Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới! (xem 3818)

Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới!

” Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên nhỏ giọng nói.


Mộ Dung Thánh Khuynh gật đầu một cái, lập tức mở cửa đi ra ngoài, canh giữ ở cửa.


Noãn Noãn không hiểu nhìn Mộ Dung Thánh Anh, không hiểu hắn vì sao đột nhiên trở nên cẩn thận như vậy.


Mộ Dung Thánh Anh lần nữa chậm rãi nâng lên khóe môi, chỉ là lần này, trong nụ cười kia rõ ràng là tính toán.


“Hoàng hậu….” giọng của hắn trầm thấp mà hấp dẫn, nhẹ nhàng kêu Noãn Noãn, ánh mắt một mảnh trong sáng, “Có thể giải độc cho trẫm không?”


Noãn Noãn gật đầu một cái, “Có thể, nhưng phải đồng ý với tôi một điều kiện!”


Nam nhân mỉm cười, hai mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, chỉ là lần này nụ cười bên khóe môi lại càng rõ ràng hơn, “Nàng phải xuất cung?”


Noãn Noãn sững sờ, “Làm sao anh biết?”


Nam nhân nhẹ giọng mà cười, trong tươi cười tất cả đều là khổ sở, “Ba năm này, không phải nàng đều trăm phương ngàn kế muốn xuất cung sao?”


Noãn Noãn sững sờ, thì ra là hắn hiểu lầm! Cô xuất cung cũng không phải đi tìm Thánh Nguyên Vương gia, chỉ là muốn tự do mà thôi!


“Thánh Khuynh!” Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên cao giọng quát.


Mộ Dung Thánh Khuynh nhanh chóng mở cửa đi vào.


“Đưa Hoàng hậu hồi cung đi!” Mộ Dung Thánh Anh nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt giống như cực kỳ mệt mỏi.


Noãn Noãn có chút giật mình.


Nam nhân muốn giải độc tới vậy, cô sẽ không nhìn lầm, tại sao không đợi cô nói xong đã qua loa cự tuyệt?


Mộ Dung Thánh Khuynh ở trên mặt lần nữa hiện ra vẻ khinh bỉ cùng khinh thường, hắn lạnh lùng mở miệng, “Hoàng hậu xin mời!”


Noãn Noãn lạnh lùng đứng lên, nhỏ giọng nói, “Mộ Dung Thánh Anh, anh sẽ phải hối hận!”


Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên nhếch môi cười, nụ cười sáng lạn câu hồn, hắn sâu xa nói, “Long Noãn Noãn, cả đời này, nàng cũng sẽ không thể rời hoàng cung, nàng đừng hy vọng!”


Noãn Noãn đột nhiên tức giận muốn đánh người, Mộ Dung Thánh Anh là có ý gì? Giữ một Hoàng hậu không có tình cảm ở lại nơi này ăn thịt người trong hoàng cung, thú vị lắm sao?


Mộ Dung Thánh Khuynh càng thêm quá đáng, hình như quên mất Noãn Noãn là ân nhân cứu mạng của hắn, thái độ nguội lạnh đuổi cô ra cửa.


Khi cửa phòng đóng lại, trên mặt Mộ Dung Thánh Anh nụ cười sáng lạn kia đột nhiên cứng ngắc, hắn nỗ lực ưỡn thẳng lưng, mặt mũi cứng ngắc lạnh lẽo tựa hồ đang nỗ lực duy trì cái gì, sống lưng thẳng tắp như băng điêu .


Hắn sẽ không thỏa hiệp, sẽ không!



Noãn Noãn sững sờ, Mộ Dung Thánh Anh là có ý gì? Thật vất vả cô mới tìm được đầu mối, thế nhưng hắn lại hủy đi, hay là….


“Mảnh vụn ly kia đâu?” Noãn Noãn gấp giọng hỏi.


Cái ly bể không cần gấp gáp, chỉ cần còn có đầu mối.


“Nô tỳ sợ ghim nương nương, liền quét dọn, vứt hết ra ngoài…” Thược Dược nhìn trời sắc, “Sợ rằng đã sớm bị chở đi rồi !”


Noãn Noãn đứng dậy, “Đưa tôi đi tìm!”


Thược Dược sững sờ, chỉ đành gật đầu một cái, ở trước mặt dẫn đường.


Vừa ra khỏi Phượng Vũ cung, Quế ma ma liền tiến lên đón, “Nương nương muốn đi đâu?”


Noãn Noãn cười lạnh, “Bổn cung đi chỗ nào bà dám quản sao?” Chuyển con mắt, cô nhìn thấy Thược Dược ánh mắt sợ hãi, không khỏi nhỏ giọng nói, “Quế ma ma, lần này Bổn cung muốn dẫn Thược Dược đi ra ngoài, lần này bà còn dám động một đầu ngón tay Thược Dược, Bổn cung liền tru di cửu tộc, bà tin hay không?”


Quế ma ma sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, hình như còn muốn nói gì nữa, cuối cùng ngậm miệng lại.


