Nó cố quằn quại ôm lấy đầu, nhưng ko cách nao thóat khỏi giấc mơ 2 đứa bé được. Nó cất bước theo 2 đứa nhỏ đến một nơi nào đó, nó rõ ràng ko biết nơi này, mọi cảnh vật đều lạ lẫm khác thường nhưng sao nó lại cảm thấy quen quen, tiếng gào thét gọi tên nó bên ngòai vẫn ngày một tăng, nó vẫn cố lay chuyển nó, tiếng nói như tuyệt vọng nhưng ko hề bỏ cuộc, nó cũng muốn thóat khỏi cơn mơ để tỉnh dậy xem người nào đang gào thét tên nó. Chợt nó cảm nhận được, hai má nó nổng hổi, có cái gì đó ướt ướt âm ấm đang lăn trên má nó. Như một tia điện chạy xọet qua nó, nó đã biết được cậu bé và cô nhok tóc nâu là ai,…và nó đã từ từ mở mắt…Nó đã nhớ ra tất cả mọi chuyện đã từng bị lãng quên. Trước mắt nó giờ đây là hắn, người đã bị nó lãng quên, ngừoi đã đem đến cho nó sự hạnh phúc, ấm áp và niềm đau, ngừoi đẫ cho nó tất cả để rồi phũ phàng mang nó đi ko một thương tiếc…ngươi đã lấy đi khuôn mặt thật sự của nó, và đã vô tình hai lần lấy đi trái tim bé nhỏ của nó…
Nó trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn ko chớp mắt…nó ko biết phải làm thế nào cho đúng…
Và bỗng nhiên, từ ngòai cửa có tiếng vỗ tay vang vào
Bộp bộp
- Cảm động quá nhỉ, chàng đã một thân một mình đến đây giải thóat cho nàng, ko hề ngưng kêu gọi tên nàng mong nàng tỉnh dậy, đến cả ta đây cũng xúc động này – An bước vào
3 đôi mắt nhìn nhau chằm chằm. Trong đó có 2 đôi mắt ướt đẫm lệ và 1 đôi đầy lửa hận
Và cuộc chiến đã bắt đầu từ đây…
Hắn giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn nam nhân vừa nói
- Tại sao ngươi lại làm vậy, mục đích của ngươi là ta
- Phải, ngươi rất thông minh, ta cũng ko vòng vo nữa vào vấn đề chính luôn chứ – An ngồi trên chiếc ghế đối diện nhỏen miệng cười
- Mục đích của ngươi có liên quan đến bố ta
- Ngươi biết rồi ư – An vô cùng ngạc nhiên, cậu ko ngờ Long lại biết sự thật này
- Phải, ngươi là con của bố ta, ngươi bắt Ly là muốn trả thù ta và ông ấy, ko ngờ ngươi tiến hành nhanh như vậy – Long vẫn thản nhiên
- Ta muốn ngươi phải chết, có như vậy lão già ấy sẽ đau khổ như ta, lão ta sẽ biết thế nào là cảm giác mất đi người thân yêu – An nổ đom đóm mắt nhìn hắn
- Ngươi nghĩ như vậy mẹ ngươi dưới suối vàng sẽ được yên ổn ư, bà sẽ thanh thản khi có 1 đứa con trai hại chính bố ruột của mình ư
- Im miệng, ngươi biết gì mà nói chứ, tất cả là vì ngươi, nếu ko có ta sẽ ko phải như thế ày, ta sẽ ko phải là trẻ mồ côi, ta sẽ được sống hạnh phúc trong vòng tay của mẹ ta
- Ngươi lầm rồi, ko phải ông chọn ta bỏ ngươi đâu, tất cả là tại mẹ ngươi, bà ấy đã phản bội ông, và bà ấy cũng là ngươi chọn con đường ra đi
- Ko, ngươi đùng biện minh, mẹ ta rất yêu ông ấy bà sẽ ko phản bội ông đâu,…
Nó im lặng nghe nãy giờ cũng đủ hiểu 2 người họ nói những gì
- Giờ ngươi thả Ly ra được rồi đấy, chuyện của ta với ngươi ko liên quan đến cô ấy
- Ok, nhưng trước hết ngươi phải trả giá trước đã
Nói rồi An đứng phắt dậy, kéo tay Ly về phía mình
- A…thả ta ra… – Nó cố hét lên, ra sức giãy giụa
- Ngươi ko được làm gì Ly, muốn đánh muốn giết gì thì ta đây này
- Được,… – Nói rồi An vung tay đẩy nó ra, rồi lao mình vào đáh hắn. Nó bị 1 tên áo đen giữ chặt. Mặc dù gào thét giáy gịua thế nào cũng ko được
Long vẫn cố đứng vững chịu những đòn đánh của An, cậu ko dám chống trả lại, vì Ly đang nằm trong tay tên áo đen
Nó vẫn cố gào thét cầu mong cho An dừng tay, nhưng tất cả đều vô ích cả. An ra tay ngày càng hiều và càng mạnh. Khóe miệng Long rỉ máu ngày càng nhiều. An dùng 1 chiếc ghế bên cạnh ra sức đánh đập vào ngươi hắn.
