Đời người bình thản - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đời người bình thản (xem 5190)

Đời người bình thản

ó thể sẽ hoài nghi cô bé này có dụng ý khác đây? Diệp Thiên Nhiên anh đã nhận định đây là một cô em gái hồn nhiên thiện lương, rất khó thay đổi thành loại người như anh nghĩ. Dĩ nhiên, anh cũng sẽ không nghĩ đến cùng cô bé này có phát triển bất kỳ những quan hệ khác, bởi vì quá quen thuộc, nếu như muốn thay đổi, đó là vạn lần không thể làm được.


“Tiểu Yên, anh giúp em cầm ba lô nha.” Diệp Thiên Nhiên căn bản không phát giác ba người bên cạnh tâm tình rối rắm, một lòng muốn lấy lòng Mạnh Yên.


Trong lòng Mạnh Yên đang nóng giận, hận không thể một cước đạp bay anh. Nghe nói như thế cũng giả vờ như không nghe thấy, lấy ra máy nghe nhạc WORK¬MAN* nhắm mắt lại không coi ai ra gì nghe.


*Này hình như là tên nhãn hiệu của cái máy.


Diệp Thiên Nhiên thấy vậy chỉ có thể cười khổ, lần này cô giận dỗi anh đã xuất tất cả vốn liếng cũng không hiệu nghiệm, vấn đề này rốt cuộc xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Chỉ là vì anh nói dối một lần? Giống như cũng không phải là cái này! Đến cùng là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ là cô ghen? (Mỗ tác giả: Đổ mồ hôi, lúc này còn không biết vấn đề nằm ở nơi nào, đần) Nha đầu này đừng khó chịu nữa, có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng làm cho anh đoán tới đoán lui.


Khả Nhi ở phía sau ríu rít nói chuyện cùng Diệp Thiên Nhiên và Giang Vũ, chỉ là hai người này đều không hăng hái. Tâm sự nặng nề câu được câu không, càng về sau Khả Nhi cũng không có sức lực, im lặng không lên tiếng nữa.


Giang Vũ tâm phiền ý loạn, suy nghĩ một chút sẽ phải gặp mặt Phương Phương, lại nghĩ chuyện xảy ra ngày hôm nay, đầu như mớ bòng bong. Rốt cuộc đây là như thế nào?


Diệp Thiên Nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Mạnh Yên, muốn nhìn ra một hai phần từ trên mặt cô. Trong lòng Mạnh Yên hơi mất tự nhiên , dứt khoát nhắm mắt lại cho anh làm không khí.



Trên mặt Diệp Thiên Nhiên một mảnh kiên định: “Cho nên chỉ có thể như vậy.” Có được tất có mất, chỉ có thể cố giữ người mà mình để ý nhất, quan trọng nhất ở bên cạnh.


Dù trong lòng anh không muốn thừa nhận, Mạnh Yên so với ba mẹ anh còn quan trọng hơn. Nhưng đây cũng là sự thật, những năm này anh thường rời nhà, tình cảm với ba mẹ cũng không thắm thiết. Ngược lại thân thiết cùng người thân bên này hơn chút. Mà thời điểm anh cảm thấy mất mác nhất, cô đơn nhất, vẫn có Mạnh Yên ở bên cạnh anh, cho anh cảm giác vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mình có một mái nhà ấm áp.


Nếu như lần đó anh không trở lại, nhất định anh cùng Mạnh Yên chỉ như gặp thoáng qua. Nghĩ đến tương lai cô thuộc về người khác, anh sẽ không thể chịu nổi khổ sở.


“Tim mất đi một miếng?” Nghe lời này, Khả Nhi có cảm giác vạn tiễn xuyên tim đau đớn, tự lẩm bẩm: “Anh có nghĩ tới hay không, người khác cũng sẽ như vậy.” Ngực cô thiếu mất một miếng, anh có biết hay không? (T.T người phụ nữ 1 núi :v)


“Có ý gì?” Diệp Thiên Nhiên không nghe rõ, âm thanh của cô thật sự quá nhỏ.


Phương Phương thỉnh thoảng quay đầu lại, thấy hai người sắp thoát khỏi tầm mắt, vội hô to: “Ai, hai người nói nhỏ cái gì đó? Nhanh lên một chút, đến lúc đó lạc đường tôi cũng mặc kệ nha.”


“Tới liền.” Diệp Thiên Nhiên vội vàng đuổi theo.


Khả Nhi ở phía sau trong mắt nén lệ, khóe miệng xẹt qua một tia lạnh lùng.


Trường học của Phương Phương thật là khá, cây cối sum suê, xanh ngắt một màu xanh, phòng học rộng lớn mới mẻ độc đáo. Mấy người đi dạo một vòng ở trong sân trường, Phương Phương không ngừng theo chân bọn họ giới thiệu phong cảnh các nơi.


Mạnh Yên buồn bực nửa ngày cuối cùng cảm xúc cũng tốt, nếu như không thấy hai người kia ở sau lưng, tâm tình cô sẽ lại càng không tệ .


