Đời người bình thản - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Đời người bình thản (xem 5195)

Đời người bình thản

vào trận đấu ở trên: “Nhưng bọn họ giống như quá nghiêm túc, sẽ không có chuyện gì sao? Cậu xem sắc mặt của tiểu Vũ rất nghiêm túc, vẻ mặt của anh họ rất kỳ quái.”


Mạnh Yên nhìn theo hướng cô chỉ, nhìn kĩ thêm mấy lần: “Hình như là quá nghiêm túc, thắng thua là chuyện rất bình thường , không cần như vậy. . . .” Dừng lại một hồi trên mặt Diệp Thiên Nhiên, quả thật anh có chút không thích hợp. Tại sao lại có cảm giác như oán phụ vậy? Có chút mùi vị cắn răng nghiến lợi, thật là kỳ quái.


Sở Khả Nhi đột nhiên mở miệng: “Vậy cũng là nhờ người có tâm địa ác độc, mới có thể biến thành như vậy.” Lời nói nhắm thẳng vào Mạnh Yên ác độc.


Mạnh Yên không thèm để ý, trả lời lại một cách mỉa mai: “Dù sao cũng hơn vài người bề ngoài làm bộ đáng yêu, trong lòng thì tối tăm giả tạo.” Có người lại gần mắng cô, cô không ngại thỏa mãn nguyện vọng này của cô ta.


“Đừng tưởng rằng mình luôn thắng.” Trong lòng Sở Khả Nhi tràn đầy tức giận, mới vừa rồi cô đã bị Diệp Thiên Nhiên dùng ánh mắt kia làm cho mất bình tĩnh, trong lòng phẫn nộ xông thẳng đến Mạnh Yên: “Phong thủy luân chuyển, rất nhanh sẽ thay đổi thôi.”


Đột nhiên Diệp Thiên Nhiên muốn lên sân, đều là bị Mạnh Yên làm hại. Đột nhiên Diệp Thiên Nhiên dùng cái loại ánh mắt đáng sợ đó nhìn cô, cũng là bị Mạnh Yên làm hại.


Mạnh Yên không yếu thế chút nào: “Đó cũng là đương nhiên, ba mươi năm luân chuyển một lần, chắc phải chờ rất lâu.”


“Lâu thế nào tôi cũng chờ được.” Ánh mắt của Sở Khả Nhi bốc lửa nhìn cô chằm chằm.


Mạnh Yên mới không sợ cô ta, bĩu môi, đấu vỗ mồm thôi mà, cô sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào: “Đáng tiếc, đến lúc đó già giống như đậu hủ rồi, cũng mất hết khẩu vị, nhất định sẽ không có ai thích đâu.”


“Cô có ý gì?” Sở Khả Nhi không bình tĩnh nổi, cô hận người khác nói cô là bà già, hơn nữa còn từ trong miệng tình địch nói ra, điều này làm cho cô không cách nào nhịn được.


“Cô đoán thử xem?” Mạnh Yên thấy cô ta tức giận, tâm tình ngược lại rất tốt nhìn cô trừng mắt. Cô ta tức giận siết chặt hai nắm tay, hận không thể xông lên đánh bay Mạnh Yên.


Phương Phương nghe họ nói qua nói lại, một mảnh mờ mịt: “Tiểu Yên, cậu với cô ta đang làm chuyện bí hiểm gì vậy? Tại sao tớ nghe không hiểu?”


Mạnh Yên cười vỗ vỗ vai của cô: “Không cần nghe hiểu, cái ý định ngổn ngang ti tiện đó cậu không cần phải hiểu.” Vẫn là người đơn thuần thích hợp làm bạn hơn. Loại người trong ngoài khác nhau của cô ta cô cũng không dám làm bạn, ngày nào đó bị cô ta bán đi còn chưa biết!


Sở Khả Nhi giận dữ nhìn cô chằm chằm, thét to: “Cô nói ai đó?” Lại dám giễu cợt cô? Mạnh Yên là cái khỉ gì? Cho cô ta xách giày cũng không xứng.


“Cô cứ nói đi?” Mạnh Yên lộ ra nụ cười ngọt ngào tức chết người, lại âm thầm đề phòng.


Quả nhiên Sở Khả Nhi phát điên, một quyền đánh ra ngoài: “Chớ hả hê, chắc chắn chú Diệp dì Diệp sẽ không thích loại mặt hàng như cô đâu .” Vẫn không nhịn được khiêu khích tình địch một phen.


“Ơ, cuối cùng lộ ra bộ mặt thật, như vậy thì tốt chứ sao.” Mạnh Yên sớm có phòng bị, lách mình một cái tránh ra: “Quá dối trá không cảm thấy mệt sao?” Loại sinh vật trước mặt một bộ sau lưng một dạng, cô luôn luôn không ưa. Cô chính là thích đối nghịch với loại người giả vờ ngây thơ , thắng cũng tốt bại cũng tốt, niềm vui tràn trề.