- Thế nào…những khỏanh khắc tuyệt đẹp trước khi chết của ngươi nên để cho lão ta nhìn thấy mới phải nhỉ – Nói rồi An lấy máy quay ra quay lại cảnh thảm thiết của Long
- …Ngươi…nhất định…phải…thả…Ly…ra… – Hắn vẫn cố cắn răng nặng ra từng tiếng
- Ta sẽ giữ lời, ngươi cứ yên tâm mà nhắm mắt đi…tất cả những gì thuộc về ngươi từ nay ta sẽ thay ngươi qủan lý… – An tiếp tục ra tay đánh Long tới tấp. Chợt
- Á… – Nó hét to lên, và ngay sau đó, An từ từ quay lại mở to đôi mắt giận giũ và ngã xuống nền nhà
- Im miệng, giờ đến lượt mày nè… – Linh tỉnh lại sau cú ngã lúc nãy, thấy hết mọi việc, cô lấy con dao tiến lại phái An và đâm cậu, xong quay ánh mắt hung tợn sang nó
- Cô…cô… – Nó lấp ba lấp bắp, sợ hãi nhìn người con gái trước mặt
- Yarh…phập… – Linh chạy lại đâm nó nhưng, Long đã cố lếch thân mình lại đỡ cho nó.
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹101112›
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Con dao đâm trúng cánh tay phải của cậu.
Linh hỏang hồn nhìn ngươi con trai cô vô cùng yêu thương lại chịu hi sinh vì ngươi khác. Linh bang hòang sợ hãi, máu me trên người Long ngày càng chảy ra nhiều, ướt đẫm chiếc áo sơ mi ngòai. Linh buông con dao xuống, kéo theo tên áo đen đang ngơ ngác đứng nhìn.
- Long…Long… – Nó gào thét ôm lấy thân người cậu, nước mắt giàn giùa
- Mình…ko…sao… – Cậu cố lấp ba lấp bấp
- Long…huhu…cậu……nhất định ko được có chuyện gì đấy nha…huhu… – Nó khóc lóc, sợ hãi
Linh sau khi chạy ra khỏi căn phòng đó thì đổ xăng, châm lửa đốt, nhằm hủy tan mọi dấu vết
Ngọn lử cháy phừng phừng…
- Cháy…cháy…rồi… – Nó sợ hãi, ko biết phải làm sao, nó có thể chạy thóat khỏi đây, nhưng còn Hắn, Mi và cả An ko biết sống chết thế nào
- Cậu…chạy…đi…ch ạy…nhanh…đi – Hắn cố ra lệnh
- Ko…huhu…mình ko thể bỏ cậu được…huhu…mình sẽ đưa mọi ngươi ra khỏi đây
- Ko cần, tôi ko cần…chạy đi… – Hắn cố thuyết phục
- Ko…mình ko…bỏ…cậu…được…mình…nhớ ra tất cả rồi… – Nó thút thít
- Cái quá… khứ đó…ko hay… ho gì đau,…đi đi…đừng…hoang…tưởg nữa…tôi…ko…còn…yêu… cậu.nữa – Long cố giằng tâm để thốt ra những lời này…nó còn đau hơn cr vết thương trên ngươi cậu nữa…
- Ko…rõ ràng…cậu còn…yêu…mình…nên…mới đến…cứu…mình…mà…mình…ko…tin… đâu…hức…hức…
- Tôi…ko…yêu…cậu…cả…quá…khứ…và…hiện…tại…cũng…vậy…cậu…ko…có…điểm…gì…tốt…đẹp…cả…xấu…xí…
- Ko…giả…giối…tất…cả…là… giả…dối…đi…mình…sẽ…đưa…cậu…ra…khỏi…đây… – Nó cố giụa nước mắt, tay kéo đỡ hắn đi nhưng, tất cả đều vô ích. Hắn ko thể cử động được nữa, vì mất máu quá nhiều nên tay chân trở nên cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch
- …Tôi…ko…cần…đi…đi… – Hắn mất sức, gục xuống nê