Một nam sinh ôm quả bóng rổ đi ngang qua bọn họ, lập tức lại lui trở lại: “Ah, Lâm Phương Phương, cậu mang bạn tới đây chơi sao?”


Lâm Phương Phương ở trường học cũng coi là người nổi danh, lần trước cô tham gia thi đấu nên cho mọi người đều nhớ mặt cô.


“Đúng vậy, học trưởng, mọi người đây là. . . . . .” Phương Phương nở nụ cười chào hỏi.


“Chúng tớ hẹn đến sân chơi bóng rỗ, có muốn tới xem một chút hay không?” Học trưởng là người rất nhiệt tình: “Đúng rồi, lớp của các cậu Đường Tiểu Thiên với Hà Đông đều ở đây cả.”


“Bọn họ cũng ở đây sao?” Ánh mắt Phương Phương sáng lên, quay đầu hỏi: “Vậy nếu không chúng ta cùng đi nhìn một chút nha.”


Mạnh Yên cùng Giang Vũ hai mặt nhìn nhau, không đợi bọn họ quyết định, Diệp Thiên Nhiên đã lên tiếng cự tuyệt: “Có gì để nhìn, chúng tôi không đi được.” Đường Tiểu Thiên là người mà anh không thích nhất, anh càng thêm hết sức muốn Đường Tiểu Thiên tránh chạm mặt cùng Mạnh Yên


Học trưởng gật đầu một cái phất tay với bọn họ : “Vậy cũng được, đi trước.”


Nhìn bóng lưng học trưởng vội vã đi, Phương Phương bĩu môi, cô rất muốn đi nhìn nha. Trai đẹp lớp năm hai cùng nhau chơi bóng rổ, khẳng định đẹp trai đến ngây người. Cũng không có biện pháp, cô không thể chỉ chú ý mình, ở trong lòng thầm thở dài mấy tiếng, mang theo các bạn tiếp tục đi dạo sân trường.


Một bóng người chạy như điên từ đằng xa tới: “Lâm Phương Phương.”


Phương Phương thấy rõ ràng gương mặt của người phía sau, lộ vẻ mặt vui mừng: “Là Đường Tiểu Thiên, vì sao cậu lại tới?”


Mặt của Diệp Thiên Nhiên cùng Giang Vũ chớp mắt liền đen. Mà Khả Nhi hăng hái mở to hai mắt.


Trong lúc nói chuyện, Đường Tiểu Thiên đã chạy vội tới trước mặt bọn họ, trên mặt nở nụ cười vô cùng nhiệt tình: “Quả nhiên là cậu, Mạnh Yên, cậu tới trường học của chúng tớ chơi sao? Thật tốt quá, tớ còn lo lắng lần trước cậu đồng ý cho có lệ, không muốn tới thật. Đi nhanh, xem tớ chơi bóng rổ đi.” Nói ra một hơi, thật sự là quá hưng phấn.


Cậu nghe học trưởng nhắc tới bạn của Phương Phương đến tìm cô ấy chơi, trong lòng lập tức cuồng loạn không thôi. Cậu không kịp thi đấu, nghi ngờ hóa từng tia hi vọng, một đường chạy như điên tới.


“Cái gì?” Mạnh Yên khó xử xem sắc mặt của Phương Phương và Giang Vũ, sắc mặt của bọn họ rất khó coi. Thiệt là! Cô cùng cậu ta lại không có cái gì. Về phần mặt đen như than của Diệp Thiên Nhiên bị cô tự động bỏ rơi, mặc kệ nó!


“Anh họ cũng tới, vậy cùng đi đi, cho chúng em hăng hái lên.” Lúc này Đường Tiểu Thiên mới nhìn thấy Diệp Thiên Nhiên, say mê cuồng nhiệt đề cao âm thanh, dẫn tới ánh mắt kỳ quái của bạn học nhìn cậu chằm chằm. Người kia là thế nào? Thường ngày phong độ nhanh nhẹn như hotboy lúc này lại hưng phấn không có hình tượng chút nào để nói.


Diệp Thiên Nhiên cắn răng, sắc mặt như trời đông giá rét, lạnh lùng như mũi tên. Hận không thể đâm được mấy lỗ trên người cái tên này. Anh họ cái đầu, ai là anh họ mấy người? Có loại người da mặt dày như vậy sao?


Nhưng mà đối với tình hình trước mắt, chủ yếu là Phương Phương rất muốn đi xem một chút. Mấy người đi theo Đường Tiểu Thiên đến sân bóng rỗ, dọc

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chiếc balo đựng đầy hạnh phúc

Truyện Tôi Không Phải Là Công Chúa Full

10 năm chồng hành hạ vợ vì không có thai, khi con chào đời, về dọn đồ của vợ thấy thứ này cất dưới tủ chồng bật khóc hiểu vì sao

Truyện Có Gấu Là Người Hàn Voz Full

Mai rồi em sẽ là anh