Nó cũng chỉ biết ôm Mi và mẹ Mi vào lòng an ủi thôi
Nhũng ngày sau đó sự việc cũng chả khá gì hơn, bố Mi vẫn nằm viện vì hôn mê, nhà cửa và công ty đều bị tịch thu, mẹ con Mi phải dọn về căn nhà cũ để sống. Nó ngày nào cũng qua nhà Mi an ủi, giúp được gì thì giúp. Ngòai ra nó còn nhờ bố điều tra rõ xem nguyên nhân công ty nhà Mi bị phá sản. Công ty nhà Mi chỉ là 1 công ty nhỏ chuyên sản xuất và chế biến các lọai rau củ hoa quả khô, và nước trái cây.
Tại biệt hự nhà nó
- Việc bố giúp con thế nào rồi, có kết quả gì chưa
- Bố đang cho điều tra, kết quả chưa tiến triển gì cả, nghe nói 1 công ty nhỏ nào đó đã mua lại rồi
- Vậy nguyên nhân là gì hả bố
- Ta ko rõlắm, nhưng theo ta nghĩ đây có lẽ là 1 âm mưu nhằm lật đổ công ty này, và có người đúng sau giật dây
- Âm…mưu… – Nó trố mắt ngạc nhiên
- Phải, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của ta thôi, ah con ngủ sớm đi, chiều mai có buổi gặp mặt giữa 2 gia đình đó
- Con biết rồi
- 6 h tối mai tại nhà hàng Bạch kim, con tự bắt taxi đến nha, bố mẹ có việc đi từ sáng sẵn tiện ghé luôn, ko được đến trễ đâu đấy
- Vâng, con xin phép – Nói rồi nó cúi đàu chào rồi bước ra khỏi phòng làm việc của bố nó
Nằm trên giường nó miên man nghĩ về những gì bố nó nói lúc nãy, nó quyết định thông báo cho Mi ngay
- Alo, Mi hả mai tao qua nhà mày nha, có 1 ít thông tin về công ty mày rồi, sáng mai tao qua nhà mày rồi tao với mày vô bệnh viện thăm bố mày nha
- Uh…cảm ơn mày, mong là bố mày mau điều tra ra sự việc…haizz…
- Ko có gì,…cố lên đừng nản lòng nha, tao luôn luôn ở bên mày mà
- Uh…mày mà ơ bên gì chứ, chẳng phải 3 ngày nữa mày cưới chồng rồi ah, lúc nãy tao có nhận được thiệp mời của mày, nhưng tao chưa xem mà quăng đâu mất rồi
- Ê…sao mày giám quăng hả…ờ mà chú rể là ai vậy
- Hả…mày ko biết chú rể là ai ak, sao ko hỏi thử Hà bà bà
- Tao cũng muốn biết nhưng ko có mặt mũi nào để hỏi hết, tao mà hỏi là bà ba đắc ý lắm, nhìn bà bà cười đác ý sao tao chịu nối, thôi dù gì mai cũng gặp rồi hãy biết, ngủ ngon nha
- Ờ…ngủ ngon
-
Sáng sớm nó thức dậy từ sớm, sửa sọan quần áo. Hôm nay nó diện 1 bộ đầm màu hồng nhạt, lệch vai trông vô cùng quyết rũ, tóc được uốn nhẹ nhàng xõa dài, đi đôi giày cao gót cũng màu hồng. Nói chug nhìn rất là xinh xắn
- Mi ơi, tao tới rồi này – Từ ngòai cửa nó đã la hét
- Uh, tao ra liền – Nói rồi Mi quơ vội cái túi chạy ra ngòai. Mi hôm nay cũng khá xinh, cô nàng ăn mặc khá đơn giản. Mi mặc một chiếc áo thun trắng, tay cánh dơi lộ nguyên bờ vai trắng nõn nà, cùng với chiếc quần jean cắt xe vô cùng phá cách.
- Ủa, hôm nay mày tự đi xe máy hả, bố mẹ ko nói gì ah – Mi ngạc nhiên khi thấy nó đang ngồi trên chiếc SH
- Bố mẹ tao ra ngòai từ sáng rồi, lão Phong chưa dậy nên tao chôm chìa khóa của lã rồi đến đây đón mày nè – Nó vô cùng thích thú ngồi trên chiếc xe máy đã lâu rồi nó chưa đi nên vô cùng hăng hái
- Oh…thôi đi thăm bố tao thôi, tí nưa mẹ tao tới sau – Nói rồi Mi leo lên xe nó thúc gịuc nó vội đi
Vì đây là nhà cũ của Mi nên nó nằm trong con hẻm khá hẻo lánh, ít người di lại. Hôm nay bọn nó còn đi sớm hơn nên ngòai đường chẳng có 1 ai.
