Đời người bình thản - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Đời người bình thản (xem 5177)

Đời người bình thản

ại không yên lòng?” Mạnh Yên xem thường nhún vai, trên phiếu bất động sản viết tên cô, cô có cái gì không yên lòng. Trước kia cô cũng không giao phòng ốc cho người khác quản lý, chủ yếu là sợ người khác phá hoại phòng ốc trở nên hư hỏng, đó là chuyện cô không chịu được. Dù sao, tác phong những quân nhân giải ngũ này sạch sẽ nhanh nhẹn, cô tin tưởng được. Phòng ốc trống không thì để cho bọn họ ở đi.


“Những chìa khóa này đều là của mấy căn phòng ở tầng trên?” Ân Hạo không thể tin lặp lại.


“Dạ, mọi người cứ yên tâm ở.” Mạnh Yên gật đầu, “Nhưng mà điện nước gì thì mọi người tự phụ trách.” Cô cũng mặc kệ chuyện như vậy.


“Đương nhiên rồi.” Ánh mắt Ân Hạo nhìn cô càng kinh ngạc.



Thừa dịp nhân viên bán hàng đi, Mạnh Yên lắc tay của anh, lấy lòng nhìn anh cười, “Đừng tức giận, dù thế nào người ngoài…”


Diệp Thiên Nhiên nghiêm mặt, không chịu cúi đầu nhìn cô, “Em sợ người khác biết quan hệ của chúng ta sao?”


Mạnh Yên thấy dáng vẻ lấy lòng cũng vô dụng, trong lòng khó chịu, hất tay của anh ra, “Anh bị gì vậy? Không phải nói phải giữ kín bí mật sao?” Cô lại không làm sai, sao lại có thái độ với cô?


Ngược lại cơn tức giận của Diệp Thiên Nhiên biến mất, nói thì nói thế, nhưng lúc nghe cô nói với người khác hai người là anh em, ngực của anh liền cảm giác không thoải mái.


Mạnh Yên len lén nhìn anh, thấy sắc mặt của anh không còn đen như vậy, không khỏi cười nói, “Được rồi, đừng tức giận, ban đầu chúng ta đã nói qua, không phải anh An với chú Ân cũng không biết sao?” Lần này hiệu quả cũng không tệ lắm, sau này còn có thể dùng chiêu này. Hì hì.


Đồ ngốc, chỉ e là hai người kia đã sớm biết quan hệ của hai người, chỉ không nói ra ngoài miệng thôi, cô thật sự cho là có thể lừa được mọi người sao? Cô bé ngốc!


Diệp Thiên Nhiên bình tĩnh, “Vậy cũng không cần phải một mực phủ nhận như vậy.”


“Ai, hai người cùng đi mua giường, người ta sẽ nhìn em như thế nào?” Mạnh Yên mất hứng mặt xị xuống, cô cũng không muốn người khác nghĩ cô là người con gái dễ dãi tùy tiện sống chung trước khi kết hôn.


Thì ra là vậy, ngược lại anh không nghĩ tới chuyện này, nhanh chóng nở nụ cười, “Là lỗi của anh, cho em đánh anh đó.”


Mạnh Yên cố ý ngẩng cao đầu mặc kệ anh, “Hừ, đánh anh một cái? Tay em đau chứ được gì.”


“Vậy…” Diệp Thiên Nhiên muốn tiếp tục lấy lòng mấy câu.


Bị nhân viên bán hàng đi tới cắt lời, “Cậu bé, mời đến quầy thu ngân trả tiền.”


Hai người không tranh cãi nữa, đến quầy thu ngân trả tiền nhận hóa đơn, ghi địa chỉ giao hàng, lúc này nhân viên bán hàng nhiệt tình nói một câu ‘Hẹn lần sau trở lại’.


Hai người tay nắm tay lại trước sau mua rất nhiều đồ, tốn một số tiền lớn. Đi dạo từ hoàng hôn đến lúc màn đêm buông xuống, bây giờ Mạnh Yên đã mệt nhừ. Đi bộ cũng tiêu hao sức lực thật.


Tìm quán lẩu, trong tiệm đèn đuốc sáng choang đầu người di chuyển, đập vào mắt đều là nồi lẩu nóng hổi. Dù chưa ăn nhưng cũng cảm giác ấm áp trong lòng.


Hai người ngồi xuống ghế gọi phần lẩu hầm xương. Mạnh Yên nhìn màu nước lẩu trắng cuồn cuộn trong nồi, mùi thơm nức mũi, tâm tình không khỏi cảm thấy vui vẻ.


“Đừng vội.” Diệp Thiên Nhiên thấy dáng vẻ cô thèm nhỏ dãi, trong lòng buồn cười, “Đợi lát nữa.”


“Em còn đói hơn anh.” Mạnh Yên nhìn chằm chằm nồi không đảo mắt.


“Vậy chúng ta gọi một phần điểm tâm để lót bụng.” Diệp Thiên Nhiên vươn tay ra muốn gọi người phục vụ.


