Những con người không mời mà đến đó rốt cuộc cũng chịu buông tha cho họ và đã có những shoot hình đẹp để ngày mai có báo rồi. Hắn nhìn đoàn người đã đi xa thì mới gằng khẽ 2 tiếng: “Chết tiệt!” Cô ngồi xuống cạnh hắn, vẻ mặt mệt mỏi quá thể. Hắn nhếch mép:
- Tại sao cô lại bị ám sát?
- Tôi nói thật, anh có tin không? – Cô nhìn hắn, ánh mắt thật thà.
- Tin. Nói mau đi!- Hắn sốt ruột.
- Ba anh muốn giết chết gia đình tôi!- Cô cắn chặt môi mình muốn bật máu. Hắn thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại nghĩ đến người cha máu lạnh của mình cười khổ 1 tiếng. Nhưng bắt gặp được hành động nhỏ đó, Ân nhanh chóng nghĩ đến chuyện anh đã sẵn biết mà không ngăn chặn. Cô có chút hờn giận nhen nhóm. Hắn nói:
- Tôi sẽ giải quyết, tôi sẽ đi gặp ông ta!
- À…ừ… – Cô quay mặt đi, khuôn mặt có chút thất vọng nhưng nhanh chóng thay bằng nụ cười nhếch mép bất cần.
Thuận Bảo quay đầu lại khi nghe có tiếng bước chân đi theo mình. Như đang mỉm cười nhìn cậu.
- Chào anh!- Cô cười rồi chạy đến ngang cạnh cậu. Cậu bực bội né tránh nhưng vẫn đi tiếp, con đường này là của chung, cậu có quyền đi. Như vẫn tươi cười theo sau, có lẽ cô cũng đã quá quen rồi. Cậu đang trên đường đến bệnh viện chỉ cách phim trường vài căn hộ. Ân bảo cậu đến thay cô để mình về nhà tắm rửa. Hẳn là Như không biết nên vẫn nhởn nhơ theo cậu. Khi cậu rẽ vào bệnh viện, cô mới bất ngờ:
- Ai bị gì hả anh?
- Anh cô bị bắn đó!- Cậu trả lời tỉnh bơ rồi đi ngay lên cầu thang bệnh viện. Cô hoảng hốt rồi chạy theo. Cậu đẩy cửa vào, Ân chuẩn bị đi ra. Cô thấy Như thì nhờ vả:
- Đem 1 số đồ dùng của anh em đến giúp chị nha! Để Bảo ở lại với hắn được rồi…
Như nhận ra đây là 1 mệnh lệnh nên cũng quay đầu đi về khi chưa gặp được anh mình. Thuận Bảo nhếch mép đi vào:
- Không ngờ người nằm đây không phải chị tôi mà là anh…
- Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cô ấy… – Hắn nghiêm túc nói.
- Sao cũng được, vậy anh có thể qua mặt ba anh sao?
- Có thể. – Ánh mắt hắn mông lung, chắc có lẽ hắn cũng không xác định được độ chính xác cao của câu trả lời.
- Tôi nghĩ mình có nên tin anh không? – Cậu vẫn đang xoáy vào để hắn không thể xoay sở.
- Có thể đó! Ít ra ba tôi không dám giết tôi… – Hắn hừ lạnh 1 tiếng.
- 2 anh em các người đúng là có quyền được sống… – Cậu mỉa mai thấy rõ. Hắn đột nhiên hiểu được ý tứ câu nói bao hàm cả Như thì nói:
- Như nó có thể bị ông ta giết chết bất cứ lúc nào nếu không có tôi.
Nghe đến đây, cậu ngạc nhiên, vậy việc lấy cô làm bia đỡ là vô ích chăng? Cậu cố giữ cho bản thân không dao động nói:
- Anh sợ tôi sẽ lợi dụng cô ta ư?
- Đó là sự thật bởi con bé không có hình xăm, hiểu chưa? – Hắn chứng minh lời mình nói là thật, giọng cũng cứng ngắt khó nghe. Bảo chợt nhận ra, bấy lâu nay cậu đã làm 1 chuyện thật ngớ ngẩn và vô ích. Tay cậu nắm chặt vò thành đấm. Hành động này đã lọt vào mắt hắn, hắn có chút nghi ngờ.
- Những chuyện trước kia chẳng lẽ không được bỏ qua hay sao? – Hắn đau buồn nói.
- Để xem đã!- Cậu đẩy cửa đi ra, Như đang đứng nép ngoài cửa. Cô giật mình khi thấy cậu, chuyện lúc nãy cô đã nghe hết tất cả rồi. Cô chỉ vừa ra ngoài gọi cho Giang đem đồ vào, trở lại đã nghe 2 người nói chuyện gì đó. Cô âm thầm đứng đây nghe ngóng tình hình. Cậu liếc cô ta 1 cái rồi đi thẳng. Cô đẩy cửa vào:
- Anh à, chúng ta đã làm gì sai sao? Chuyện lúc trước nghĩa là gì?
