Khóe môi nam nhân chậm rãi nâng lên mỉm cười.
Hắn thắng!
“Quế ma ma, nương nương có ở đây không? Lệ phi nương nương không xong rồi, sợ rằng không qua nổi hôm nay rồi!” Tiểu Nhu bắt được tay Quế ma ma, tiếng khóc nức nở.
Quế ma ma cố ý lên giọng, “Ngươi nói cái gì? Lệ phi nương nương không ổn?”
Khóe mắt quét cửa phòng, thấy cửa phòng mở ra, Quế ma ma không biến sắc cong khóe môi, lớn tiếng nói, “Ta sẽ đi bẩm báo nương nương!”
“Không cần!” Noãn Noãn đứng ở trước người bà ta, lạnh nhạt nói, “Ngươi lớn tiếng như vậy, không cần bẩm báo ta cũng nghe được!”
Quế ma ma ngẩn ra, trên mặt hình như có chút lúng túng.
Noãn Noãn quay sang Tiểu Nhu, “Ngươi nói Lệ phi không xong? Không thể nào, nếu như cô ta dùng đơn thuốc tôi kê….”
“Nương nương từ ngày đó một hớp thuốc cũng không có uống…, một hột cơm cũng không có ăn vào, nương nương nhớ tới Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng lại không đến, Hoàng hậu nương nương, ngài hãy cứu lấy nương nương chúng ta đi, ngài giúp nương nương nhiều lần như vậy, hãy giúp nương nương lần này đi!” Tiểu Nhu nói xong, quỳ trên mặt đất dập đầu.
Noãn Noãn cười lạnh, Hoàng đế lang sói không ngó ngàng tới phi tử, liên quan gì đến cô? Đừng tưởng rằng cô sẽ tin Hoàng đế lang sói sẽ yêu thương cô thắm thiết, nói láo, người đàn ông kia ngoài mặt cười dịu dàng, hồn nhiên, trong lòng còn không biết tính toán điều gì!
Tiểu Nhu thấy Noãn Noãn không cử động, dùng sức dập đầu lần nữa, “Nương nương hãy đi gặp Lệ phi đi, chỉ cần nương nương đi, Hoàng thượng nhất định đi!”
Noãn Noãn nghe lời này, trên mặt càng lạnh hơn. Trước kia Hoàng hậu đi Lệ Cảnh uyển, Hoàng đế lang sói liền theo đi, đây không phải là thuần túy kích động Lệ phi, hòng ly gián tình cảm tỷ muội giữa Lệ phi và Hoàng hậu sao? Biết rõ ràng trước kia Hoàng hậu rất coi trọng Lệ phi, Hoàng đế lang sói lại cứ có làm như thế, rốt cuộc là có ý gì?
Nhưng mà hôm nay…..Noãn Noãn lạnh lùng ngoắc ngoắc môi, đi tới Lệ Cảnh uyển .
Vị Hoàng hậu kia bị Hoàng đế lang sói lợi dụng lâu như vậy, cũng đến lúc đòi lại chút lợi tức, mặc dù sẽ chọc giận vị Hoàng đế kia, nhưng là ít nhất cho hắn biết, bây giờ Long Noãn Noãn cũng không thể để hắn tùy ý lợi dụng. Tiểu Nhu cùng Quế ma ma vui mừng liếc mắt nhìn nhau, lập tức đi theo.
Vừa tiến vào Lệ Cảnh uyển, chỉ thấy các cung nữ bận rộn, trong đó có muội muội Dạ Đàm là Đạm Cúc.
“Nương nương, Hoàng hậu nương nương đến rồi!” Tiểu Nhu đi bẩm báo.
Ánh mắt Noãn Noãn tập trung trên người của Đạm Cúc , từ cung nữ khác cô biết Dạ Đàm cùng Đạm Cúc lúc còn rất nhỏ đã vào cung, cha mẹ đã qua đời từ lâu, hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ Dạ Đàm chết rồi….
Ánh mắt Noãn Noãn dời khỏi người Đạm Cúc, theo Tiểu Nhu đi vào nội điện.
Trên giường Lệ phi đã héo khô, vốn là người không ra người quỷ không ra quỷ, hiện tại giống như là một quỷ nước mắt. Hai mắt bầm đen, môi tím tái, da lại trắng bệch như tờ giấy, sợi tóc như cỏ khô, làm cho người ta chỉ liếc mắt nhìn, trong lòng cũng run lên.
Noãn Noãn nhíu nhíu mày, bước tới chẩn mạch cho cô ta, khi chạm vào mạch, Noãn Noãn bắt được cánh tay Lệ phi , “Cái người này mấy ngày lại ăn cái gì rồi hả ? Tại sao mạch lại kì quái như thế?”
Bộ dạng như quỷ này tuyệt đối không phải suy yếu từ việc chảy máu quá nhiều do sảy thai, Lệ phi nhất định vẫn còn tiếp tục dùng loại thuốc trước đây.
