Mộ Dung Thánh Khuynh nuốt nước miếng ừng ực một cái, trơ mắt nhìn bàn tay không an phận vào trong vạt áo của hắn.
“Nói mau, thừa dịp hiện tại Bổn cung có hứng thú!” Nữ nhân chậm rãi gần sát hắn, môi đỏ mọng tở bên tai hắn thổi thổi.
Mộ Dung Thánh Khuynh khẽ cắn răng, “Thánh Khuynh muốn cầu xin Thái hậu nương nương bỏ qua cho Hoàng thượng!”
Nữ nhân đang vuốt ve bộ ngực của hắn tay hơi dừng lại, đột nhiên, một tiếng cười sắc xảo mà quỷ dị bật ra từ đôi môi như máu.
“Ha ha ha, thật đúng là buồn cười, ngươi cho rằng dựa vào tư chất của ngươi, có thể thay thế Thánh Anh sao? Hắn là nam nhân mà Bổn cung muốn có nhất!” Ả dùng lực mạnh lạnh lùng kéo quả hồng vểnh lên trên ngực nam nhân.
Mộ Dung Thánh Khuynh đau đến gập người.
“Chỉ là ngươi cũng coi như cao cấp, nếu đưa tới cửa, cũng không thể lãng phí, nhưng ngươi yên tâm, Bổn cung sẽ không động tới ngươi, bởi vì ngươi là giới hạn thấp nhất của Thánh Anh! Chỉ là giáo huấn nho nhỏ cũng cần thiết!” Nữ nhân cười lạnh, đột nhiên liếc mắt lạnh lùng phân phó, “Lãnh Hương, Lãnh Bích, ra ngoài!”
Âm thanh nữ nhân chưa dứt, từ sau tấm bình phong hai nữ nhân mặc áo xanh liền ra ngoài, hai người nhìn về phía Mộ Dung Thánh Khuynh trong ánh mắt đầy tà ác cùng dâm tà.
“Tên nam nhân này giao cho các ngươi, nhớ, trừng phạt một chút là được rồi, thân thể Thánh Anh Bổn cung còn chưa chơi đủ!” Nữ nhân lười biếng nhấc ngón tay như tuyết, trên ngón tay sơn móng tay màu đỏ.
“Dạ!” Hai lục y nữ tử dâm tà cười một tiếng, tiến lên một tả một hữu kéo cánh tay Mộ Dung Thánh Khuynh .
“Các ngươi buông ta ra!” Mộ Dung Thánh Khuynh đang muốn giãy giụa, trên lưng đột nhiên đau xót, trước mặt tối sầm lại liền hôn mê bất tỉnh.
Nữ nhân kéo áo trên của nam nhân xuống, lộ ra lồng ngực tinh tráng gầy gò, chợt cười ha ha, “Đi đi! Lần này tiện nghi cho hai người các ngươi rồi !”
Hai nữ nhân sau khi cung kính gật đầu, lập tức không kịp chờ đợi lui xuống….
Trong ấn tượng, ở trong hoàng cung này, Hoàng hậu coi Quế ma ma như tâm phúc, đừng nói là giết chết một cung nữ nho nhỏ, cho dù giết chết toàn bộ, nương nương có lẽ cũng sẽ chỉ cười lạnh mà thôi!
Trừ Thánh Nguyên Vương gia, trừ Lệ phi, trên đời này không còn có kẻ nào khác làm Hoàng hậu lộ vẻ xúc động.
Nhưng hôm nay, Hoàng hậu nổi cơn thịnh nộ chỉ vì một cung nữ nho nhỏ !
Quế ma ma sắc mặt tái nhợt, rất dễ nhận thấy bà ta không ngờ chỉ xử tử một cung nữ nho nhỏ, thế nhưng lại chọc cho Hoàng hậu tức giận như thế. Bà ta chợt quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nói, “Nương nương, Dạ Đàm không hiểu chuyện, xúi giục nương nương đêm khuya mạo hiểm, nô tỳ phạt cô ta, nếu là nương nương muốn trách cứ, nô tỳ cũng không một câu oán hận!”
Noãn Noãn cười lạnh, “Phạt cô ta? Hình phạt chính là một cái mạng sao? Lại nói lãnh cung là ta muốn đi , liên quan gì tới Dạ Đàm? Quế ma ma, bà thật sự quá ác độc!”
Quế ma ma quỳ trên mặt đất, đôi môi cũng biến thành trắng bệch, ngực giống như có huyết khí cuồn cuộn, lại giống như đang liều mạng duy trì tôn nghiêm.
“Thi thể đâu?” Bước dài đến trước mặt của Quế ma ma, Noãn Noãn xốc cổ áo của bà ta lên.
Quế ma ma mặt mũi cứng ngắc lạnh lẽo, sống lưng thẳng tắp như băng điêu, cắn chặt hai môi không nói.
