“Anh thật sự là người cổ hủ?” Mạnh Yên tức giận hét to trong điện thoại, “Chỉ cần hai người thật lòng thích, có chuyện gì là không thể.”
Mạnh Yên lại cảm thấy hứng thú với món Phật nhảy tường, đã từng đọc qua sách vở, lần này cần phải thử mới được, trước nhấp một hớp canh, quả nhiên tràn ngập mùi thơm.
“Ăn ngon không?” Trên gương mặt Lý Thiến đầy vẻ dịu dàng, chưa từng thấy con gái vui vẻ mừng năm mới như vậy.
Mạnh Yên không nhịn được gật đầu, chỉ lo vùi đầu ăn.
Lý Thiến không khỏi cười, múc đầy một chén nhỏ cho con gái.
“Mẹ, mẹ cũng ăn đi.” Cuối cùng Mạnh Yên cũng ngẩng đầu lên khỏi chén.
“Mẹ thích ăn rau.” Lý Thiến khẽ lắc đầu.
“Nếm thử mùi vị một chút, ăn rất ngon.” Mạnh Yên không khỏi khuyên nhủ, “Ở nhà để làm được món này không dễ, chỉ có thể nếm thử ở khách sạn thôi.”
“Thích thì ăn nhiều một chút, lần sau lại dẫn con đến đây.” Lý Thiến thấy con gái thích, trong lòng cũng rất vui vẻ.
“Cảm ơn mẹ.” Tâm tình Mạnh Yên cực kỳ tốt, không cần phải ăn bữa cơm chán ngắt với bà nội và nhà bác cả, ăn món gì ngon cũng không đến lượt mình. Còn phải nghe bọn họ mỉa mai, vậy thì thật là một sự hành hạ. Hôm nay rốt cuộc cũng thoát khỏi, thật tốt quá, có thể ăn cơm với người nhà và bạn bè mình thích, thật là tốt!
Một bàn lớn vừa ăn vừa nói cười, tâm tình cũng rất vui vẻ. Ông nội Giang cũng phá lệ cùng con trai và Mạnh Ngọc Cương uống mấy ly rượu nho, uống đến mức mặt đỏ ửng.
Mà mẹ Phương Phương gắp thức ăn giúp bà nội Giang, không khí hòa thuận.
Ăn xong, người lớn vẫn còn đang uống rượu, ba đứa bé ngồi không yên nằm sấp đến cửa sổ nhìn cảnh đêm. Bên ngoài pháo hoa chung quanh tản ra, lộng lẫy vô cùng, đẹp không tả xiết.
“Mau nhìn bên đó.” Phương Phương vui mừng kêu lên.
Một đóa pháo hoa trên không trung hóa thành đám mây nhiều màu, chiếu sáng cả bầu trời đêm.
“Thật đẹp.” Mạnh Yên nhìn ngây người, trong miệng tự lẩm bẩm. Máy BP trong túi lại rung lên, cô đút tay vào túi thật nhanh, chợt dừng lại động tác, liếc nhìn mọi người xung quanh. Lấy cớ đến phòng vệ sinh chạy ra khỏi phòng bao.
Trong tin nhắn chỉ có tám chữ: Năm mới vui vẻ, anh rất nhớ em.
Trong lúc đó, tất cả sự rực rỡ phồn hoa đột nhiên có tiếc nuối, Mạnh Yên cảm giác lòng mình trống rỗng, không có người mình yêu bên cạnh, không thể cùng nhau xem pháo hoa.
Cô trả lời lại 10 chữ: Em chờ anh trở về cùng mừng lễ tình nhân ! Nắm chặt máy nhắn tin trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại nhớ về người phương xa.
Mạnh Yên từ trong phòng bếp ló đầu ra, “Tỉnh rồi? Đi súc miệng đi, bàn chải đánh răng với khăn lông đặt trên bồn rửa tay đó.”
Diệp Thiên Nhiên cười híp mắt, “Được.” Cô bé này lại có thể ở trong phòng bếp, anh cũng muốn nhìn xem cô nấu thứ gì cho anh ăn?
Mặc dù Mạnh Yên không biết nấu cơm, nhưng nấu mì không thành vấn đề. Nước sôi rót vào canh xương còn dư lại hôm qua, rồi bỏ mì vào, bỏ tiếp trứng gà, rau, chờ nấu chín nữa thì bưng ra. Một tô mì thơm ngào ngạt đã xong.
Chờ anh súc miệng rồi ra ngoài, Mạnh Yên đã bưng tô mì nóng hổi lên, “Ăn đi, ăn lót bụng.”
