- Ơ…ko, ko có chuyện gì đâu, bác cứ nghĩ ngưoi, chắc 2 đứa nó lêu lỏng chỗ nào rồi, để cháu đi tìm có gì liên lạc với bác sau, cháu xin phép – Nó rồi Phong cúi đầu chào rồi vội vàng bỏ đi
Reng…reng…
- Lâm hả, anh Phong nè, Ly có ở chỗ em ko – Sau 1 hồi chạy vòng quanh thành phố kiếm nó ko có, Phong gọi điện hỏi Lâm
- Ơ…ko ạ, sáng giờ em ko hề liên lạc với cô ấy, có chuyện gì ko anh
- Ly mất tích rồi
- Hả…sao lại mất tích anh liên lạc cho Ly chưa, có biết cô ấy đi cùng ai ko, Ly mất tích hồi nào – Lâm vô cùng lo lắng
- Nó với bé Mi có hẹn với bố Mi 8h ở bệnh viện, mà tới giờ vẫn chưa tới, điện thọai thì đang nằm ngòai vùng phủ sóng
- Chắc cô ấy đi đâu đó, để em tìm giúp anh
- Tôi cá là nó trốn buổi gặp mặt với gia đình thông gia tối nay đó, cậu giúp tôi kiếm con bé về trước 6h tối, ko thì chắc tôi tiêu quá
- Dạ để em liên lạc với những người khác xem sao
Tại một vùng ngọai ô thành phố
Nơi này vắng vẻ vô cùng, ko có một bóng người, xung quanh tòa cây cỏ
Nó và Mi bị bắt đến 1 căn nhà bỏ hoang đã lâu
- Các người làm gì vậy, sao lại bắt tôi hả, bỏ tôi ra coi – Nó cố vùng vẫy
- Cô im miệng đi, chủ nhân tôi ko thích ồn ào đâu – Tên mặc áo đen to con đảy nó đi
- Chủ nhân ngươi là ai chứ, sao lại bắt tôi, mấy người muốn gì hả, tiền đúng ko – Nó vẫn cố chống cự, trong khi Mi thì bất tỉnh từ nãy giờ
- Bịt miệng con hỏ này lại cho tao, ồn ào quá – tên to con ra lệnh cho mấy tên đàn em
- Ưm…ưm…ỏ…ôi…a…o…ì…a…ôi…o…a…o…ấy…ười…âu…ỏ…a…(dịch là : bỏ tôi ra ko thì ba tôi ko tha cho mấy người đâu bỏ ra)
- Đừng chống cự vô ích thôi, có gì lát nữa gặp chủ nhân của tôi rồi thì nói
Nó và Mi bị ném vào 1 căn phòng tối đen, đầy bụi bặm, căn phòng ko có gì cả. Ném 2 đứa nó vô đó rồi bọn chúng bỏ đi. Nó cố gắng gựơng lắm mới ngồi dậy đựơc, chạy lại lay lay Mi
- Mi…Mi…Mi ah tỉnh lại đi…Mi ah…đừng làm tao sợ…tỉnh lại đi…huhu – Nó lay hòai mà con Mi ko tỉnh, đầu Mi thì máu vẫn rỉ từ từ mặc dù ko nhiều lắm nhưng cũng làm nó khiếp sợ
- Tọet…tọet… – Nó xé 1 chút phần đuôi váy băng bó lại vết thương cho Mi. Lúc này nó vô cùng sợ hãi gào thét tên Mi, mong sao cho Mi tỉnh lại
-
- Cô chủ…chúng tôi đã hòan thành nhiệm vụ rồi, hiện tại thì Mi tiểu thư bất tỉnh, còn Ly tiểu thư đang băng bó cho bạn. Khi nào cô chủ đến thì báo thuộc hạ 1 tiếng đểthuộc hạ cho người ra đón
- Được rồi, người làm tốt lắm ta, khỏang 2 tiếng nữa ta sẽ tới, nhớ canh giữ cho tốt đó
- Vâng cô chủ
Sau khi Linh cúp máy thì di động lại vang lên
- Alo…mình nghe đây – Linh giở cái chất gịong tiểu thư
- Mọi việc sao rồi ổn chứ – An hỏi
- Ừ tốt cả…giờ cậu qua nhà mình đi, chúng ta cùng đến đó chứ
- Ok…công chúa chờ 1 lát… – Nói rồi An cúp máy
An ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sofa
- Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới…hiazz…Phạm Hòang Vương tất cả là tại ông, nếu như ko có ông thì tôi sẽ ko như hôm nay…nếu ko có ông thì tôi đã có 1 gia đình êm ấm rồi…những việc ông làm giờ đã đến lúc phải trả…chỉ tiếc là ông ko có số để trả người thay thế con ông sẽ là con ông…Phạm Hòang Long…tôi sẽ cho ông biết mùi vị đau đớn khi mất đi người thân là như thế nào…Và ngay cả cậu nữa, Long ah vị trí của cậu đáng nhẽ phải thuộc về tôi mới đúng.
