Giang Vũ dở khóc dở cười, “Mập gì chứ? Sắp thành cây tre rồi, ăn nhiều cơm một chút, anh họ thấy cậu như vậy nhất định sẽ đau lòng.”
“Sẽ không.” Tim Mạnh Yên đau nhói, vội vàng lắc đầu.
“Cái gì?” Giọng cô quá nhẹ, cậu không nghe rõ, “Đúng rồi, gần đây bề bộn nhiều việc, đã lâu không có quay về, cậu bỏ qua cho ấy, anh…”
“Tiểu Vũ, cậu nói gì vậy?” Mạnh Yên cười càng lạnh nhạt, “Anh họ bận rộn việc của mình là bình thường, có gì tớ phải để ý.”
Lời này không sai, nhưng sao lại nghe lạ thế? Sao cậu lại cảm giác giống như cô muốn vứt bỏ? Vội vàng nói đỡ cho Diệp Thiên Nhiên, “Tiểu Yên, cậu đừng giận anh ấy, anh ấy bận rộn nhiều việc. . .”
“Tớ không có giận anh ấy, thật.” Mạnh Yên không muốn nghe tên người này, từ này về sau cũng không có liên quan gì đến cô, “Cậu còn không lo học, đến lúc đó trượt hạng thì thê thảm.”
Quả nhiên Giang Vũ bị cô đổi chủ đề, “Thật phiền phức, tuần nào cũng thi, chờ tớ lên đại học, đến lúc đó sẽ ném toàn bộ sách đi.”
Mạnh Yên gật đầu bày tỏ ủng hộ, “Ý kiến hay, mau đi đi.”
“Tớ đi đây, có chuyện tới tìm tớ.” Giang Vũ có một đống bài tập phải làm, thấy cô không sao, vội vã rời đi.
“Được.” Mạnh Yên cười híp mắt, chờ cậu đi rồi, khuôn mặt tươi cười mới suy sụp. Những ngày qua mệt mỏi quá, thân thể mệt mỏi đầu óc cũng mệt mỏi, nhưng càng mệt mỏi càng tốt, như vậy cũng sẽ không nhớ tới cảnh khiến cô đau lòng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, trong đầu giống như máy chiếu phim phát lạ cảnh tượng khiến cô đau đến tan nát cõi lòng, mãi cho đến khi cô chết lặng mới nhịn không được mà ngủ thật say mới thôi.
Mạnh Yên lắc đầu, dùng sức nắm chặt quả đấm, gương mặt kiên định, cô nhất định có thể sống sót đi, nhất định! Thời gian lâu dài, bất cứ thương tổn gì cũng được thời gian làm nguôi ngoai, ai cũng không ngoại lệ. Cô nhất định sẽ bỏ xuống tất cả đau đớn, lần nữa đứng lên trở thành nữ sinh kiêu ngạo, vui vẻ. Nhưng mà thật sự cô phải cần bao nhiêu thời gian? Nửa năm? Một năm? Hay là mười năm?
“Anh không có….. Không có.” Diệp Thiên Nhiên kêu oan không thôi, biểu tình có chút mất tự nhiên.
(Lúc này MY tức giận nên xưng hô sẽ đổi qua “tôi – anh” nha)
“Đủ rồi, buông tay!” Mạnh Yên giận tím mặt, chỉ vào cửa chính kêu lên: “Tôi không muốn nói chuyện cùng một tên lường gạt. Về sau anh đi đường anh, tôi đi tường tôi, giờ thì đi đi.” Mắt cô mù rồi, lại đi thích cái loại người này. Đến thời điểm này còn lừa cô, còn muốn nói dối để vượt qua ải.
Diệp Thiên Nhiên hoảng hốt, anh chưa từng thấy Mạnh Yên tức giận đến thế, giống như… cô sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Ôm cổ cô: “Tiểu Yên, em đừng như vậy, lời anh nói là thật, anh…. Anh dẫn người ta đi khám bệnh.”
Mạnh Yên vốn không tin, oán giận đẩy anh ra: “Thật không? Anh dẫn ai đi khám bệnh?” Anh là loại người nhiệt tình như vậy sao? Loại người lạnh nhạt, kiêu ngạo như anh lại ôm một nữ sinh thân thiết đến như thế, quan hệ khẳng định không tầm thường.
Diệp Thiên Nhiên cuống cuồng giải thích: “Là bạn tốt từ nhỏ của anh, cô ấy là thế giao(*) với gia đình anh.” Nếu không nói rõ ràng, cô sẽ không để ý đến anh.
(*)Quan hệ thân thiết từ nhiều đời.
“Nam hay nữ?” Trong mắt Mạnh Yên lóe lên tia sáng.
Lúc này Diệp Thiên Nhiên cũng không dám giấu bất kì điều gì nữa: “Là nữ, giống như em gái của anh, anh cùng cô ấy thật sự không có gì cả.”