“Có thể ăn sao?” Diệp Thiên Nhiên khó tin nhìn tô mì thơm ngào ngạt xông vào mặt, nhìn cũng không tệ.”Cũng sẽ không trúng độc nhỉ?”
“Ghét, sợ cũng không cần ăn.” Mạnh Yên tức giận méo miệng, cái con người này, cô hiếm khi nấu ăn lại còn bị xem thường.
Diệp Thiên Nhiên đắc ý cúi đầu nhấp một hớp canh, cầm đũa gắp được một miếng thịt kho tàu, hài lòng gật đầu một cái, “Không tệ, đầy đủ hương vị mặn nhạt.” Cô bé này rõ ràng có tiến bộ, mặc dù món này thơm thức ăn đều là đồ còn thừa lại, nhưng mà bỏ vào nước mì rất thơm rất ngon.
“Ăn ngon thật sao?” Mạnh Yên vẫn có chút lòng tin với món mì này, mỗi khi ngán đồ ăn bên ngoài cũng sẽ tự tay nấu một tô.
“Đương nhiên ăn được.” Diệp Thiên Nhiên cười trêu nói, “Sau này em cũng không cần nấu ăn, em chỉ nấu mì sợi cho anh.”
“Muốn mỹ.” Mạnh Yên mắng anh, trong lòng lại rất vui.
Diệp Thiên Nhiên ào ào ăn sợi mì, còn uống hết nước mì không để thừa lại gì, cả người ấm áp thật là thoải mái.
Mạnh Yên đắc ý, xem ra cô vẫn có chỗ dùng được. Sau này không bao giờ … cho phép người khác nói cô không biết làm việc nhà.
“Anh đi rửa chén.” Diệp Thiên Nhiên đè lại tay cô muốn thu dọn, “Anh cũng không thể ngồi ăn không làm gì.” Vậy còn có lần sau sao?
“Vậy cũng tốt.” Mạnh Yên cũng không muốn ngâm tay trong nước lạnh rửa chén, thuận thế thúc giục anh, “Nhanh lên một chút, em đi lấy túi.”
Hai người tay trong tay đi dạo ở thành phố, trên đường đều là những cặp tình nhân ngọt ngào lãng mạn, thỉnh thoảng có nữ sinh rạng rỡ đang ôm một bó hồng to tươi đẹp đi qua.
“Em muốn không?” Diệp Thiên Nhiên chỉ vào người ra sức gào to bán hoa hồng.
“Quên đi, vẫn nên mua đồ ăn cho em đi, như vậy còn thực tế hơn.” Mạnh Yên phát hiện cô không có nhiều tế bào lãng mạn, những thứ này cô chỉ thích nhìn một chút nhưng không hề muốn.
“Em đó.” Diệp Thiên Nhiên không biết nên khóc hay cười, cô bé này chỉ biết ăn thôi. Nhưng mà theo anh, anh cũng cảm thấy hoa hồng không có gì thực tế. Không biết là giữa hai người, người nào ảnh hưởng người nào?
Hai người đi dạo một vòng ở cửa hàng tổng hợp, mua mấy bộ quần áo rồi ra ngoài lúc sắc trời đã tối.
Tìm một nhà hàng Tây ăn bữa tối dưới ánh nến, Mạnh Yên luôn luôn thích ăn ở đây, Diệp Thiên Nhiên cũng bị cô ảnh hưởng mà từ từ thích ăn.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong bữa ăn chính lúc đang ăn món tráng miệng, có 1 cặp nam nữ vào cửa, đi tới phía hai người, “Ơ, Mạnh Yên, sao cậu lại ở chỗ này?”
Mạnh Yên hoảng sợ, nuốt vội bánh pudding xoài vào trong miệng, “Đây là. . . ?” Ở chỗ này cũng có thể gặp được người quen, cơ hội cũng quá hiếm đi. Đây thật sự là một cặp đôi xuất sắc nhưng cô thật sự không nhớ gì cả.
“Tớ là Đường Tiểu Thiên, cậu quên lần trước ở nhà Lâm Phương Phương. . .” Ánh mắt Đường Tiểu Thiên lướt qua trên người bọn họ, trong lòng ê ẩm. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Mạnh Yên có ấn tượng rất tốt, nhưng cô lại không có phản ứng. Từ trước đến nay đều là nữ sinh đuổi theo cậu ta, cậu ta không chủ động theo đuổi nữ sinh, không có để lại cách liên lạc với Mạnh Yên, anh lại ngượng ngùng đi hỏi Lâm Phương Phương. Cứ như vậy, hai người liền mất liên lạc, cậu ta cứ tưởng rằng hai người sẽ bị bỏ qua, cũng không ngờ sẽ gặp ở chỗ này, nhưng người đẹp lại có người thích, điều