Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới! (xem 3813)

Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới!

h lùng đứng đó, hai mấy năm qua, lần đầu tiên cảm thấy bối rối.


Tất cả thay đổi từ đêm trong lãnh cung kia, một đêm kia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn không biết?


“Gia, chúng ta vào triều hay là….” Hàn Ngọc thấy sắc mặt chủ tử ủ dột, nhưng vẫn tiến lên hỏi.


“Đi Phượng Tê cung!” Âm thanh của nam nhân hình như phát ra từ trong cổ họng.


Hàn Ngọc sững sờ, Phượng Tê cung? Gia người….


Không đợi hắn ngẫm nghĩ, nam nhân đã trực tiếp đi về phía Phượng Tê cung, Hàn Ngọc chỉ có thể đuổi theo.


Mộ Dung Thánh Li từng nghĩ, hoàng cung này đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, trừ một người có thể giở thủ đoạn trước mắt hắn , đó chính là….


Phượng Tê cung ba chữ thiếp vàng to lớn, trải qua phong vũ tiêu tan, nhưng vẫn sáng chói như vậy, giống như là nữ nhân kia, rõ ràng đã là bốn mươi tuổi, nhưng vẫn còn trẻ như vậy.


“Gia, chúng ta vào thật sao?” Hàn Ngọc nhỏ giọng nói, sắc mặt cũng thay đổi.


Hàn Ngọc từ nhỏ theo bên người Mộ Dung Thánh Li, có thể nói là cùng nhau lớn lên, những việc làm của lão bà trong Phượng Tê cung, hắn chỉ nghĩ thôi đã thấy toàn thân lạnh đến buồn nôn. Nhất là mấy năm này, sau khi Tiên hoàng băng hà, bà ta càng thêm tệ hại hơn, mặc dù Phượng Tê cung đêm xuống không người nào dám đến gần, nhưng tiếng cầu xin của những nam đồng vẫn truyền ra cực xa….


“Hàn Ngọc, mười năm trước bà ta không chiếm được ta như thế nào, mười năm sau càng không thể!” Mộ Dung Thánh Li nâng đao tước lên tựa như nâng hai hàng lông mày, ngũ quan ẩn chứa vẻ ngông cuồng, “Ta không phải tên Hoàng đế phế vật kia!”


Hàn Ngọc vội vàng cúi đầu, trong ánh mắt thấy nam tử đẩy phiến cửa lớn màu đỏ đậm ra.


Một hồi gió lạnh thổi đến, Hàn Ngọc nhún vai.


Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng nhíu mày, “Hàn Ngọc, ngươi là ám vệ lợi hại nhất do ta huấn luyện, ngay cả cửa ngươi còn không dám vào, về sau sao có thể đi theo ta kiến công lập nghiệp?”


Hàn Ngọc chợt thò cổ dài ra cắn răng đi theo phía sau nam nhân bước chân vào cửa cung.


Cửa lớn màu đỏ một tiếng cọt kẹt đóng lại .



Phượng Vũ cung, cuối cùng Noãn Noãn cũng đuổi được Quế ma ma ra ngoài.


“Dạ Đàm, ngươi lại đây!” Noãn Noãn tựa vào trên giường êm vẫy bàn tay nhỏ.


Dạ Đàm nghe lời quỳ trên mặt đất.


“Đứng lên đi!” Noãn Noãn nhỏ giọng nói, ý bảo cô ngồi.


Dạ Đàm lập tức có bộ dạng thụ sủng nhược kinh.


“Dạ Đàm, tôi hỏi cô, Thái hậu là mẹ ruột của Hoàng đế sao?” Noãn Noãn nhỏ giọng nói.


Có một số việc, cô nhất định phải biết. Cũng có thể chuẩn bị tốt hơn.


Dạ Đàm lắc đầu một cái, “Không phải ạ!” Cô nhìn chung quanh một chút mới nhỏ giọng nói, “Thái hậu không có con cháu, chỉ là Hoàng hậu hiền đức được tiên hoàng ngự tứ, mẹ ruột của Hoàng thượng và Thánh Nguyên Vương gia đều chết sớm, không ai có thể sánh ngang với Thái hậu, cho nên Hoàng hậu hiền đức được tôn làm Thái hậu!”


“Hoàng hậu hiền đức?” Noãn Noãn lắc đầu một cái, khóe môi châm chọc, người như Thái hậu đúng là làm nhục danh xưng này !


“Dạ Đàm, cô dẫn tôi đến lãnh cung xem một chút!” Noãn Noãn lười biếng đứng dậy.


Hôm nay thấy Thái hậu giá lâm, nói không chừng Hoàng hậu chết đi có liên quan tới Thái hậu, cô phải đến lãnh cung xem một chút, không biết chừng có thể tìm ra dấu vết, về sau cũng có phòng bị tốt.


“Dạ!” Dạ Đàm vội vàng đón, đang chuẩn bị kêu người, Noãn Noãn ngăn cô lại, “Hai chúng ta đi thôi!”


Dạ Đàm sững sờ, nhưng vẫn gật đầu.