Thược Dược càng thêm sợ, nhưng bị Noãn Noãn lôi kéo không thể không đi.


Thược Dược nói không sai, đồ bỏ đi đã bị chở đi rồi, Noãn Noãn nhìn một sân đầy vật linh tinh cảm giác mất mát.


Dạ Đàm chết lãng phí rồi!


Đang thất vọng, Noãn Noãn liền nghe đến một hồi huyên náo, cô lạnh giọng hỏi, “Người nào?”


Phía cuối viện là một khoảng cỏ dại cùng cây khô, một bóng người màu hồng từ trong bụi cỏ dại bò ra ngoài, trong lòng run sợ quỳ gối trước mặt Noãn Noãn.


“Ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì? Ngẩng đầu lên?” Noãn Noãn lạnh giọng hỏi.


Một thân cung y màu hồng, tiểu cung nữ trên đầu búi hai búi tóc khiếp sợ ngẩng đầu lên.


“Dạ Đàm?” Noãn Noãn sững sờ, vui mừng ra tiếng, nhưng là rất nhanh cô liền thất vọng. Mặc dù tướng mạo của cô bé kia giống Dạ Đàm đến tám phần, nhưng phong cách hoàn toàn khác nhau, Dạ Đàm trầm ổn, cô bé kia lại co rúm lại, xem ra có chút nhát gan.


“Bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tỳ không phải Dạ Đàm, nô tỳ là muội muội của Dạ Đàm, tên là Đạm Cúc, là cung nữ Lệ Cảnh cung Lệ phi nương nương!” Cô bé kia xem ra nhát gan, nhưng lời nói ngược lại rõ ràng, cúi đầu nhỏ giọng nói.


Noãn Noãn rốt cuộc hiểu rõ tại sao Đạm Cúc lại ở chỗ này. Trên đường tới, Thược Dược đã nói, chỗ viện này không biết đã để biết bao đồ bỏ đi của các cung, cung nhân chết oan, cho nên Đạm Cúc nhất định là nghe nói, muốn đến tìm thi thể Dạ Đàm, chỉ là đáng tiếc thi thể kia có lẽ đã sớm bị xử lý rồi!


“Lệ phi nương nương sao rồi?” Noãn Noãn đè xuống phiền muộn trong lòng, thuận miệng mà hỏi.


Này Đạm Cúc quỳ trên mặt đất trả lời, “Đã khá nhiều, chỉ là nương nương tâm tình không tốt, tỉnh lại cũng không ăn gì, chỉ khóc!”


Noãn Noãn thở dài, bây giờ mọi chuyện lộn xộn lung tung, cô cũng không biết giải quyết từ đâu, chỉ có thể lại kê ra mấy phương thuốc, để Đạm Cúc lấy về hốt thuốc.


Đưa theo Thược Dược trở lại Phượng Vũ cung, chỉ thấy Quế ma ma vội vàng từ trong tẩm điện ra đón, sắc mặt lo lắng nói, “Nương nương không xong, Hoàng thượng tới, hơn nữa….”


Noãn Noãn trong lòng hận bà ta, nhất thời lạnh giọng ngắt lời, “Quế ma ma, chú ý nói chuyện đúng mực, đây là hoàng cung, Bổn cung là Hoàng hậu, Hoàng thượng tới, các ngươi cũng nên vui mừng, lại dám nói gì không xong?”


Quế ma ma bị một câu nói của cô chặn họng không thốt nên lời.


Noãn Noãn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi vào tẩm điện, lại thấy người Hoàng đế kia chỉ mặc áo lót trắng nằm ở trên giường cô, thấy cô đi vào, thế nhưng chỉ mỉm cười, “Hoàng hậu, còn nhớ rõ hôm nay là ngày gì không?”



Ban ngày liền lên giường của cô quyến rũ cô, gã Hoàng đế này đầu óc có bệnh!


Mộ Dung Thánh Anh cũng không giận, chỉ thong thả ung dung cài nút áo lại, sau đó mặc từng chiếc quần áo, chỉ là khóe môi nụ cười lại càng lúc càng lớn, khóe môi cũng càng kéo càng cao.


Rốt cuộc ăn mặc chỉnh tề, Mộ Dung Thánh Anh dường như “Thâm tình” nhìn Noãn Noãn một cái, liền nghênh ngang rời đi.


Hắn dễ dàng đi như vậy, ngược lại làm trong lòng Noãn Noãn có chút mất mát. Cô cẩn thận nghiên cứu thuốc giải, lại nghĩ tới cả quá trình, nhưng nghĩ mãi mà không rõ trong hồ lô của Mộ Dung Thánh Anh rốt cuộc bán th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ly dị sau hai tháng đám cưới vì cô vợ ‘quái chiêu’

Đọc Truyện Du Học Liên Xô Voz Full

Xem tử vi ngày 02/04/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

Dốc hết tiền của chăm em, tới ngày em cho tôi trắng mắt

Trước khi yêu ai đó phải biết tự yêu mình