Khóe miệng Mạnh Yên thoáng qua một chút châm biếm: “Thật sao? Quan hệ hai người thật tốt, tốt đến nổi ôm ôm ấp ấp….” Nếu như đổi là một nữ sinh khác tỉ như Phương Phương, chỉ sợ anh sẽ tuyệt đối không ôm cô ta đi khám bệnh. Cô quá hiểu rõ tính tình của anh, nhìn cứ tưởng là người rất nhiệt tình, nhưng thực chất bên trong là một người rất lạnh lùng.
“Lần đó không phải em đã nhìn thấy cả rồi sao? Tại sao lại không lại gần nhìn cho thật rõ ràng?” Diệp Thiên Nhiên cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhanh chóng giải thích: “Anh cùng với cô ấy không có gì cả, lúc đó cô ấy phát bệnh nên cả người mềm yếu, anh mới ôm cô ấy.” Anh chỉ nói dối với cô một lần liền bị bắt tại trận, đúng thực là không nên nói dối!
“Thật không?” Mạnh Yên từ chối cho ý kiến. Nhớ đến cảnh tượng lúc ấy càng thêm đau lòng.
Diệp Thiên Nhiên ôm chặt lấy cô liên tục trả lời: “Đúng vậy, Tiểu Yên, em nhất định phải tin tưởng anh.” Rõ ràng anh đang ôm chặt cô vào vào ngực, nhưng sao anh lại cảm giác như sắp mất đi cô? Cảm giác này làm anh sợ hãi đến phát run.
“Đáng tiếc, một chút tôi cũng không tin anh.” Mạnh Yên hừ lạnh một tiếng. “Các người thật thân thiết, anh còn cười với cô ta thật dịu dàng.” Điều làm cô đau lòng chính là khi anh tươi cười, anh lại không cất giữ nụ cười mà trước kia anh chỉ dành cho cô.
“Anh không phải đã nói rồi sao? Anh với cô ấy vừa là bạn tốt vừa là anh em, cô ấy ngàn dặm xa xôi đến trường của chúng ta học, ở đây lại không quen biết ai, chỉ có một mình anh là bạn.” Diệp Thiên Nhiên khóc không ra nước mắt, anh đã giải thích đến mức này rồi, tại sao cô vẫn như thế? “Cô ấy bệnh như thế anh có thể không chăm sóc cô ấy sao? Ba mẹ cô ấy có quan hệ đặc biệt tốt cùng ba mẹ anh, họ còn đặc biệt gọi điện thoại đến đây nhờ anh chăm sóc cô ấy thật tốt, em nói anh có thể làm thư không thấy sao?”
Mạnh Yên nhàn nhạt hỏi: “Vậy tại sao lại nói dối?” Tại sao những chuyện này cô đều không biết? Từ lúc bắt đầu anh đã giấu diếm cô rất nhiều chuyện, bảo cô tin tưởng anh, thật buồn cười.
Diệp Thiên Nhiên hối hận muốn chết rồi, tại sao anh lại nói dối chứ? Nói thẳng ra là không có chuyện gì rồi sao? “Không phải là em rất để ý anh thân cận cùng nữ sinh khác sao? Anh rất lo lắng rằng em sẽ hiểu lầm.” Anh chỉ nói dối với ý tốt, cũng không có ý khác.
Mạnh Yên thật muốn khoét một cái lỗ lên da mặt dày của anh: “Mấy hôm nay anh đều bận chăm sóc cô ấy sao? Bận đến không thấy bóng dáng? Cô ấy bệnh lâu đến như vậy?” Chăm sóc đúng là rất cẩn thận. Chờ cô gái kia hết bệnh mới rảnh tìm cô, cô có nên cảm tạ ân đức này hay không?
Diệp Thiên Nhiên tỉ mỉ giải thích: “Cô ấy bệnh gần nửa tháng, những ngày qua trong trường cũng bận rộn, cho nên anh mới vẫn chưa rảnh. Cũng không phải vì chuyện cô ấy ngã bệnh.”
Yên lặng một lát, Mạnh Yên nhàn nhạt mở miệng: “Anh về đi.” Lời nói của anh cô không tin được, nếm mùi vị tan nát cõi lòng một lần là đủ rồi, cô không muốn nếm thêm lần thứ hai.
“Tiểu Yên, anh đều thẳng thắn hết với em, sao em còn như vậy?” Diệp Thiên Nhiên sắp phát điên rồi, đều nói rõ cùng cô, tại sao cô còn không chịu tha thứ cho anh?
Mạnh Yên quay đầu không nhìn anh: “Em cần thời gian suy nghĩ thật kĩ.” Anh nói nghe thật dễ, mấy câu ngắn ngủn liền kết thúc mọi chuyện, nào có dễ dàng như vậy? Vẻ mặt anh dịu dàng với cô gái kia luôn ám ảnh trong đầu cô, không phải an