Đi được một đọan bỗng có một tóang người chạy xe phân khối lớn, hùng hổ vây quanh xe nó
- Các…các…các người là…ai hả…muốn gì đây – Nó cảm thấy ất an
- Mấy người tránh ra coi – Mi cũng sợ hãi nắm chặt áo nó
- Làm gì dữ vậy cô em, ngoan ngõan đi theo bọn anh, ko thì đừng trách bọn anh nặng tay nha mấy bé – Cảm đám cười vang lên, không gian vô cùng căng thẳng
Nó và Mi xuống xe thủ võ, hiện giờ tâm trạng cả 2 vô cùng căng thẳng
Đám người đó bu quanh nó, nó giơ chân đá 1 cước ngay phần hạ bộ của tên đầu tiên làm hắn la oai óai
Cả bọn thấy vậy liền xông lên, nó cùng mi tung những cú đấm vô cùng mạnh mẽ, nhưng bọn chúng khá đông lại to con đầy rẫy kinh nghiệm giang hồ. Sức con gái như tụi nó làm sao đánh lại. 1 tên đằng sau định giơ cậy lên đập vào đầu nó thì Mi nhảy vô đỡ thay nó. Nó bàng hòang khi thấy Mi đang gục xuống từ từ, đầu bắt đầu rỉ máu…Cuối cùng nó và Mi bị bắt đem lên 1 chiếc xe tải lớn đưa đi mất.
10h sáng
- Oa… – Phong siêu nhân ngủ dậy vừa ngáp ngắn ngáp dài bước xuống lầu
- Cậu chủ đã tỉnh – Cô giúp việc cung kính chào
- Con nhok còn ngủ ah – Phong siêu nhân vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi
- Ko, tiểu thư thức dậy từ sáng sớm, đã ra ngòai được 3 tiếng rồi
- Hả…cái gì cơ… – Phong siêu nhân ngạc nhiên nhảy dựng lên
- Dạ tiểu thư ra ngòai từ hồi 7h sáng, ah tiểu thư có nói hôm nay sẽ ko về nhà ăn trưa, chiều thì ghé nhà hàng Bạch Kim ăn tối với ông bà chủ – cô giúp việc chậm rãi
- Trời ơi…haizz…chú Hải đưa nó đi hay đi taxi – Phong đang lo lắng vì ko thực hiện được lời hứa với Hà bà bà là giam giữ nó đến bữa tối vì sợ nó trốn ko đi gặp mặt
- Ko, tiểu thư lấy xe của cậu đi rồi, tôi có cản nhưng tiểu thư một mực ko nghe
- Hả…xe…xe…của cháu ak… – Phong muốn điên lên khi nghe tin nó lấy xe của mình đi, hjc hjc chiếc xe yêu quý đang rơi cào tay giặc vô cùng nguy hiểm
- Để tôi gọi điện bảo tiểu thư về nha
- Ờ…ờ…cô gọi kêu nó về giùm cho cháu.
Cô giúp việc lấy điện thọai gọi liên tục cho nó nhưng ko được vì thuê bao nằm ngòai vùng phủ sóng
- Cậu chủ, ko liên lạc được với tiểu thư vì nằm ngòai vùng phủ sóng
- Hả…cái gì vậy nè trời ơi… – Phong siêu nhân như muốn ngả ngửa vì tin này. Chắc chắn sẽ bị Hà bà bà chửi té tát vì ko thực hiện đuợc lời hứa, sẽ bị thu tiền tiêu vặt hằng tháng,…và 1 lí do đáng buồn hơn nữa là…chiếc SH yêu quý ko biết đang ở đâu…
- Cậu chủ ah, giờ làm sao đây
- Cô gọi đến nhà của Mi bạn thân của Ly xem sao
Reng…reng…
- Alo… – đầu dây bên kia vag lên tiếng trả lời của mẹ Mi
- Chào Ngân phu nhân, cho hỏi sáng giờ tiểu thư nhà tôi có qua nhà người ko ạ
- Ah, bé Ly có ghé đón con Mi nhà tôi vào viện thăm ông nhà rồi, có chuyện gì ko cô
- Dạ, ko ạ chỉ là tôi gọi cho tiểu thư ko được nên hỏi thăm vậy thôi, thôi chào phu nhân
Cô giúp việc cúp máy rồi quay về phía Phong
- Cậu chủ an tâm, tiểu thư với cô Mi đang ở bệnh viện thăm giám đốc Sơn rồi
- Ờ…cô kêu chú Hải chuẩn bị xe, cháu muốn đến đó kêu con bé về
30 phút sau tại bệnh viện Blue – nơi ông Sơn đang dữong bệnh
- Chào giám đốc Sơn, cháu là Minh Phong, giám đốc khỏe chứ ạ – Phong niềm nở thăm hỏi sưc khỏe
- Chào cậu, tôi ổn rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm
- Dạ ko có gì đâu ạ, ủa sáng giờ Mi với Ly ko vô đây hở bác – Phong đưa mắt đảo 1 vòng ko thấy nhân vật chính đâu cả
- Ko, 2 đứa nó hẹn 8h tớ mà sao giờ này vẫn chưa tới, ko biết có chuyện gì xảy ra ở nhà
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹91011›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
ko nữa, bác lo quá
- 2 đứa nó ko tới sao ạ, chết rồi – Phong đã lo giờ còn lo hơn <Ảnh lo cho nó hay chiếc xe vậy trời, nguy lắm nha>
- Có chuyện gì thế