- Hồi nãy tan học ra…mài đi đâu vậy??? – Duy đưa cho Quân ly nước hỏi…
- Gặp Kent…- Quân nhìn xa xăm nói…
- Phụt…hả?? lại là thằng Kent…bộ mài mê nó rồi hả??? – Duy sặc nước nhìn Quân…
- Duy à…mài nghĩ cái câu “chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc theo” có đúng không?? – Quân quay qua nhìn Duy nói như đang chờ đợi 1 sự đồng tình…
- Bốp…đúng cái con khỉ khô…- Duy lấy tay đánh mạnh lên đầu Quân *** haha…
- Không đúng thì thôi…sao mài đánh tao…ui da…- Quân đưa tay xuýt xoa…
- Đánh cho mài khôn ra…bộ mài nghĩ tao không biết mài đang nghĩ cái gì hả??? cái đó chỉ là lý thuyết thôi…khi mài thấy Á Hiên hạnh phúc bên cạnh thằng khác thì lúc đó mài có thấy hạnh phúc không hả??? – Duy nhìn Quân nói…
- Sao…sao…sao tự nhiên mài lôi con nhỏ củ tỏi đó vô đây hả??? – Quân ú ớ ngại ngùng…
- Hì…tới giờ này rồi mà mài còn muốn dấu tao nữa hả??? tao sút 1 cái qua khơ- mú chơi bây giờ… – Duy nhìn Quân nhếch môi cười nói…
- Ờ…thì…à…có 1 chút…- Quân ngại ngùng…gãi đầu…
- Không biết từ bao giờ mà gu thẩm mỹ của mài xuống cấp 1 cách trầm trọng…nói cũng không ai tin là mài lại thích bà Hiên…đẹp thì cũng…không phải đẹp lắm…hung dữ thì khỏi chê…tóc thì 1 cục trên đầu…chưa hết…con gái gì mà nhở 1 chút là dùng nắm đấm…đôi khi tao nghĩ không biết có phải bã là trai giả gái không nữa…- Duy ngồi tuyên huyên nhận xét về nó…mà không để ý sắc mặt của Quân đang biến dạng…
- Mài có tin là khi mài xong cũng là lúc mài cúi xuống lượm răng không hả??? – Quân nghiến răng nhìn Duy hâm dọa…
- Gì chứ??? Sự thật thường phũ phàng mà…mài không biết điều đó sao??? Haha – Duy cười lớn châm chọc Quân…
- Cái thằng…mài chết chắc rồi…- nói đoạn Quân lấy cái gối chọi về phía Duy…cả 2 cùng nhau đùa giỡn…
–
- Vậy tối nay mài tính sao đây?? – Duy nằm trên sàn nhà nói…
- Tao…cũng không biết nữa…??? – Quân nằm kế bên…ngập ngừng…
- Không biết á…mài rõ rang là thích bà Hiên mà nói không biết là sao hả??? – Duy ngồi bật dậy…
- Chứ bây giờ mà kiu tao phải làm gì bây giờ hả??? – Quân khẽ nói…thoáng buồn…
- …CÓ CÁCH…haha…- Duy chau mài suy nghĩ hồi lâu…đột nhiên quay sang nhìn Quân cười nham hiểm nói…
- …- Quân không nói gì đưa mắt nhìn Duy khó hiểu trước thái độ không mấy đc bình thường…cùng với vẻ mặt quá ư là đê tiện đầy ngụ ý…haha…
–
Tại tòa soạn:
- Nè…nhất định phải làm vậy sao?? lỡ như bị phát hiện rồi sao mại??? – Quân nhăn nhó…
- Sao hôm nay mài cứ lải nhải như đàn bà thế hả???, cứ làm theo những gì tao nói là ok…biết chưa?? – Duy trừng mắt nhìn Quân nói…
- Á Hiên, lấy dùm chị cuốn sổ tay…Á Hiên…Á Hiên…Á HIÊN…- chị Châu hét lên khi thấy vẻ mặt vô hồn của nó…
- Ơ…dạ…- nó bất ngờ quay qua…
- Hôm nay em làm sao vậy??? không được khỏe hả??? – nói đoạn chị Châu đưa tay lên trán nó lo lắng…
- Em không sao đâu ạ…cuốn sổ của chị nè…- nó với tay lấy suốn sổ đưa cho chị Châu rồi bỏ đi…và vô tình đụng trúng Quân…
