- Tôi biết… Tôi không biết mình có thể giữ sao chổi lại nữa không. – Hắn uể oải nói. Khánh đặt ly cafe lên bàn cạnh giường ngủ, cầm 1 quyển sách trên tay, tùy tiện đọc 1 câu gì đó:
- Nếu yêu thật lòng thì đừng bao giờ hối hận, quá khứ, hiện tại và cả tương lai…
- Tôi không hối hận, tôi chỉ hối hận là tại sao tôi lại được sinh ra trong gia đình của chính mình…
- Con người không được chọn nơi sinh ra nhưng được chọn nơi kết thúc. Tôi nhất định sẽ có cô ấy!- Anh đóng quyển sách lại rồi nằm xuống ngủ. Hắn gác tay lên trán, hắn phải làm sao đây? Dù ba hắn không phải là người tốt nhưng là người tuyệt đối tốt với hắn.
…
- Lũ ăn hại, lần sau có con nhỏ đó thì giết nó luôn đi!- Người đàn ông quyền lực cầm chặt cây gậy trạm trổ hoa văn trong tay xoay người không đối diện với 1 tên đang quỳ trên thảm. Tên đó vâng dạ trong sợ hãi rồi đi ra ngoài. Ông cầm tấm hình trên bàn lên, xé bỏ 1 nửa tấm hình. Trong hình, Phong đang tươi cười choàng tay qua vai Như, có lẽ đã chụp rất lâu rồi.
…
- Cô vào phòng trống cạnh phòng tôi ngủ, đó là phòng của ba mẹ tôi, cô chỉ được ở lại đêm nay thôi!- Bảo chỉ tay vào căn phòng lúc trước Nam Phong ở rồi ngồi ghế sô pha đối diện cô. Cô bật ti vi lên xem tin tức, cô chợt nhớ gì đó rồi nhăn mặt:
- Em là rớt ba lô lúc nãy mất rồi!
- Vậy sao? Bỏ đi. – Cậu thẳng thừng nói. Như chu môi phụng phịu:
- Đôi giày mà e thích nhất trong ba lô đó!
Bảo không nói gì, đi vào phòng. Cậu quẳng lại cho cô đôi giày hôm bữa trong siêu thị. Cô bật dậy như cái máy, mặt hớn hở:
- Anh cho em sao? – Rồi mặt đột nhiên xịu xuống. – Có cần thanh toán lại không?
Cậu rất muốn cười lúc đó nhưng khuôn mặt lại nhanh chóng lạnh lùng:
- Tôi không phải là thứ nhỏ nhen tính toán với đàn bà!
- Yeah!- Cô nhảy cẫng lên vui mừng ôm đôi giày vào lòng rồi thử vào chân, vừa khít. Thích quá đi mất. Thuận Bảo nhếch mép, hãy vui vẻ khi còn có thể.
…
- Đừng… đừng đánh nữa… – Ân bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, cô lại mơ thấy cơn ác mộng đó nữa rồi. Cô nhìn thấy nơi này không phải là căn phòng ban nãy nữa, là bệnh viện. Chị Vân thấy cô tỉnh dậy thì nắm lấy tay cô lo lắng:
- Em không sao chứ? Em bị viêm phổi rồi. Vừa hết sốt đúng không? Sao lại tùy tiện bật điều thấp thế? Chị là người khỏe mạnh bình thường nên không sao. Con nhỏ này…
- Giờ em không sao rồi, chị đừng lo!
Ân đưa mắt nhìn hắn đang đứng ở cửa, cô cụp mắt xuống rồi nằm xuống. Cô cười với chị Vân:
- Chị về nghỉ đi, em không sao đâu. Giờ cũng khuya rồi, làm phiền chị quá.
- Nhưng mà… – Chị tỏ vẻ không đồng ý với ý kiến này. Ân nhăn mặt:
- Thật mà. Mai còn phải quay…
- Chị hủy rồi. Lo gì chứ. – Chị cắt ngang lời nói của cô, cô chép miệng:
- Đâu cần thiết chứ!
- Mắt sưng vầy là không cần thiết? – Cô chỉ tay vào bọng mắt sưng húp của cô. – Thôi, nghỉ đi. – Chị giục cô nằm xuống rồi kéo chăn lên cho cô. 1 lát sau đó, cô chìm vào giấc ngủ do quá mệt mỏi. Chỉ có chị mới biết lúc nãy mới biết hắn đã lo lắng như thế nào mà bế cô đến bệnh viện. Chị đi lại cạnh hắn, hắn hỏi:
- Cô ta ngủ rồi ạ?
- Ừ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì hãy thẳng thắn nhận lỗi, đừng bị người khác điều khiển. Lúc nãy, Ân nó khóc nhiều lắm.
- Vâng. – Hắn cúi đầu, tim hắn cũng đang đau nhói. Hắn nhìn cô gái gầy gò bé nhỏ nằm trên giường bệnh, tay truyền nước biển thì chịu không nổi. Chị vỗ vai hắn:
- Về mà suy nghĩ những lời chị nói đi cậu bé, hy vọng là em sẽ thông suốt.
