Đọc Truyện Em Là Để Yêu Thương - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Đọc Truyện Em Là Để Yêu Thương (xem 1111)

Đọc Truyện Em Là Để Yêu Thương

u chỉ mình con bé chết thì… ông sẽ tha cho cả gia đình. Cũng may, Ân không tin nên nhờ tôi báo cảnh sát nếu quá 9 giờ không thấy cô ta trở ra!- Nói xong thì cậu chạy hết tốc lực đến bệnh viện, chẳng mấy chốc cô được đưa vào phòng cấp cứu. Thôi thì, phó mặc cho trời và nghị lực sống của cô.


Thuận Bảo và hắn vẫn ở siêng suốt bệnh viện mà không về. Bà Hải Băng vừa đến bệnh viện đã khóc như mưa, thầm trách ông trời cho đứa con mình bạc mệnh. Tất cả thành viên của đoàn làm phim cũng ở đây… chờ đợi vào điều kì diệu của y học…


5 tiếng trôi qua, Thuận Bảo vào phòng xem Như thế nào rồi lại trở ra. 2 người con gái vẫn cứ thế mà nằm im lìm, Như có vẻ may mắn hơn. Bác sĩ đi ra, hắn chạy đến trước mặt ông, cầm chặt vai van lơn:
- Ông đã cứu sống Ân đúng không? Cô ấy đã không sao đúng không? Xin ông đó!
- Đầu cô ấy có rất nhiều vết thương tổn hại đến hộp sọ, hơn nữa còn bị trúng đạn. Chúng tôi đã cố gắng giữ lại mạng sống cho cô ấy nhưng còn việc tỉnh lại hay không thì chúng ta phải chờ…


Hắn ngã quỵ xuống đất, vậy là có thể sẽ không tỉnh lại ư? Khánh đi đến trước mặt cậu đưa cho cậu 1 cái USB. Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh khẽ nói:
- Của Thiên Ân đó!
Hắn gọi cho Giang đem laptop đến. Hắn gắn chiếc USB và nhấn vào thư mục đã được lưu sẵn. Giọng nói vui vẻ của cô vang lên:
- Anh à, nếu anh xem được video này thì có lẽ anh cũng không được gặp em nữa đâu. Cho em xin anh em nhé! Hehe- Cô cười tươi roi rói khiến mọi người đau lòng. Hắn cố kiềm chế dòng nước mắt sắp rơi. Trong đoạn video phát ra tiếng nhạc, là tiếng piano. Cô vẫn tươi cười:
- Em nhờ anh Khánh đàn bài này cho em hát bởi vì em không biết đàn!
Cô bắt đầu cất tiếng hát:
“Em dệt đoá hoa toả hương
Em dệt nỗi nhớ còn vương
Và ngày từng ngày em vẫn trông mong
Ánh mắt ấy luôn ở đây
Trái tim ngỡ như đắm say
Mà lời ngọt ngào như theo gió bay
Vì em đã thương anh, thương anh thật lâu
Và em muốn bên nhau ngày mãi sau
Dệt thêm những tiếng yêu,chỉ thôi thế bấy nhiêu! Hãy ôm chặt em!”
Giọng hát của cô không thật sự hay nhưng nó rất đáng yêu. Giọng hát của cô không thật sự hay nhưng nó rất đáng yêu. Mọi người chăm chú lắng nghe cho đến khi giai điệu kết thúc. Cô nói:


- Em biết là anh thích con gái tỏ tình, không biết thế này có được xem là tỏ tình không nhỉ? You’re my sunshine, do you want to be my boyfriend? – Cô mỉm cười thật tươi lần nữa nhìn vào ống kính. Đến giờ phút này, hắn không thể kiềm chế được nữa mà khóc lên như 1 đứa trẻ. Mọi người xung quanh ai ai cũng an ủi hắn nhưng chính họ còn không cầm được nước mắt bởi nụ cười thơ ngây của Ân. Cô y tá đi ra:


- Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi!


Hắn không nghĩ gì nữa mà chạy ngay vào phòng bệnh. Cô đang nằm đấy, rất ngoan ngoãn và trật tự. Đầu cô được quấn 1 vải băng trắng nhưng vẫn còn thấy những vết máu ươn ướt màu hồng hồng. Tay cô truyền nước biển, tay còn lại đặt lên bụng. Hắn cúi đầu hôn lên chóp mũi của cô rồi cầm lấy tay cô:


- Anh đã nói rồi, nếu em tỏ tình thì anh sẽ bằng lòng. Nhanh chóng





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹121314›











ThichDocTruyen.Yn.Lt




thức dậy nhé!


- Cảnh sát đã bắt được ba cậu rồi, chắc có lẽ là… tử hình! Có muốn đến thăm ông ta không?


- Có. – Hắn quay sang nhìn Khánh rồi đi quay lại nhìn cô:


- Anh rời khỏi đây 1 chút!



Sau song sắt, ba hắn đang ngồi hiu quạnh 1 mình. Không ngờ 1 ông trùm giang hồ khét tiếng bây giờ lại phải ngồi đây chờ ngày tiêm thuốc độc. Hắn đi đến:


- Ba…


Ông ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn cười khổ:


- Tuy ba sai nhưng con cũng không đúng, con phải gọi ba từ rất lâu rồi chứ không phải bây giờ!