“Không muốn, em muốn ăn đồ trong nồi.” Mạnh Yên bận rộn kéo tay của anh xuống, lúc này cũng không có hứng thú với bất kỳ đồ điểm tâm gì.


Diệp Thiên Nhiên nhìn về phía nồi lẩu nói, “Vậy vớt đậu hũ trước, không cần nấu vẫn ăn được.”


Cũng đúng, Mạnh Yên thèm nhỏ dãi nhanh chóng gắp mấy miếng đậu hũ khô chấm qua gia vị rồi bỏ vào trong miệng, nhất thời cảm thấy một hồi thỏa mãn. Ăn rất ngon.


Diệp Thiên Nhiên lắc đầu, cô bé này chỉ có chú ý chuyện ăn. “Tuần sau công ty khai trương, em cũng đến tham gia đi.”


“Tuần sau ? Không được.” Trong miệng Mạnh Yên đầy thức ăn.


“Tại sao?” Diệp Thiên Nhiên không hiểu nhìn về phía cô.


Mạnh Yên mơ hồ, “Anh quên? Hôm đó là sinh nhật của Phương Phương.”


Anh vỗ vỗ trán, đúng là quên, “Vậy đến lúc đó em giúp anh chọn một món quà cho Phương Phương.”


“Được.” Mạnh Yên gật đầu, không hề nâng mắt lên nhìn.


“Nhưng tuần sau chúng ta không thể gặp mặt.” Trên mặt Diệp Thiên Nhiên có chút rầu rĩ, “Trước ngày khai trương sẽ rất bận rộn, anh phải đi hỗ trợ.”


Cuối cùng Mạnh Yên cũng nuốt xong thức ăn trong miệng, thuận miệng nói, “Thỉnh thoảng không gặp cũng tốt, tránh việc ở chung một chỗ nhiều sẽ phát chán.”


Diệp Thiên Nhiên nâng mắt, giọng nói lạnh như băng, “Em chán sao?” Nếu cô dám gật đầu, thế nào anh cũng bóp chết cô.


Đôi đũa trong tay Mạnh Yên dừng một chút, ngẩng đầu cẩn thận cười nói, “Ặc? Em chỉ ví dụ thôi.”


“Anh không thích ví dụ này.” Diệp Thiên Nhiên hung hăng trợn mắt nhìn cô, “Anh ước gì có thể ngày ngày gặp em, em lại không có lương tâm nói ra những lời này, thật khiến cho người ta đau lòng.”


Mạnh Yên cười ngây ngô mấy tiếng, “Ha ha, em… Em sẽ nhớ anh.”


Diệp Thiên Nhiên nhìn hồi lâu quyết định bỏ qua cho cô, “Mấy ngày nay công ty đã nhận được vài đơn đặt hàng, tất cả mọi người rất phấn khích.”


Mạnh Yên nghiêm túc ngồi thẳng, “Trời lạnh có thể làm được sao?” Đây là việc quan trọng, nghe ngóng nghĩ cách là trách nhiệm của cô.


“Có thể được, có thể không. Mà họ đã bắt đầu làm việc được mấy ngày.”


“Chưa tới hai tháng nữa tới lễ mừng năm mới.” Mạnh Yên có chút ảo não nhíu mày, “Ban đầu chúng ta định đợi đến mùa xuân mới bắt đầu.” Lúc này khai trương có chút không đúng lúc.


“Anh nhất thời quên việc này, nhưng mà cũng không sao.” Diệp Thiên Nhiên đã sớm nghĩ đến vấn đề này, cũng đã nghĩ đến phương án giải quyết, “Bọn họ muốn trở về quê ăn mừng thì chúng ta sẽ chi tiền vé, không muốn trở về chúng ta sẽ đưa phí mừng năm mới.”



Có đường thoát, Mạnh Yên vội vàng tiếp lời, “Chuyện này cũng không có gì, rảnh thì anh đi mua đi.” Chẳng qua sao bên tai vẫn còn nóng thế?


Gương mặt Diệp Thiên Nhiên nghiêm túc, “Không được, chúng ta ăn cơm xong đi mua.”


Mạnh Yên di chuyển chân nhức, “Không cần, trời đã tối rồi, em mà không về nhà thì ba mẹ sẽ mắng.” Anh đi dạo một ngày không mệt, nhưng cô mệt mỏi. Đi nữa chân cô sẽ gãy mất. Huhu!


“Nhưng mà…” Diệp Thiên Nhiên chưa từ bỏ ý định.


[

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Món quà từ tương lai

Hôn Lên Đôi Môi Em

Đơn giản chỉ vì anh yêu em!

Lỡ có bầu sinh đôi, tôi không biết chính xác của chồng hay anh hàng xóm nước ngoài

Về thăm vợ bất ngờ, chồng đói quá bèn ăn thử mâm cơm ở cữ mẹ nấu cho vợ thì phải bật khóc nức nở