng, mối quan hệ giữa tôi và hắn có thể biến chuyển, nhưng mà xem ra, tôi chỉ là đang tự lừa dối chính mình.
Phẫn nộ và tức giận chỉ vừa mới xẹp xuống được một chút, giờ vì hắn, lại có nguy cơ bùng phát.
Tôi vắt chân chữ ngũ, ngồi thật thẳng, tôi lạnh lùng nhìn hắn.
_Anh nói rằng, anh muốn mời tôi uống nước, vậy nước đâu ?
Thằng bé bị không khí căng thẳng và đượm mùi thuốc súng, khiến nó cũng căng thẳng và lo sợ theo. Mắt nó cẩn thận quan sát và đánh giá hai chúng tôi.
Đức Hải lười biếng trả lời tôi.
_Cô muốn uống nước chứ gì ? Nếu muốn uống thì tự đi mà lấy.
Đây là cách mà hắn tiếp đón khách của mình sao ? Hắn còn có thể dùng