Đời người bình thản - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đời người bình thản (xem 5184)

Đời người bình thản

này khiến cậu ta vô cùng hối hận. Sớm biết có ngày hôm nay, ban đầu nên tích cực hơn.


Nghe cậu ta nhắc, Mạnh Yên mới nhớ ra, “Oh, tớ nhớ ra rồi, cậu là bạn học của Phương Phương.”


“Đúng vậy, đã lâu không gặp, không ngờ gặp cậu ở đây.” Đường Tiểu Thiên không nhịn được mở miệng hỏi thăm, “Vị này là?”


“Anh họ của tớ.” Mạnh Yên đã qua sớm trải qua hoảng sợ, lúc này đã trả lời tự nhiên, “Cậu và bạn gái cũng đến dùng cơm sao?”



“Được.” Đường Tiểu Thiên đành đồng ý, dù sao cô đưa ra lý do hợp tình hợp lý. Nhưng đảo mắt nghĩ có lẽ gia đình cô rất nghiêm khắc, ba mẹ cô không thích nam sinh gọi điện thoại cho cô, như vậy nói với người khác cũng không có cơ hội. Cậu có thể từ từ suy nghĩ biện pháp.


Đi ra cổng lớn, Diệp Thiên Nhiên vẫn đen mặt, kéo tay cô im lặng không lên tiếng đi.


“Thuê xe trở về, thời tiết quá lạnh.” Mạnh Yên đi một đoạn đường, cảm giác người bên cạnh có gì đó không đúng.


“Không phải em nói chỉ gặp mặt cậu ta 1 lần sao?” Diệp Thiên Nhiên dừng lại nhìn chằm chằm cô, “Vậy tại sao cậu ta muốn xin số điện thoại?”


“Làm sao em biết?” Mạnh Yên không giải thích được.


“Em. . .” Diệp Thiên Nhiên vừa tức vừa giận, có thể thấy rõ ràng bộ dạng cô như tàng hình trong chuyện này, lại không ngờ nam sinh kia nói ra ý đồ với cô.


“Người ta cũng không làm gì, chẳng qua là muốn xin số điện thoại mà thôi.” Gương mặt Mạnh Yên vô tội, “Khoan nói người ta muốn gì, em không liên quan. Anh có thể không hẹp hòi vậy chứ? Em không có dụ dỗ cậu ta, có cần đến mức vậy không?” Người ta cũng không làm gì, chưa kể đây là người mà Phương Phương thích, cô không có hứng thú với đời sống tình cảm của người khác.


Diệp Thiên Nhiên nghe lời này, biết cũng không có thể trách cô, mười ngón tay nắm chặt cô, “Em nói thế nào? Con gái mà nói gì dụ dỗ, thật khó nghe.”


“Ai biết đầu óc anh có nghĩ vậy không?” Mạnh Yên biết anh hết giận, lắc lư tay anh cố ý nói như vậy.


“Nói bậy, sao anh lại nghĩ em như vậy?” Diệp Thiên Nhiên nóng nảy, “Anh chỉ là . . Chỉ là có chút khó chịu nam sinh kia, ngay trước mặt anh với em xin số điện thoại, cũng thật là quá đáng.” Ở trong lòng anh, Mạnh Yên vẫn là tốt nhất, cô làm việc gì cũng đúng. Không tốt không đúng cũng là người khác.


“Cậu ta lại không biết quan hệ của chúng ta.” Mặc dù Mạnh Yên không biết rốt cuộc anh khó chịu chuyện gì, nhưng vẫn dịu dàng dỗ anh. Đây là lễ tình nhân đầu tiên của bọn họ.


“Em còn nói giúp cậu ta? Có phải em muốn chọc anh tức chết?” Diệp Thiên Nhiên lại thưởng cô cái liếc mắt.


“Được rồi.” Mạnh Yên chui vào trong ngực anh, ôm anh cọ cọ, “Vui vẻ hưởng thụ ngày lễ, cần gì vì người ngoài mà cãi nhau, vậy có ngốc không?”


“Thật sự chỉ là người ngoài?” Được cô ôm lấy cơn tức giận cũng biến mất, lại nghe được câu này, trên mặt Diệp Thiên Nhiên không khỏi lộ ra nụ cười.


Mạnh Yên cười híp mắt gật đầu, “Dĩ nhiên, chỉ gặp mặt một lần mà thôi.”


“Đừng đến trường học cậu ta.” Diệp Thiên Nhiên vẫn có chút không yên lòng.


“Được.” Mạnh Yên rất sảng khoái.


“Phương Phương kéo em đi, cũng không cho đi.” Diệp Thiên Nhiên càng được voi đòi tiên.


“Được.” Mạnh Yên buồn cười anh ngây thơ.


