Noãn Noãn nhẹ nhàng ồ một tiếng, cô không thích chơi trò chơi, đối với mấy cái này thật vẫn không hiểu lắm, vì vậy thuận miệng hỏi một câu, “Vậy thì anh có đẳng cấp gì?”
Noãn Noãn nhìn người đàn ông có khuôn mặt tuấn tuyệt, ánh mắt chợt lóe, đột nhiên vươn bàn tay nhỏ, nắm quai hàm của hắn, “Tiểu Soái Ca, anh thật đáng yêu biết không?”
Mộ Dung Thánh Khuynh nghiêng người, quai hàm bị Noãn Noãn kéo dài ra, rất nhanh hắn giơ tay lên, muốn vuốt ve tay Noãn Noãn, cô nhanh chóng tránh ra.
“Người hãy tự trọng!” Mộ Dung Thánh Khuynh tức giận trợn tròn hai mắt, thở hổn hển, “Lúc nãy ta còn cảm thấy người thay đổi rồi, thì ra là ghê tởm hơn rồi. Hừ!”
Hắn nói xong, thế nhưng thở phì phò phất tay áo là được rồi.
“Xì!” Noãn Noãn cười khẽ một tiếng, “Như vậy không nhịn được muốn trêu chọc!”
Cô lười nhác xoay người lại, mắt cười trong một giây kế tiếp miễn cưỡng thu lại, áo tím bay lên, lưu loát nhảy vào gian phòng.
“Đi ra đi!” Cô nhỏ giọng nói, lười biếng ngồi ở trên ghế tròn, hơi chau chau mày.
Cửa sổ bị động qua, lúc cô đi có kẹp một mảnh lá cây ở dưới cửa, người bình thường rất khó lưu ý, nhưng bây giờ không thấy, nhất định có người mở cửa sổ, nhảy vào bằng đường đó.
Một cánh tay áo nền trắng thêu hoa văn tinh xảo rủ xuống ở màn che, sau đó, một người bước ra.
Một thân áo trắng chói mắt, điểm tuấn tuyệt nhất của khuôn mặt cũng chính là đôi mắt trắng sáng chói mắt, tóc đen nhẹ bó, sợi tóc trầm xuống, càng thêm mấy phần yếu đuối. Nhưng nam tử ấy cũng đang mỉm cười, nụ cười kia vô cùng dịu dàng, chỉ là con mắt thâm trầm, vừa mê hoặc lòng người vừa làm cho người ta không nhịn được đau lòng.
Dê khoác da sói! Noãn Noãn nhất thời có cái cảm giác này.
“Anh trốn ở trong phòng tôi làm gì?” Noãn Noãn miễn cưỡng nhướng nhướng mày, một chút cũng không có cảm giác tội lỗi Hoàng hậu nửa đêm xuất cung bị người ta bắt tại chỗ.
“Nàng quyến rũ nam nhân như vậy sao? Từ lúc nào thì tiểu đầu tử Thánh Khuynh cũng lọt vào mắt của nàng?” Nam tử kia cười, lời nói ra vô cùng cay nghiệt.
Hắn nhất định là mới vừa thấy được màn đùa giỡn với Mộ Dung Thánh Khuynh!
Noãn Noãn lười phải giải thích, chỉ là nhíu mày nhìn hắn.
Hắn cười vẫn dịu dàng như vậy, chỉ là ánh mắt, làm cho người ta rét run cả người.
“Tôi quyến rũ đàn ông cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, không phải anh cũng một mắt nhắm một mắt mở hay sao?” Noãn Noãn nhàn nhạt mở miệng, hai chân bắt chéo, rung rung không đứng đắn.
Cô tin rằng người đàn ông này không đơn giản, vị Hoàng hậu kia cùng Thánh Nguyên Vương gia tất cả sẽ không qua được mắt của hắn!
Mộ Dung Thánh Anh nhìn chằm chằm nàng không ngừng lay động hai chân, đột nhiên động đậy khóe môi, mỉm cười vô hại, “Trẫm chỉ là muốn hỏi Hoàng hậu một chút, Hoàng hậu cũng có cảm giác hứng thú với Trẫm từ lúc nào?”
Hai chân đang lay động của Noãn Noãn bỗng dừng lại.
Người đàn ông này muốn mời cô quyến rũ hắn sao?
