Đọc Truyện Cry or Smile - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc Truyện Cry or Smile (xem 1167)

Đọc Truyện Cry or Smile

*- * Hjc hjc vậy mà mình tưởng thằng nhok đó ngu ngơ lắm chứ
Ngòai trời bắt đầu đổ mưa
- Chết rồi, nhok con ko man theo ô, làm gì mà giờ chưa thấy về ko biết – Phong siêu nhân lo lắng
- Để em đi tìm Ly cho, có gì liên lạc anh sau – Nói rồi Lâm định đứng dậy bước đi
- Mang theo ô này, có gì liên lạc với anh nha – Vừa nói Phong vừa đưa ô cho Lâm.


Tích tách tích tíach…từng hạt mưa rơi rơi…
Trong cơn mưa xối xả, Lâm ngồi trên chiếc xe mui trần phóng lao trong làn mưa. Vừa đi vừa nhìn xung quanh mong tìm kiế được 1 bóng dáng quen thuộc. Đi ngang qua ngã tư, 1 bóng dáng nhỏ nhắn đang lặng thầm dưới làn mưa. Vẻ mặt não nề, bước chân chậm rãi như ko còn sức sống. Lâm vội đỗ xe vào lề, cầm ô chạy ngay lại bóng dáng quen thuộc ấy
- Cậu sao vậy hả, đã có chuyện gì xảy ra, tại sao cậu lại như thế này hả – Lâm che ô cho nó
- …Cậu…sao.lại ở đây… – Giọng nó run run vì lạnh
- Đã xảy ra chuyện gì vậy hả, sao cậu lại như thế này – Lâm mất kiên nhẫn quát tháo giận dữ làm nó run lại càng run thêm
- Tớ…tớ…hức……hức… – Nó chợt nấc lên
- Thôi, cậu đừng nói gi nữa – Lâm ôm nó vào lòng an ủi, cậu thấy nó như vậy làm cậu nhói lòng, trái tim tê tái
- … – Nó cũng lặng im rúc mặt vào lòng của Lâm, như tìm kiếm 1 sự ấm áp để làm dịu trái tim nhỏ bé đang bị tổn thương