“Tỷ tỷ, tỷ vẫn còn trách ta sao?” Lệ phi không trả lời, ngược lại dùng cánh tay như xương khô bắt được cánh tay Noãn Noãn .
Noãn Noãn bị cô ta làm đau, lập tức rút tay ra ngoài, lại kỳ quái phát hiện chỗ mới vừa rồi bị cô ta nắm, có hương thơm giống như là….
Không đợi Noãn Noãn ngẫm nghĩ, liền nghe được cung nữ ở ngoài điện kêu to, “Trời ạ, ong vò vẽ ở đâu mà nhiều như vậy?”
Noãn Noãn sững sờ, rốt cuộc nhớ lại mùi vị này thì ra là vị hoa nước ong vò vẽ thích nhất, trước kia lúc nghiên cứu độc dược cô có dùng qua, chẳng lẽ Lệ phi là muốn….
Noãn Noãn nói xong, lập tức đứng lên, đột nhiên xoay người hỏi Đạm Cúc phục vụ một bên nói: “Lệ Cảnh uyển có cửa sau không?”
Đạm Cúc theo trực giác nhìn Lệ phi một cái, thấy Lệ phi còn đang sững sờ, sau đó liền gật đầu dẫn Noãn Noãn đi ra từ cửa sau.
Đứng ở bên ngoài Lệ Cảnh uyển, Đạm Cúc cung kính làm lễ, “Hoàng hậu nương nương ngài đi được rồi, Đạm Cúc không tiễn!”
Noãn Noãn gật đầu, nhìn bóng lưng đang dần xa của Đạm Cúc, thực sự quá giống Dạ Đàm.
Nhất định cô sẽ bồi thường cho Đạm Cúc!
Chuyển mắt nhìn sang bốn phía, Quế ma ma cũng chưa ra ngoài, khó có được thời gian nhàn rỗi, vì vậy liền đi bộ, đi tới đi lui, thế nhưng lại đến một chỗ bốn phía bị phong bế.
Xuyên qua hàng rào nhìn về trong hồ, trời chiều với nhiều dấu vết, ánh sáng đỏ ửng chiếu xuống mặt hồ. Hàng liễu xanh ven hồ rũ thấp giờ đã khô héo, cành lá khô gầy rơi trên mặt hồ, một chút lá đài phiêu đãng, giống như sẽ ánh lên màu bích lục.
Rõ ràng là một cái hồ rất đẹp, tại sao muốn phong bế? Noãn Noãn không hiểu nhíu mày, đi lên đình bên hồ, xuyên qua mặt hồ, đột nhiên trông thấy đối diện một cửa cung tan hoang .
Cái đó là… Noãn Noãn nhớ tới Kim Diện Nhân, đột nhiên khẽ nói thành tiếng, “Linh Thứu cung?”
Linh Thứu cung là cấm địa trong hoàng cung ….
Trong đầu đột nhiên nhảy ra lời của Mộ Dung Thánh Khuynh , Noãn Noãn không kiềm chế được xoay người hướng về Linh Thứu cung kia.
Cô thật muốn xem trong cấm địa rốt cuộc có cái gì mà thần bí như vậy!
Đẩy cửa cung tan hoang ra, hình như tất cả mọi thứ bên trong cũng không có thay đổi, chỉ là vải rách trải theo cái sân, nơi này rốt cuộc có bí mật gì?
Bước chân chậm rãi, cỏ khô ở trong gió phát ra âm thanh ào ào, Noãn Noãn rất nhanh liền đi tới giữa sân, liếc mắt chung quanh, chợt bị một mảng Mạn Đà La màu đỏ trong góc tường chập chờn hấp dẫn ánh mắt.
Mạn Đà La màu đỏ còn gọi là hoa Mạn Châu Sa, được gọi là bông hoa nơi địa ngục. Trên kinh Phật viết, một ngàn năm nở, một ngàn năm tàn, hoa lá không bao giờ gặp nhau. Tình không vì Nhân Quả, duyên nhất định sống chết. Người mê tín có nghe nói nó có thể gợi lại trí nhớ của người chết khi còn sống .
Noãn Noãn đặt mình trong biển hoa màu đỏ, đột nhiên nhớ tới đã từng xem qua một quyển sách, trên sách có nói về một loại đàn tràng thần bí (đàn tràng: nơi làm pháp thuật của thầy tu hay đạo sĩ), chính là dùng loại màu đỏ Mạn Đà La Hoa này tạo thành, về phần có tác dụng gì, nhất thời nhớ không ra.
Chỉ là khắp nơi đều là hoa Mạn Châu Sa, thật sự bộc lộ một loại thần bí cùng mị hoặc, lại như tỏ rõ cái gì.
Noãn Noãn giương mắt, nhìn hoa Mạn Châu Sa phía sân sau, trực giác mách bảo cô bước từng bước đi theo màu đỏ như máu tươi lên phía trước.[