Ngước mắt, chống lại một đôi mắt đàn ông nóng bỏng, ánh sáng và nhiệt độ trong đôi mắt kia đủ phá hủy tất thảy.
Hắn đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt cô, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô, sau đó chậm rãi cúi người xuống, gương mặt tuấn tuyệt của hắn ở trước mặt cô phóng đại vô hạn .
Noãn Noãn không biến sắc nhìn hắn, cô cũng rất muốn biết, tên đàn ông giỏi ngụy trang này, rốt cuộc muốn làm gì.
Hắn đưa hai cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo Noãn Noãn, dịu dàng ôm cô ở trong ngực.
Hơi thở của hắn lạnh lẽo hương mai, quanh quẩn ở chung quanh cô, nhàn nhạt vây quanh cô giống như là cánh tay của hắn, rất nhẹ, cũng rất dịu dàng.
Noãn Noãn ngẩng đầu lên, nhìn hắn.
Cả hai chạm nhau trong phút chốc cô cảm thấy cơ thể hắn cứng ngắc, cùng lúc đó, trong lòng cô cũng sinh ra một cảm giác khác.
Mặt của hắn đến gần lần nữa, ánh mắt nóng bỏng, hương mai, mâu thuẫn rồi lại hài hòa khác thường hoàn toàn vây hãm Noãn Noãn.
Môi của hắn, đặt lên môi cô, trong nháy mắt, Noãn Noãn giống như thấy được tuyết trắng áp mai, hồng mai nở rộ….
“Không cần khách khí!” Noãn Noãn đang muốn khiến người đàn ông này cút đi, chỉ thấy hắn thuận thế nằm nghiêng xuống, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
“Này, đây là phòng của tôi!” Noãn Noãn sững sờ, dùng một đầu ngón tay chọt chọt hắn.
Hắn nhắm chặt mắt, lông mi thon dài dày đặc chớp chớp, nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhưng vẫn bất động.
“Anh còn không đi tôi cũng sẽ không khách khí nữa!” Noãn Noãn lạnh lùng mở miệng, thế nhưng quên mất nơi này là hoàng cung, mà nam nhân nằm ở trên giường cô chính là Hoàng đế!
Nam nhân rốt cuộc mở mắt ra, mơ màng nhìn cô, đột nhiên ngồi dậy, cứ như vậy lỗ mũi hướng về phía lỗ mũi, mắt hướng về phía mắt, tỉ mỉ quan sát cô.
Ánh mắt của nam nhân không sắc bén, ngược lại có chút dịu dàng nhưng lại khiến lòng Noãn Noãn dâng lên tia rét lạnh.
“Anh nhìn cái gì?” Noãn Noãn thật thấp giọng mở miệng.
Hắn đột nhiên cười dịu dàng, “Ta thích nàng như bây giờ!”
Noãn Noãn sững sờ, đã sớm biết hắn hoài nghi, chỉ cảm thấy kỳ quái khi nghe hắn nói câu nói này .
“Anh của quá khứ hay hiện tại tôi đều không thích!” Ăn miếng trả miếng, Noãn Noãn lạnh lùng mở miệng, trực tiếp đến trên giường nằm xuống, thuận tiện một cước đạp hắn xuống giường, “Mau trở lại tẩm cung của anh đi, tôi mệt mỏi, muốn ngủ!”
Mộ Dung Thánh Anh ngồi ở dưới giường, ngoái đầu nhìn lại nữ nhân đang nhắm mắt giả bộ ngủ, sau đó hạ mắt nhìn tình cảnh của mình, không giận, ngược lại cười khẽ, đôi mắt sắc dịu dàng, “Vậy nàng đi ngủ sớm một chút, ngày mai trẫm trở lại thăm nàng!” Hắn sửa sang lại áo, đứng dậy, cười híp mắt xoay người đi ra ngoài.
Noãn Noãn đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng gầy gò của người nọ.
Cô là sát thủ của tổ chức thiên sứ, từ tiểu học nhiệm vụ đầu tiên của cô chính là khám phá vẻ ngụy trang của người khác. Người đàn ông này, mặc kệ ngoài mặt cười dịu dàng cỡ nào, nhưng thực chất bên trong rét lạnh không thể khinh thường, đôi mắt âm u kia dù dịu dàng nhìn ngươi cũng sẽ lộ ra tia rét lạnh.
Sói đội lốt cừu!
Noãn Noãn lần nữa nghĩ tới sự