Hắn mỉm cười nhìn chị rồi gật đầu. Hắn cho tay vào túi đi khỏi đó. Chị Vân lại trở vào với cô.
8 giờ sáng …
- Tiểu thiên thần à, em không sao chứ? – 1 người trong đoàn làm phim đặt túi cam lên bàn. Mọi người đang tụ hợp rất đông đủ và nhộn nhịp trong phòng bệnh. Ân nhăn mặt:
- Em có sao đâu, mọi người làm quá à!- Nhẽ nhấp môi trên ly trà nóng, cô nói.
- Em không biết là mọi người lo cho em lắm hay sao? – 1 người khác nói.
- Em biết mà, mai sẽ khỏi thôi. – Cô khẽ che tay trước miệng ho vài tiếng. Hắn đẩy cửa đi vào…bên cạnh còn có Nhi. Chị Vân lắc đầu, chẳng lẽ tối qua những lời chị nói không thấm thía hắn? Ân khựng lại, đôi mắt trở nên vô tâm, hờ hợt nhìn Nhi. Cô ả nhếch mép:
- Không chấp nhận được sự thật mà đổ bệnh sao?
- Chuyện gì?
- Là tôi với Nam Phong đang hẹn hò. – 1 số người trong đoàn phim xì xầm to nhỏ tỏ vẻ không tin lời Nhi nói. Cô ta choàng tay qua cô hắn, đặt lên môi hắn 1 nụ hôn mà hắn chẳng có phản kháng gì. Tay Ân nắm chặt chiếc chăn trong tay, chị Vân lại ôm vai cô:
- Đây không phải là Paris hay nơi thể hiện tình cảm. 2 người không thấy quá đáng hay sao?
- Sao chứ? Chị cũng dám lên tiếng à? – Nhi nhìn chị. Chị tỏ vẻ khinh thường người con gái này:
- Tôi lớn tuổi hơn cô đó. Có tin là tôi tung tin diễn viên Thảo Nhi rất kênh kiệu, chảnh chọe, thất lễ hay không?
Mọi người cũng bất bình tỏ thái độ chán ghét với sự chịu đựng của mình suốt thời gian qua. Phong lúc này, đưa mắt nhìn cô đang gã gục rồi kéo Nhi đi ra khỏi đó mặc cho cô vùng vằng.
Ân mỉm cười với mọi người, nụ cười gượng gạo đến đáng thương:
- Em không sao. Mọi người có chuyện thì đi trước đi. Em gọi về cho Thuận Bảo đã.
Chị Vân gật đầu đồng tình, rồi lôi kéo mọi người ra khỏi đó. Cô đang cần khoảng không của riêng mình. Cô gọi cho Thuận Bảo, cậu bắt máy:
- Chị à! Có chuyện gì sao?
- À, không có gì… Em đừng tắt máy. – Cô nói nhanh khi cậu có dấu hiệu muốn tắt.
- Sao?
- Chị… đang rất nhớ nhà. Chị cũng rất nhớ ba mẹ nữa. – Cô đột nhiên khóc nức nở.
- Có chuyện gì rồi? Bị hắn bỏ rơi sao? – Thuận Bảo nhận ra, Ân rất ít khi khóc, nếu đã khóc thì đã yêu ai đó rất thật lòng. Cậu nhủ thầm trong lòng mình, rất xin lỗi chị.
- Khi hoàn thành cảnh quay cuối thì chị sẽ về sớm để cùng em đón ba mẹ! Ngày chị đang mong cũng sắp tới rồi. – Giọng cô vui vẻ hơn đôi chút, tránh né câu hỏi của cậu.
- Ừm… Chị còn nhớ lời ông ta nói 8 năm trước không?
Ân mím môi nhớ lại, cô không nhớ rõ lắm nhưng hình như sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Thuận Bảo không nghe câu trả lời thì nói tiếp:
- Khi các người đoàn tụ, sẽ có người ra đi…
- Chị… nhớ. – Ân rụt rè nói. Có phải như thế không? Là ai sẽ phải ra đi, dù ai đi chăng nữa, cô cũng không muốn.
- Em có chuyện bí mật giấu chị, khi nào chị về sẽ rõ.
- Ừ, ông ta có thể bỏ qua chuyện này không? – Cô lo sợ.
- Sẽ bỏ qua, nếu 8 năm trước không phải kiếp này. – Thuận Bảo cầm tấm hình của Nam Phong trên tay rồi dùng bật lửa đốt cháy hết phân nửa hình. Câu nói quái lạ chứa đựng hàm ý mỉa mai, cô hỏi người đàn ông đó nhưng cậu lại trả lời với tư cách bản thân mình cũng như biết trước sự việc, cả 2 sẽ không buông tha nhau. Ân tạm biệt rồi gác máy.
Như lúc này vừa tỉnh dậy nhìn thấy cậu đang đốt 1 tấm ảnh thì tò mò hỏi:
- Anh làm gì vậy?
- Giết chết chân dung… của con kẻ độc ác. – Cậu liếc cô