- Tui…- Quân nhìn nó ngập ngừng…nó thì không nói gì, đứng đó nhìn Quân chăm chú như chờ đợi 1 điều gì đó…
- Thôi…không có gì…- Quân cúi mặt xuống, nó thì bỏ đi với vẻ mặt thất vọng…thoáng buồn…
- “Cái tên ngốc này…” – Kent đứng nhìn từ xa khẽ mỉm cười…
8h30…tại rạp chiếu phim Galaxy…
- Hiên đứng đây đợi tí Kent đi gửi xe rồi sẽ quay lại ngay…- Kent dắt xe bỏ đi…nó thì lặng lẽ bước đi…đột nhiên khựng lại trước cổng của rạp chiếu phim…nơi Quân đã đứng hàng giờ để chờ nó…
- Mình bị cái gì vậy nè trời??? sao mình cứ nhớ đến cái tên đầu heo vậy nè??? Bây giờ ông đang ở đâu và đang làm gì thế??? – khuôn mặt hậm hực thoáng chút buồn bỗng nhiên dịu xuống cùng với ánh mắt buồn bã…và nó không hề hay biết rằng từ đằng xa cũng có 1 ánh mắt buồn bã đó luôn dõi theo nó nãy giờ…
Tại quầy bán thức ăn…
- Hiên muốn ăn gì??? Ăn snack hay là ăn bắp rang??? Hiên thích loại nào???– Kent nhìn nó hỏi…
- À…gì cũng được…- nó gượng cười nói…và…
Nhớ lại…
- Chị ơi lấy cho em 8 bịch snack và 4 hộp bắp răng với 2 ly pepsi…- Quân lấy tay chỉ trỏ…
- Ý trời…hôm nay ga- lăng dữ ta haha mua chi nhiều vậy tui ăn đâu có hết đâu à haha… – nó cười hí hửng…
- Có gì đâu, mí cái chuyện mua là chuyện nhỏ thôi mà…còn cái trách nhiệm cao cả tính tiền mí là của bà đó hahahaha…- nói đoạn Quân đem hết bánh chạy đi…
- Ê…ĐỨNG LẠI CHƯA HẢ??? Ê…Ê…Ê…- nó tức tối réo lớn và hậm hực móc tiền túi ra trả…
- Hihi…thiệt tình…- nó đứng đó thầm nghĩ khẽ mỉm cười…lúc này từ đằng xa…
- Tao đã kêu mài mặc đồ giản dị thôi, mặc cho nó nổi vô rồi gây sự chú ý…- Duy nhìn Quân cằn nhằn…
- Thằng quỷ…nhìn tao bây giờ chỉ thua thằng ăn mài, mài còn đòi gì nữa…Nhìn lại mài kìa đen từ đầu đến đích…mài mới gây sự chú ý đó…- cả 2 thằng đứng đó cãi nhau trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của mấy cô nàng đi qua…
- Thụt cái đầu vô…- Duy nắm lấy tóc Quân giựt…
- UI DA…ĐAU…- Quân hét toáng lên…
- Suỵt…trời ơi đi rình mà cái miệng mài cứ như cái bô vậy hả???…- Duy ra hiệu im lặng khẽ nói…
- Để tao thử nắm đầu mài lôi vô coi mài có biết đau không?? – Quân hậm hực…
Trong phòng chiếu phim…
- Duy…Duy…Duy ơi mài đâu rồi…- Quân mò mẫm trong bóng tối tìm kiếm Duy…
- Mài bị táo bón hả??? đi gì lâu vậy??? ở đây nè…- Duy nắm lấy áo Quân kéo xuống…
Lúc này khoảng cách giữa nó và Quân là 3 hàng ghế…phim bắt đầu được chiếu nhưng Quân thì luôn dõi mắt theo nó và Kent…
- Cả 2 cùng sống chung 1 nhà…tuy là lúc nào cũng cãi nhau nhưng lại luôn quan tâm lẫn nhau…đúng không Hiên…- Kent khẽ hỏi…
- Hiên…Á Hiên…HIÊN…- Kent khẽ kều nó…
- Ơ…hả??? hết phim rồi hả??? – nó ngu ngơ quay qua nhìn Kent hỏi…
- Hì…đi xem phim chán lắm hả?? – Kent khẽ hỏi…
- Ơ…đâu có…hihi…tại Hiên hơi mệt thôi mà…hihi…- nó gượng cười…
- …- Quân ngồi đó thẫn thờ nhìn nó với ánh m