Sở Khả Nhi bị cô chọc tức mất lý trí, đuổi theo muốn đánh cô, trong miệng còn kêu loạn: “Loại người phụ nữ ác độc như cô, chỉ biết tính kế người khác.”


“Tôi không tính kế cô là được.” Mạnh Yên vừa tránh vừa cãi lại: “Chẳng lẽ cô rất hi vọng tôi tính kế cô sao?” Tính kế? Quá buồn cười? Cô tính kế người nào?


Phương Phương không ngờ hai người này nói xong, chợt động thủ, vội vàng đưa tay ngăn trở.


“Cô thật không biết xấu hổ.” Từ nhỏ mọi người đụng phải Sở Khả Nhi là phải nhường nhịn cô, kính trọng cô. Đột nhiên có một người một bước cũng không nhường người cho cô còn đối nghịch cùng cô, cô không chịu nổi.


“Dù sao cũng hơn những đứa con trai con gái chỉ biết ăn trộm ăn cắp, cậy mạnh chèn ép người khác.” Mạnh Yên không quan tâm cô ta là người nào, nửa điểm đều không cho cô ta.


Hai người một đuổi theo một trốn, nhưng trong miệng cũng đối chọi gay gắt, Phương Phương bị làm cho không hiểu ra sao, chỉ có thể ở giữa ngăn cản một chút.


“Miệng mồm cô cũng giỏi lắm.” Sở Khả Nhi tự nhận là thiên chi kiều nữ, không muốn cùng người đê tiện cãi vả, tức giận cái gì cũng không quên được: “Một ngày nào đó, anh ấy sẽ thấy rõ cái bản mặt xấu xa của cô, rồi anh ấy sẽ trở lại bên cạnh tôi.”


Mạnh Yên cười khẩy nói: “Chúc cô nằm mộng ban ngày làm thành công.” Nếu quả thật như vậy, cũng không cần tiếp tục đả kích đối thủ.


“Không phải là mộng ban ngày.” Sở Khả Nhi sớm bị kích thích giận sôi lên, sớm quên trường hợp nào rồi, tuyên cáo chủ quyền: “Anh ấy là của tôi đấy, cô nghĩ cũng đừng hòng nghĩ.”


Trong lòng Mạnh Yên không vui: “Vậy cô nên khắc mấy chữ lên mặt anh ta đi, kiểu như ‘thú cưng đặc biệt của Sở Khả Nhi’. Cảm giác rất uy phong đấy!”


Sở Khả Nhi rất giỏi mang hai mặt tính kế, từ nhỏ đã luyện thành thói quen. Nhưng cùng người khác gây gổ lại không phải sở trường, bởi không ai dám cùng cô ầm ĩ: “Cô. . . Mồm mép của cô rất giỏi, một ngày nào đó cô sẽ phải khóc.”


Ngược lại từ nhỏ miệng lưỡi của Mạnh Yên đã luyện được cùng Diệp Thiên Nhiên, từng câu từng chữ đâm vào tim cô ta: “Tôi thích nhìn người khác khóc, điều đó càng làm cho tôi có cảm giác rất thành tựu.”


Mẹ nó, con nhỏ chết tiệt kia, muốn cùng cô gây gổ, vậy thì tới đi, cô cũng không sợ.


“Cô. . . . . .” Trong lòng Sở Khả Nhi muốn giết người đều có.



“Không được, em thì tính là gì? Chẳng phải cậu ta chỉ đích danh Mạnh Yên đi cùng hay sao?” Khả Nhi bày ra vẻ mặt thuần khiết vô tội: “Anh A Nhiên, anh cũng đừng nên phá hư chuyện tốt của người khác, ai biết được họ có quan hệ như thế nào?” Lời này thực sự là ngấm ngầm hại người.


“ Im miệng, em nói cái gì đó?” Diệp Thiên Nhiên không nghĩ rằng dụng tâm của cô lại ác độc như vậy, khiến cho anh càng nổi lên ý định phải phòng bị: “Em đừng có nói lung tung?” Xem ra anh không nên qua lại với cô nhiều nữa, cũng không nên để Mạnh Yên đến gần cô. Cô em gái này quá nhiều tâm tư, cần phải lưu ý.


Sở Khả Nhi rưng rưng muốn khóc dáng vẻ làm bộ rất đáng thương: “Anh A Nhiên, em chỉ thuận miệng nói một chút thôi, anh đừng tức giận.” Trước kia, mỗi lần dùng chiêu này Diệp Thiên Nhiên cũng sẽ không tính toán gì với cô nữa, không những thế còn dỗ dành cô mấy câu, một chiêu trúng đích.


Đáng tiếc lần này Khả Nhi tính sai, Diệp Thiên Nhiên hoàn toàn không nhìn cô mà anh nhì

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Vợ có bầu rồi chồng ơi

Thơ Radio: Mình hiểu nhau thêm một chút được không em?

Chồng vứt tiền vào mặt tôi sau mỗi lần ân ái

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)