Nữ nhân chậm rãi cong ngón tay bạch ngọc lên, đầu ngón tay hơi vểnh, vô cùng diêm dúa lẳng lơ, “Cái này à, Bổn cung không biết! Chỉ là Bổn cung muốn biết, là ai đã thay đổi? Long Noãn Noãn?”


Nữ nhân lúc nhắc đến 3 chữ Long Noãn Noãn, cặp mắt màu nâu nhạt đột nhiên trở nên khát máu mà lại giễu cợt.


“Không phải, Thánh Li chỉ cảm thấy tò mò!” Mộ Dung Thánh Li nghe tới Long Noãn Noãn, lòng hơi trùng xuống, hắn ngước mắt, đột nhiên nhìn chằm chằm nữ nhân, “Thái hậu còn nhớ con Tuyết Hồ mười năm trước không? Thánh Li rất thích nó, nhưng Thái hậu lại không thích, cho người đem Tuyết Hồ lột da nấu canh cho Thái hậu, Thái hậu có còn nhớ rõ Thánh Li năm đó đã làm gì không?”


Dung Yên Nhi xoa nhẹ cánh tay, phía trên kia còn có hai hàng dấu răng thật sắc, mặc dù đã kết vảy, nhưng thời thời khắc khắc nhắc nhở bà ta.


Bà ta thích hai người đàn ông này nhất, bà ta nhất định phải chiếm được, nhất định phải đùa bỡn.


“Bây giờ Thánh Li đã trưởng thành rồi, nhưng tính tình không hề thay đổi, Long Noãn Noãn là người Thánh Li yêu thích, ngàn con Tuyết Hồ năm đó đều không bằng một đầu ngón tay út của Noãn Noãn!” Mộ Dung Thánh Li dừng lại, sâu kín mà cười, đột nhiên lấn người, “Thánh Li cáo từ!”


Dung Yên Nhi nhìn bóng dáng nam tử mạnh mẽ rắn rỏi, có si mê cũng có ghen ghét, bà ta hung hăng siết chặt đôi tay, gương mặt yêu dị vặn vẹo biến hình.


“A Sửu!” giọng nói lạnh lẽo vang lên, sau màn che có một người nhanh chóng quỳ xuống .


“Đây chính là hậu quả do ngươi làm việc bất cẩn tạo thành, Bổn cung sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng!” Dung Yên Nhi nói cộc lốc, chợt cười lạnh, “Li, ngươi cho rằng như vậy là có thể cứu được nữ nhân kia? Cũng được, để cho Bổn cung nhìn một chút bản lĩnh mấy năm nay của ngươi đi!”


Bóng người sau màn che đi xa khỏi nụ cười nham hiểm của nữ nhân.



Lãnh cung.


Dạ Đàm lo lắng xoa xoa đôi bàn tay, đi theo sau lưng Long Noãn Noãn, thận trọng vừa đi vừa nhìn quanh.


Noãn Noãn chăm chú nhìn cảnh vật chung quanh, không buông tha bất kỳ dấu vết gì.


Một tiếng cọt kẹt, đẩy cửa phòng ra, Noãn Noãn nhìn trong phòng tất cả đều rách loạn, dòng suy nghĩ trở lại buổi tối hôm cô xuyên không tới.


Cô nhớ khi tỉnh lại đã bị dục hỏa đốt người, vậy thuốc đâu rồi. Nếu như có người bỏ thuốc cô, nhất định là hạ ở trong thức ăn hoặc là trong nước trà, lãnh cung từ sau ngày đó vẫn không có ai tới qua, dụng cụ hạ độc chắc vẫn còn!


Noãn Noãn vừa đi, bên chân đột nhiên đá phải một vật, ngồi xổm xuống, trên mặt đất tràn đầy rơm rạ, một chiếc ly ngọc lẳng lặng nằm đó, hoàn toàn không thích hợp với lãnh cung tan hoang.


Cúi đầu, đang muốn ngửi, bên tai xuyên qua một tràng tiếng gió xé, Noãn Noãn theo trực giác xoay người tránh thoát, một bóng dáng màu đen vụt qua.


“Có thích khách, có thích khách!” Dạ Đàm ở ngoài phòng sợ đến thét chói tai.


Kiếm phong của bóng đen kia chuyển hướng về phía Dạ Đàm đang hét, mà Noãn Noãn nhân cơ hội lập tức kéo mắt cá chân của bóng đen kia lại.


Bóng đen kia đột nhiên quay đầu lại, Noãn Noãn lúc này mới thấy rõ thì ra là một người áo đen che mặt, chỉ là cặp mắt kia….


Không đợi Noãn Noãn cẩn thận suy nghĩ, ánh kiếm chĩa vào mặt

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vợ! Đứng Lại Đó Cho Chồng!

“Con xin mẹ đừng miệt thị vợ con nữa, cô ấy là người đã nuôi cả gia đình mình đấy!”

Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha Full

Hạnh phúc thật sự mong manh

Chồng và bạn thân yêu nhau trong bóng tối thì tôi làm sao biết được!