Tại nhà Linh
- Cậu tới rồi ạ – Linh vừa ngồi vừa lên tiếng
- Ko trễ hẹn chứ công chúa – An cũng niềm nở
- Mình rất thích những người biết tôn trọng giờ giấc, ah cậu điều tra thế nào rồi
- …Uhm…có thưởng gì ko công chúa… – An làm vẻ ngây thơ
- Cậu muốn gì mình sẽ chiều, được chứ, còn việc tớ giao cậu làm sao rồi
- Phải công nhận Blue ghê thật, ko hề lộ tin tức gì cả
- Vậy là sao…kết quả thế nào đừng úp úp mở mở như vậy chứ – Linh nóng ruột
- Đừng nóng vậy chứ, ko có chuyện gì là mình làm ko được cả, hjhj
- Nói nhanh đi
- Thứ 3 tuần sau có cuộc gặp mặt ra mắt giũa 2 gia đình để ra mắt cho 2 người họ gặ nhau, 2 ngày sau đó hôn lễ được cử hành tại nhà thờ XYZ,…ah còn cái này hay lắm nè 2 người họ hình như tới giờ vẫn ko biết đối phương là ai nên ra sức chốg đối kịch liệt lắm
- Chống đối ư…
- Uhm…nhưng 2 người ấy làm sao thắng nỗi những bậc phụ huynh mấy chục năm trên thương trường được chứ, chuyện đâu cũng hòan đó thôi
- Vậy kế họach của chúng ta sẽ như cũ… – Linh vừa nói vừa đứng dậy đi lại phía An, cô ngồi xuống cạnh an vòng tay qua ôm cổ An
- Giờ cậu thực hiện lời hứa được rồi chứ – Vừa nói An vừa nâng cằm Linh lên, đặt vào môi cô một nụ hôn nồng thắm, rồi An từ từ bế Linh lên phòng Linh…sau đó…<mọi người tự hiểu nha, linhthuy còn trong sáng lắm>
Hôm sau
- Hôm nay bà sao vậy, hôm qua có chuyện gì ah, Hà bà bà bày ra chiêu gì nữa hả ? – Con Mi thấy nó cứ thơ thơ thẩn thẩn 2 mắt thì sưng vù nên vô cùng lo lắng
- Ko, ko có gì hết, chỉ là chán đời thôi ah… – Nó chỉ nhìn về phía cửa sổ mà trả lời
- Sao chán đời, ko phải hôm qua quyết tâm quên đi mọi chuyện ko vui để sống tốt hơn ah
- Uhm…nói thì dễ chứ làm thi có dễ đâu…haizz – Nó thở dài nằm gục trên bàn
- Sao hôm nay Long ko đi học nhỉ
- Đừng nhắc tới hắn nữa – Nó bực tức khi nghe đến tên hắn
- Ủa…sao vậy…hắn có làm gi bà đâu, bạn bè cùng lớp thấy ko đi học thì phải quan tâm chứ
- Zậy bà đi mà quan tâm, còn tui đây đách thèm, hắn là gì chứ…mắc gì tui phải quan tâm…hắn sống chết mặc hắn chứ…tốt nhất đừng bao giờ xuấ hiện trước mặt tui…nếu bây giờ hắn mà xuất hiện trước mặt tui, tui sẽ cho hắn 1 trận để biết thế nào là lễ độ, bộ hay lắm sao mà dám khinh thường người khác như vậy chứ…bla bla… – Vừa nói nó vừa khua chân múa tay khiến hàng chục cặp mắt dõi về phía nó
- Ê…ê…bình tĩnh.bình.tĩnh…tui nói 1 câu mà sao bà phản ứng dữ vậy… – Mi thấy nó dậy liền kéo nó ngồi ngay ngắn lại
- Ơ…ờ… – Nó thấy vậy cũng liền im lặng giả vờ gãi gãi đầu rồi ngồi xuống
Reng…reng…reng – Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã đến
Cả trường nhố nháo đổ xô nhau ra về
- Hey…chào – Linh vẫy ta chào nó
- … – Nó vẫn im lặng bỏ đi. Nó ko muốn gặp Linh
- Ko cần phải tỏ ra quen biết vậy chứ – Mi xỉa xói
- Ồ, bạn Ngô Thanh Mi thân mến, mình nghĩ bạn ko nên quan tâm đến chuyện người khác như vậy đâu, nếu ko kết cục của bạn cũng như nó thôi – Linh nghiến răng ken két chỉ tay vô mặt Mi
- Bạn có biết 1 ngón tay bạn chỉ vào mình, ngay lập tức 3 ngón khác sẽ chỉ vào mình ko <Các bạn làm thử đi, khi chỉ ngón trỏ vào người khác 3 ngón còn lại ngòai trừ ngón cái sẽ chỉ vào mình đấy> – Mi thản nhiên cầm chặt ngón tay Linh
- Ngươi…ngươi…hãy đợi đấy, nhất định tao ko tha cho mày đâu – Linh tức muốn ọc máu nghiến răng ken két bỏ đi
- Tao đang đợi mày đấy…mày ngon làm gì được tao hả…cái đồ rắn độc… – mi nhảy dựng lên la hét theo Linh
- Thôi bỏ đi, hôm nay tao phải về sớm có tí việc – Nói rồi nó cầm tay Mi đi ra cổng trường
- Chào bé Mi, nhok lên xe anh chở về – Phong siêu nhân từ đâu chạy lại chen vào
- Ko, anh về trước đi, em đi xe buýt về với Mi, hôm nay bố nó bận ko đến đó được – nó lắc tay từ chối
- Ko được, mẹ bảo hôm nay đích thân anh đến đón nhok, đi xe búyt ko an tòan đâu, tòan một lũ sở khanh ko ah
- Thôi Ly về với anh Phong đi, Mi về 1 mình được rồi – Mi lên tiếng ko thôi sẽ có cuộc tranh cãi giữa 2 anh em này mất
- Ko, tao muốn đi với mày về ah, xe búyt nguy hiểm vậy đi taxi à được chứ gì, anh về đi – Nói rồi nó cầm tay Mi ra bắt taxi rồi đi
Trên taxi
- Sao mày hiền vậy như thế con Linh ngày cang lấn tới đó – Mi lên tiếng phá tan ko gian ngột ngạt
- Tao ko thích nhắc đến bọn họ, vì vậy mày đừng nói gì nữa
Reng…reng… – tiếng chuông điện thọai của Mi vang lên
- Alo, con nghe nè mẹ – Mi bắt máy đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói vô cùng lo lắng
- Mi hả con, con về nhanh đi, nhà có chuyện rồi
- Hả…con về liền… – Mi cũng vội cúp máy rồi hối thúc bác tài xế lái nhanh nhanh
- Có chuyện gì với nhà mày ah – Nó cũng lo lắng
- Ờ…mấy hôm nay công ty bố tao cổ phiếu luôn tụt giảm, ko biết có chuyện gì nữa đây, tao lo quá
- Tao về nhà với mày nha, mà chắc ko sao đâu
- Haizz… – Mi thở dài ko nói gì rồi
Tới nhà Mi
- Bố ah, mẹ ah, có chuyện gì thế này, mấy người này là sao hả, sao mọi người lại vô nhà tui – Mi vừa xuống xe đã thấy 1 đám người mặc đồ đen đứng đầy nhà
- Huhu…con ơi…công ty bố phá sản rồi, họ đến siết nợ nhà ta huhu – Bà Ngân mẹ mi chạy ra ôm Mi òa khóc nức nở
- Phá sản ư…ko, ko thể như thế được…làm sao có chuyện đó chứ…bố con đâu rồi… – Mi ko tin vào mắt mình
- Bố con sock quá nên ngất đi, giờ đang ở bệnh viện, huhu
- Cô ah, mọi người bình tĩnh đi mọi chuyện đâu rồi còn đó mà, bây giờ mọi ngườ phải bình tĩnh để làm chỗ dựa cho chú chứ – Nãy giờ nó mới lên tiếng
- Phải đấy mẹ ah, mình phải bình tĩnh lúc này bố cần nhất là s

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Câu được con rùa vàng

Cô Vợ Của Tôi

6 năm – 1 hạnh phúc

Về Nhà Thôi, Sài Gòn

Mai rồi em sẽ là anh