Hắn cũng bất ngờ vì câu hỏi của em gái mình nhưng sớm muộn gì cũng phải biết, hắn chậm rãi kể.
Chương 24: Ngày sum vầy…
Mẹ cô cười hiền từ nhìn 2 đứa con của mình. Bà vẫn đẹp như ngày nào nhưng đã có dấu vết lão hóa, nhìn Ân và bà cứ như 2 giọt nước chỉ khác độ tuổi mà thôi.
…
Như bàng hoàng khi nghe hắn kể câu chuyện của 8 năm trước. Cô cuối đầu xuống nhìn đôi giày mình đang mang, của Thuận Bảo, thì ra là có nguyên nhân. Cô thở dài rồi kéo ghế ngồi cạnh hắn. Cô buồn bã:
- Hình như ba có thuê người mưu sát Bảo thật, lần trước em cứ tưởng là cứu em bị thương, không ngờ là…
- Anh phải xuất viện. – Hắn nôn nóng đứng dậy, mặc kệ cho bả vai đang siết chặt những dây thần kinh khiến hắn đau muốn ứ nước mắt.
- Anh bình tĩnh đi… Em… sẽ lo chuyện này. Dạo này ba thương em lắm!- Cô kéo hắn ngồi lại giường mỉm cười cho hắn yên tâm. Cô nói muốn đi vệ sinh nên ra ngoài.
Sau khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, nước mắt cô rơi. Cô vẫn nhớ như in trong đầu cái ngày cô đến thăm ông, cái ngày mà cô vừa đáp máy bay. Cô đã vui mừng biết bao nhiêu khi hay tin ông cho phép cô trở về quê hương của mình. Người đàn ông quyền lực, máu lạnh đó hoàn toàn không có ý định này mà còn mong muốn cô chết nơi đất khách quê người.” Mày nghĩ là tao sẽ nhận mày là con sao? Mày nghĩ tao sẽ nuôi con giúp người khác à? Mày cũng nên cẩn trọng cái mạng quèn của mày đi, có thể tao không kiềm lòng được, không giữ lời hứa với Phong mà tao giết mày! Giờ thì cút đi…”
Như nhớ rõ mồn một từng câu từng chữ tuyệt tình của ông, cô không phải là con của ông thì trách gì chứ? Sau khi về, cô vẫn cố tươi tỉnh và quê đi những lời cay nghiệt đó nhưng chẳng thể nào quên được…
Ngày hôm đó, mọi thứ vẫn trôi nhẹ nhàng như mọi khi nhưng không gian trở nên nặng nề hơn…
…
Sáng sớm, Ân và Bảo đã có mặt tại trại giam để đón ba mẹ. Cô lóng ngóng chờ đợi, cả 2 người đều đeo kính đen mang khẩu trang kĩ càng để những tờ báo lá cải không có tin tức gì quá đáng giận. 1 lát sau, ba mẹ của 2 người từ từ dìu nhau đi ra không khác gì vợ chồng son khiến cô và cậu cười phì rồi chạy đến ôm chầm lấy 2 người. Mẹ cô cười hiền từ nhìn
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹111213›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
2 đứa con của mình. Bà vẫn đẹp như ngày nào nhưng đã có dấu vết lão hóa, nhìn Ân và bà cứ như 2 giọt nước chỉ khác độ tuổi mà thôi. Còn ông, ông vẫn giữ được nét nghiêm nghị và cứng rắn nhưng nếp nhăn đã xuất hiện không ít. Họ cùng nhau rời khỏi ngôi nhà sắt ám ảnh đó. Trên đường đón taxi về, Bảo hỏi cô:
- Em nghe chị nói sẽ gọi hắn đi cùng mà…
- Vết thương của hắn chưa lành mà, phải nghỉ ngơi. – Cô thật thà nói, sắc mặt của cậu thay đổi ngay tức khắc. Cô xua tay cười:
- Chị chỉ muốn gia đình chúng ta đi chung thôi!
- Vậy sao? – Cậu lườm Ân, cô cười giã lã rồi quay sang mẹ mình:
- Mình đi ăn phở của dì Hai nha!
- Được, mẹ cũng nhớ mùi vị đó lắm nha. -Bà cười hiền từ, ba cô thấy vậy trêu:
- Con nhỏ này vẫn vậy, luôn luôn không để ý đến sự hiện diện của ba!
- Vì mẹ đẹp hơn ba!- Bảo chiêm vào. Mọi người đều cười, cô hy vọng, nụ cười của gia đình sẽ luôn luôn hiện hữu mãi nhưng… có được chăng?
…
- Ông muốn tôi tìm cách để con nhỏ đó 1 mình đến gặp ông? Được thôi!- Nhi tắt điện thoại cho vào trong túi, không ngờ có ngày cô ta lại là người nắm giữ mạng sống của Thiên Ân.
- Em nhờ anh chuyện này được không? – Cô mỉm cười nhìn Khánh, anh cũng rất ngạc nhiên khi cô tìm đến mình để nhờ vả. Anh hỏi: