- Chưa…cái giường chật vậy…làm sai mà ngủ được…- nó khẽ nói…
- Vậy… nói chuyện ngen…
- Ừh…nói gì nói đi…
- Bà với ông Kent…sao rồi…??? – Quân ngập ngưng…vaf không biết tự bao giờ…lại quan tâm đến chuyện của nó và Kent…
- Sao là sao…??? chả sao hết…haizzz…- nó thở dài…
- Bộ…bà…chưa tỏ tình với ổng hả???
- “Tỏ tình” á…??? Hì…tui không có đủ can đảm, cũng không có đủ tự tin để nói ra rằng tui thích Kent…tui cũng không đủ nghị lực để chấp nhận lời từ chối từ Kent…tui nghĩ…yêu đơn phương thế này sẽ tốt hơn…- nó dịu giọng…
- ĐỒ NGỐC…KHÔNG LẼ SUỐT ĐỜI…CỨ THẾ NÀY HẢ…??? – Quân nói bật dậy hét toáng lên…
- HUỴCH…ông điên hả??? nhỏ tiếng thôi chứ…- như bay nó nhảy sang chỗ Quân…bịch miệng Quân lại…và không để ý rằng…nó đang nằm đè lên mình Quân…
- …- 4 mắt nhìn nhau…nó và Quân không nói gì…rạo rực trong lòng 1 cảm giác…đột nhiên…
- Ư…ư…mẹ ơi…mua kem…kem…- nhóc Quang nói mớ…làm nó giật mình nhanh chóng nhảy về chỗ cũ…
Một cảm giác…lâng lâng khó tả…cứ thể rạo rực trong lòng nó…nó nằm quay lưng…không ngừng suy nghĩ…Quân thì nằm đó…chau mài…suy nghĩ về chuyện giữa nó và Kent…
- “Đồ ngốc…im lặng thì được cái gì chứ…nếu bà không đủ can đảm để nói thì để tui…” – Quân chau mài tức tối thầm nghĩ…nhưng lại len lỏi trong 1 cái gì đó hơi xót xa…
-
Mình post dùm chủ topic này nhoa
Chào tạm biệt mọi người đi con…- giọng cô 3 nhỏ nhẹ nhìn nhóc Quang nói…
- Chàu bà, cháu về đậy ạ…- nhóc Quang lí nhí nói với khuôn mặt buồn bã…
- Chị Hiên…chào chị…hix…em sẽ nhớ chị Hiên lắm…hix…- nhóc Quang cúi mặt xuống…ngẹn ngào nói…
- Hix…hix…chị cũng sẽ nhớ em lắm…huhuh…hix…- nó chạy lại ôm lấy Quang vào lòng…thủ thỉ khóc…làm cho ai đó đứng cạnh bên cũng phải chạnh lòng…
- Cốc…đã là đàn ông thì không được khóc…- Quân cốc nhẹ vào đầu nhóc Quang nói…khuôn mặt vẫn biểu hiện rõ sự luyến tiếc…
- …- nhóc Quang nhìn Quân không nói gì…đột nhiên…thằng nhóc nắm lấy tay Quân lôi về 1 phía…trước 6 con mắt ngạc nhiên…đầy thắc mắc…
- Ê…ê…nhóc con…làm cái gì thế hả???? muốn hun tạm biệt anh hả??? không được đâu ngen…đánh răng chưa hả???? – Quân luống cuống…khi thấy thái độ bất thường của thằng nhóc…
- Anh ngốc…không được làm chị Hiên khóc đâu đấy…- thằng nhóc khẽ nói…trước vẻ mặt hoàn toàn bất ngờ…ngơ ngác của Quân…
- Cháu nói gì với anh Quân thế…- bà nhìn nhóc Quang âu ếm hỏi…
- Cháu nói chuyện “đàn ông” với anh Quân ạ…- thằng nhóc cười ngây ngô nói…trước những tiếng cười rôm rả…thú vị…vô tình xua tan đi không gian chia tay buồn bã…đầy luyến tiếc…
- “Quỷ nhỏ…anh hứa…anh sẽ không làm chị Hiên khóc…hôm nay anh sẽ đem lại niềm vui cho chị Hiên…nhưng sau này…người đem lại niềm vui ấy…không phải là anh nữa…” – xen kẽ những tiếng cười…tiếng nói…là 1 tâm trạng nặng nề…
-
- Ê…hồi nãy Quang nói cái gì với ông dạ…- nó ngồi đằng sau kều nhẹ vào vai Quân…tò mò hỏi…
- Thì nói chuyện “đàn ông” chứ gì nữa…haha…- Quân cười nói…
- Nhưng mà chuyện gì mới được chứ…nói tui nghe với…nói đi…nói đi mà…- nó nắm lấy áo Quân nài nỉ…
- Được rồi…tui nói…nó kiu tui nói lại với bà…là sao này ngủ “ngái” nhỏ nhỏ thôi…bà ngái lớn quá làm nó ngủ không được…hahahaha…- Quân phá lên cười…
- Cái gì…??? Nó dám nói thế hả???…aaaa…tức thiệt…- AAAA…ĐAU…ĐAU – nó hậm hực hét…nhéo mạnh vào eo của Quân…làm Quân đau điếng hét lên…
**
Tại lớp học…
- Á HIÊN…- THẢO…- nó và Thảo vui mừng…hớn hở…ríu rít khi gặp nhau…
- Trời ơi…làm như 10 năm rồi mới gặp lại vậy đó trời??? – Quân chậc lưỡi…bước xuống chỗ ngồi…
- Ê…sao rồi…mài hết bệnh chưa??? – Duy lết lại chỗ Quân hỏi…
- Ủa??? sao mài biết tao bệnh…??? Công nhận cấp này mài cũng 8 dữ…hahaha…- Quân phá lên cười khi thấy khuôn mặt của Duy…bắt đầu có dấu hiệu quê độ…
- Mài muốn chết hả??? – nói đoạn Duy kẹp cổ Quân đè xuống…cười đùa…
Lúc này…Kent từ ngoài đi vào…phút chốc Quân lại chau mài…tiến lại chỗ Kent…trước vẻ mặt không khỏi thắc mắc của Duy…
- Ra chơi…có thể nói chuyện với tui 1 chút không??? – Quân nhìn Kent…điềm tĩnh nói…
- “Nói chuyện”…??? – Kent nhìn Quân…khó hiểu…
- Sân sau bóng rổ của trường…tui sẽ chờ ông ở đó…- nói đoạn Quân bỏ đi…
- Giữa 2 đứa con trai…có cái gì mà phải ra sân sau bóng rổ của trường để nói…??? hay tên này muốn tỏ tình với mình…- Kent ngu ngơ gãi đầu suy nghĩ…và cả 2 đều không hay biết rằng…cuộc đối thoại đó đã bị Thảo phát hiện…
- Ê…sao tự nhiên lại mài hẹn Kent ra nói chuyện vậy…??? có chuyện gì hả…??? – Duy nhìn Quân tò mò hỏi…
- Tao đang làm chuyện tốt để tích đức đó mài…hahaha…- Quân nhìn Duy gượng cười…1 nụ cười thật chua xót…
- Hiên…Hiên…- Thảo quay qua kều nó…
- Gì dạ??? muốn ăn hả??? nè…cho miếng nè…- nó nhóp nhép nhai nhìn Thảo hỏi…
- Trời à…tối ngày ăn với uống…có chuyện rồi kìa…- Thảo nhìn nó nghiêm túc nói…làm nó chau mài thắc mắc…nhưng miệng vẫn không ngừng nhai…(nhỏ nì tối ngày ăn… >”<
–
Giờ ra chơi…tại sân sau bóng rổ của trường…thấp thoáng 1 bóng người đang đứng dưới ánh nắng chờ đợi 1 cái gì đó…
- Có chuyện gì…mà lại hẹn ở đây thế…??? – Kent bước tới chỗ Quân hỏi…
- Tới rồi à…- Quân quay đầu lại nhìn Kent…
Lúc này…tại 1 bụi cây…
- 2 cái thằng này cứ như đang đóng phim á trời…- Duy thập thò…
- Ê…- Á…- Thảo âm thầm tiến lại…kều nhẹ vai Duy làm Duy giật bắn mình…
- Sao…sao…2 người lại ở đây hả??? –