- Ba xin lỗi. – Ông nói, đây là lời nói cuối đời ông có thể nói chuộc lại lỗi lầm của mình. Hắn nói tiếp:


- Con yêu ba nhiều lắm, con cũng yêu gia đình mình nữa. Ba có muốn gặp Như không?


Ông ngẩn đầu lên, khóe mắt ươn ướt:


- Nó có chịu gặp ba không?


- Hiện giờ nó vẫn chưa tỉnh, con sẽ đưa ba đến bệnh viện!


Hắn trò chuyện cùng cảnh sát trưởng, ông ta đồng ý trong khi còng vẫn đeo trên tay ông. Ông lặng người nhìn Như đang nằm yên trên giường tay vẫn truyền nước biển. Cô vẫn là con gái của ông chỉ có ông là không chấp nhận mà thôi. Ông nắm chặt tay cô, nước mắt ông rơi. Ông có lỗi với cô nhiều lắm. Như khẽ động đậy ngón tay, cô từ từ mở mắt. Nước mắt chảy xuống khóe môi. Ông lau nước mắt cho cô. Cô nói nhỏ:


- Ba…


- Ba xin lỗi… Ba thật sự xin lỗi…


Cuối cùng thì ông cũng chịu nhận cô là con rồi. Cô khẽ cười rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ…



Đã 1 tuần trôi qua, Ân vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Hôm nay là họp báo ra mắt phim Vị Yêu nhưng không có mặt cô. Hắn vẫn phải đến cuộc họp báo đó. Cả tuần qua, hắn không rời khỏi cô nửa bước. Ăn, uống,ngủ, nghỉ có thể nói là tại bệnh viện.


Hắn và mọi người đến nơi tổ chức họp báo. Xem ra các nhà báo đã đến đây rất rất sớm để giành được một chỗ tốt nhất. Nhưng hôm nay không có sự hiện diện của Nhi, mọi người đều biết rất rõ là cô ta cứ ám ảnh mãi những chuyện mình đã làm mà phát điên, trong đó có cả việc nhìn thấy ba của hắn về tìm. Ba cô đã thuê người chăm sóc tại nhà và tất nhiên không ai được tiết lộ. Có lẽ hôm nay các nhà báo đến để săn đón tin tức đời tư hơn là về bộ phim. Ví dụ thử nhé!
1. Tình trạng sức khỏe của diễn viên Thiên Ân thế nào rồi?
2. Tại sao diễn viên Thảo Nhi lại mất tích?
3. Tình cảm giữa Nam Phong và Thiên Ân là như thế nào?
4. Chuyện của ba Nam Phong có chân tướng ra sao?
.
.
.
n…
Cuối cùng, chị Vân mới bực bội quát:
- Làm ơn hỏi về bộ phim đi!
Lần này thì các phóng viên của chúng ta biết nhục nhã nên đã bớt nhốn nháo. *Cạnh*, cánh cửa phòng họp mở ra. Mọi người quay lại chú ý. Thiên Ân đang mặc chiếc váy màu trắng ngồi trên xe lăn, khuôn mặt nhợt nhạt đã được trang điểm kĩ càng, không thể phủ nhận được là cô rất đẹp. Thuận Bảo là người đứng sau xe lăn đưa cô vào, còn có ba mẹ của cô, Như đến nữa. Mọi người bắt đầu chụp ảnh. Hắn đứng bật dậy đi lại phía cô. Cô nở nụ cười thường thấy:
- Tôi vừa tỉnh sáng nay! Tôi không muốn bỏ lỡ buổi ra mắt bộ phim đầu tay!
Hắn ôm chầm lấy cô. Ân cũng vòng tay ra sau lưng hắn ôm lại.
- Anh chấp nhận lời tỏ tình rồi đúng không?
- Tất nhiên rồi, đồ ngốc!- Hắn vẫn ôm chầm lấy cô mặc cho ống kính cứ ghim vào 2 người. Và hôm đó cũng là hôm công khai tình cảm của cả 2.

10 năm sau …


- Anh à, hết băng vệ sinh*(í ẹ =))))~) rồi đó, nhớ ra siêu thị mua nha!- Ân nằm dài trên sô pha vừa xem phim vừa ăn bánh. So với cô nàng 42 kg thì bây giờ có chút tăng cân à nha! Đã 48 kg rồi. Không béo nhưng nhìn khác lạ so với 10 năm về trước. Phong đang lau nhà quanh quẩn chỗ cô nằm thì gật gật đầu. Cô hỏi:
- Tú Anh đi đâu rồi anh?
- Như với Bảo cho đi siêu thị rồi!- Hắn vẫn luôn tay luôn chân.
- Còn Quang Huy?
- Đi đá banh với lũ bạn bên sân vườ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Kính Vạn Hoa: Hoạ Mi Một Mình – Nguyễn Nhật Ánh

Chồng coi tiền hơn cả mạng sống của con

Món quà từ tương lai

Truyện Trại Hoa Vàng Full

Đơn giản chỉ vì anh yêu em!