2 tiếng sau, An và Linh có mặt tại căn nhà hoang
- Cô chủ, bọn họ đang ở bên trong ko có động tĩnh gì cả – tên áo đen cung kính cúi chào Linh
- Tốt lắm con nha đầu kia tỉnh chưa – Linh ôm lấy cánh tay của An niềm nở
- Dạ cô ta vẫn chưa tỉnh, còn Nguyễn tiểu thư thì vẫn ngồi im ko động đậy gì cả
- Vất vả cho ngươi rồi, khi nào cần ta gọi, cứ lui trước di – Linh vẫy tay ra hiệu cho hắn lui
- Người của em làm việc cũng được đấy nhỉ – An nãy giờ mới lên tiếng
- Hj, còn phải nói, vào xem thử bọn nó sao rồi – Linh kéo tay An đi
- Em vào trước đi, anh gọi điện có chút việc rồi vào sau
- Ok, nhớ vào nhanh nhé
Sau khi Linh đi, An lấy điện thọai ra
Đầu dây bên kia
- Alo
- Mày nhận ra tao ko – An lên tiếng
- Hả…tao ko rảnh chơi mấy cái trò này…mày là ai kệ mày
- Ồ, ko ngờ Hòang Long lại nón vội như vậy
- Mày là đứa nào, có gì thì nói nhanh còn ko tao cúp máy
- Mày nghe tin gì từ phía xui gia nhà mày chưa
- Nhảm nhí… – Long mất kiên nhẫn
- Tao có ý tốt giúp mà mày có thái độ đó thì thôi vậy, khi biết rồi thì đừng năn nỉ tao – Nói rồi An cúp máy. Long thì cũng chẳng bận tâm lời nói vớ vẩn này
- Cậu chủ, có người gặp ạ – Cô giúp việc thông báo với hắn
- Được rồi – Nói rồi hắn cũng lững thửng bước xuống lầu tiếp khách
- Cậu tới đây làm gì – Long ngạc nhiên khi thấy Lâm đến tìm
- Ly,…Ly mất tích cùng với Mi rồi
- Ko liên quan tới tôi, chẳng phải cậu là bạn trai cô ta ah – Kìm nén sự lo lắng Long lên tiếng
- Cậu hiểu nhầm rồi, chúng tôi ko là gì cả…với lại cô ấy cũng sắp lấy chồng rồi…mà thôi đây ko quan trọng giờ cô ấy mất tích rồi
- Có ai biết chưa – Hắn vẫn tỏ ra ko có gì nhưng trong lòng thì như lửa đốt
- Chưa, cậu là người thứ 3 ngòai tôi và anh Phong, sáng giờ cậu ko liên lạc gì với cô ấy ah
- Tôi ko có thói quen liên lạc với cô ta
- Nếu rảnh thì đi kiếm cô ấy hộ chúng tôi, 6h tối nay Ly phải dự lễ ra mắt bố mẹ chồng, nếu gặp cô ấy trứoc 6h phiền cậu nhắn Ly đến nhà hàng Bạch Kim, thôi chào cậu
- Cái…gì… – Hắn hỏang hốt khi nghe tin nó 6h phải có mặt tại Bạch Kim để ra mắt bố mẹ chồng. Chẳng phải đó cũng là thời gian và không gian hắn gặp bố mẹ vợ ư, ko thể có sự trùng hợp như vậy. Theo tính cách của bố mẹ hắn thì ko bao giờ để người khác xâm phạm 1 sự kiện quan trọng như vậy <Ý là thường bao luôn nhà hàng đó> Chẳng lẽ…
- Làm gì ngạc nhiên vậy chẳng lẽ cậu ko có thiệp mời ah, 2 ngày nữa cô ấy cưới chồng rồi – Lâm hơi ngạc nhiên trước yhái độ của hắn
- Cậu nói rõ xem sao…2 ngày nữa Ly cưới chồng sao…vậy…vậy…tên chú rễ là ai hả…nói nhanh đi – Hắn bắt đầu rối lọan, làm sao có sự trùng hợp đế như thế được, 2 ngày nữa hắn cũng lên xe bông mà <Ặc ặc xe bông gì, xe lá thì có>
- Tôi chưa xem qua thiếp mời, nên ko biết, tôi phải đi tìm Ly đây – Nói rồi Lâm quay bước bỏ đi. Để lại hắn với 1 cục hỏang lọan, ko biết sự thật như thế nào.
Hắn hết vò đầu lại bức tai. Thấy thế cô giúp việc lên tiếng
- Thiếu gia àh, ko có chuyện gì chứ, bà chủ dặn cậu nhớ tới buổi hẹn tối nay tại nhà hàng Bạch Kim
- Ah…đúng rồi cô cũng có thiệp cưới của cháu phải ko – Chợt nhớ ra điều gì hắn vội vàng hỏi cô giúp việc
- Vâng ạ, có gì ko cậu
- Cô đi lấy ngay cho cháu mượn 1 lát, nhanh nhanh đi – Hắn vừa nói vừa đầy cô giúp việc đi nhanh
- Đây nè cậu – Cô giúp việc cầm cái thiếp mời màu đỏ được trang trí vô cùng tinh sảo đưa cho hắn
- … – Hắn nhận lấy rồi từ từ mở ra…Qủa thật mọi chuyện như hắn nghĩ, lúc này đây hắn vô cùng vui mừng, ko biết phải nói như thế nào, giờ đây hắn thật sự hạnh phúc…nhưng…c