“Được, bà không nói, tự ta đi tìm, các ngươi ai cũng không cần đi theo, người nào đi theo, liền xử tử kẻ đó!” Noãn Noãn tức giận giơ chân, lạnh lùng phẩy tay áo bỏ đi.
Quế ma ma giương mắt, sau đó lại cúi xuống, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì.
Giống như lửa thiêu ở trong sân hỗn loạn, Long Noãn Noãn lúc này mới cảm thấy khắp nơi mình đều bị quản chế.
Không trách được Quế ma ma không nói cho cô, viện tử này lớn như vậy, muốn tìm người, còn là người chết, nói dễ vậy sao!
Áy náy đối với Dạ Đàm khiến tâm tình Long Noãn Noãn lại buồn bực, cô bay người lên trên nóc nhà, ngồi ở trên đỉnh lưu ly, lạnh lùng nhìn cái hoàng cung lạnh lẽo này.
Mặt trời mới lên rải xuống người cô ánh sáng vạn trượng, gió thổi áo tím tung bay, tóc đen bồng bềnh.
Nơi xa trên nóc nhà kim quang chợt lóe lên.
Noãn Noãn đứng dậy, trong đầu lập tức dần hiện ra một bóng người, kẻ đeo mặt nạ vàng?
Nhanh chóng thi triển khinh công đuổi theo, người phía trước hình như ý thức được cô đuổi theo, thế nhưng cố ý thả chậm bước chân.
Thoáng qua mấy nóc nhà, bóng người kia đột nhiên không thấy.
Noãn Noãn lạnh lùng nhíu nhíu mày, đứng ở trên nóc nhà, nhìn ra xa.
Một tràng tiếng cười của con gái truyền đến, chỉ là không biết vì sao khiến cho người ta không thoải mái.
Noãn Noãn cúi người nhìn xuống dưới.
Một nam tử hình như đã hôn mê, bị hai ả nữ nhân mặt mày dâm đãng một trái một phải kéo đi, hướng về một chỗ viện đi tới.
“Mộ Dung Thánh Khuynh?” Noãn Noãn kinh ngạc dương lông mày, một thân áo màu đen nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, trên lưng hắn còn có kiếm. Chỉ là hiện tại….
Mặc kệ như thế nào, hai nữ nhân kia xem ra không có vẻ gì là người tốt, trước cứu đã rồi lại nói!
Lãnh Hương cùng Lãnh Bích mặt mày đều quyến rũ xinh đẹp, họ hết sức vừa ý con mồi lần này.
Lãnh Hương đặt nam nhân tựa vào trên người của Lãnh bích , “Đỡ lấy, ta đi mở cửa!”
Cô ta lấy chìa khóa vừa tra vào khóa ở bên trong, đột nhiên, một mùi thơm Mạn Đà La quanh quẩn ở chóp mũi.
“Lãnh Bích….” Cô ta chỉ kịp kêu một tiếng, ba người cùng lúc ngã trên mặt đất.
“Không tồi!” Nàng độc thoại, một tay cầm châm, cái tay còn lại là nhanh chóng cởi bỏ áo khoác Mộ Dung Thánh Anh, bàn tay nhỏ bé lần nữa bay múa.
Mộ Dung Thánh Anh nhìn động tác thuần thục của cô, trong tròng mắt đen thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Mà sau lưng, Mộ Dung Thánh Khuynh ngơ ngác đứng, cũng tựa như có lẽ đã bị tài nghệ cao siêu kia của Noãn Noãn làm cho sợ ngây người.
Lần nữa đặt lên mạch Mộ Dung Thánh Anh, Noãn Noãn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, “Quả thật giống như tôi tưởng tượng, độc này không khó, chờ tôi phối chút thuốc, là có thể giải hết!”
“Nàng nói cái gì?” Mộ Dung Thánh Anh lập tức bắt được tay Noãn Noãn, nụ cười trên mặt có vẻ rạn nứt.
“Đừng lộn xộn!” Noãn Noãn đè lại tay của hắn, để cho hắn ngồi yên.
Đôi môi Mộ Dung Thánh Anh giật giật trắng bệch, nặn ra một nụ cười, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, nhưng tin tức Long Noãn Noãn nói cho hắn ….
Nàng nói này độc có thể giải! Độc của Lão Vu Bà thật có thể giải sao?
Mộ Dung Thánh Anh nắm chặt ngón tay.
“Không nên dùng lực, trên người của anh còn có ngân châm!” Noãn Noãn nhỏ giọng nhắc nhở hắn.
Nét mặt Mộ Dung Thánh Anh vì lời nhắc nhở của Noãn Noãn từ từ buông lỏng.
“Thánh Khuynh, đi ra ngoài xem!