“Cậu ta tới tìm em, em cũng không được để ý đến cậu ta.”


“. . .” Im lặng


“Sao lại không đồng ý?”


“Không còn lời nào để nói.”


“. . .”



Giọng anh dừng lại một chút, “Đi ra ngoài mua ít đồ.”


Trong đầu tiếng cái gì như bị chặt đứt, Mạnh Yên bi thương nhắm mắt lại, trong lòng càng đau đớn, “Một mình sao?” Giữa ban ngày lại bình thản thân mật với một người xa lạ khiến trái tim cô lạnh giá. Anh lại lừa gạt cô! Anh có thể không thương cô, chỉ cần thẳng thắn với cô, cô sẽ thành toàn cho anh. Cần gì dùng loại thủ đoạn này chứ? Người đê tiện là người một chân đạp hai thuyền, cô không cần loại người như thế, nhưng cô lại yêu phải người này! Ha ha ha, quá buồn cười!


“Dĩ nhiên là một mình, sao vậy?” Giọng nói Diệp Thiên Nhiên có chút khó hiểu, nhưng Mạnh Yên nghe vào là chột dạ, so với trước kia anh chưa bao giờ nói như vậy. Nhận được điện thoại của cô anh sẽ thao thao bất tuyệt nói chuyện, trêu ghẹo cô, cũng không hỏi có chuyện gì sao? Sao vậy? Là câu hỏi nhàm chán nhất.


“Vậy sao? Không có việc gì, anh lo việc của anh đi.” Mạnh Yên cúp điện thoại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau này cũng sẽ không có quan hệ, vĩnh viễn cũng sẽ không có quan hệ.


Một người từng ôm cô cam kết vĩnh viễn không lừa gạt cô, lại nói dối trước mặt cô như vậy. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Tình cảm không có thứ tự đến trước và sau, nếu như anh không yêu cô nữa, vậy thì nói thẳng cho cô biết. Cô sẽ không dây dưa, cô cũng không hèn mọn đến mức van xin anh bố thí tình yêu. Không có tình yêu, ít nhất cô vẫn còn một phần tôn nghiêm.


Bà chủ thấy sắc mặt cô bé này trắng bệch, ngón tay nắm chặt điện thoại không buông, cả người lảo đảo muốn ngã, dáng vẻ như bị kích động, không khỏi lo lắng, “Cô bé, cô không sao chứ?”


“Không sao, cám ơn bác.” Mạnh Yên phục hồi tinh thần lại, vội vàng trả lại điện thoại cho bà chủ.


Khẩu vị cũng mất, trả tiền, một mình đi ra khỏi cửa tiệm, nhìn về phía cửa trường đại học chăm chú rất lâu sau đó, cuối cùng xoay người rời đi. Ngực đau nhói, cổ họng phát khô, ánh mắt chua xót, nhưng cô không khóc. Có cái gì tốt khóc? Người nào trong đời sẽ không gặp phải những người con trai cặn bã? Coi như là kinh nghiệm đi! Từ nay về sau, cũng không nên tin vào chuyện tình yêu buồn cười này nữa. Những lời nói hoang đường càng không nên tin, tất cả đều là lừa dối!


Cô vẫn đi học bình thường, ăn cơm ngủ nghỉ như thường, chẳng qua là trong ánh mắt đều là hoảng hốt và đau đớn sâu sắc. Có lần đi trên đường thiếu chút nữa đụng vào xe, khiến tài xế mắng hồi lâu, cô chẳng qua cúi đầu không lên tiếng. Thế giới này và cô giống như cách một tầng thật dầy, người khác tức giận mắng cô cũng thờ ơ. Giống như mất đi sự chân thật.


“Tiểu Yên, cậu không sao chứ?” Ngược lại Giang Vũ thấy mặt cô trắng bệch bị dọa sợ.


“Không sao.” Giọng Mạnh Yên vô cùng lạnh nhạt.


“Thật sự không có chuyện gì?” Giang Vũ không yên lòng nhìn cô, “Gần đây sắc mặt cậu rất kém, có phải áp lực quá lớn?”


Mạnh Yên nâng lên nụ cười mệt mỏi, “Có thể, lúc nào cũng phải thi cử.”


Giang Vũ không biết sao khi thấy cô cười, trong lòng ê ẩm, “Không nên ôm đồm quá nhiều sẽ mang gánh nặng, gần đây cậu cũng gầy đi.” Gương mặt gầy hốc đi lồi ra đôi mắt to.


Mạnh Yên lấy lại tinh thầ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Pha Lê Đen

Bá tước

Vợ đang gầy 40 kg bỗng dưng tăng thêm 10 kg chỉ sau 1 tháng và lý do khiến chồng ngã ngửa

Cô Vợ Nhí 18 Tuổi

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2