Trong đôi mắt lạnh lùng của hắn chứa đầy vẻ khó hiểu. Hắn sững sờ nhìn cô gái đứng ở trên bờ hồ, trong nháy mắt hoảng hồn.
Đó là Long Noãn Noãn mà hắn chưa thấy bao giờ, lạnh lùng, cao ngạo, toàn thân tỏa ra sự ngoan tuyệt xa cách, hoàn toàn bất đồng với quá khứ….
“Mộ Dung Thánh Li phải không?” Long Noãn Noãn lạnh lùng mở miệng, “Nơi này là hoàng cung, tôi là Hoàng hậu, anh là Vương gia, với thân phận em chồng và chị dâu, anh muốn nhắc đến lời hứa gì với đôi?”
Đôi mắt Mộ Dung Thánh Li tối sầm lại, nhấc chân lên bước lên bậc thang hình như muốn giải thích cái gì.
“Người đâu!” Long Noãn Noãn đột nhiên lớn tiếng quát lên, ánh mắt nhìn người đàn ông kia mang theo vẻ châm chọc và đắc ý.
Cô không tin như vậy hắn còn không đi!
Mộ Dung Thánh Li kinh ngạc nhìn cô, vừa muốn mở miệng, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Hắn lắc mình trốn, lập tức biến mất sau màn chê.
Long Noãn Noãn nhướn mày cười lạnh. Cô cũng mặc kệ thân thể này lúc trước có có quan hệ gì với người đàn ông kia. Chỉ cần cô không thích, không ai có thể ép buộc cô! Huống chi kiếp trước cô bị đàn ông lừa gạt đủ rồi!
“Nương nương sao vậy?” Quế ma ma mang theo bốn cung nữ đi vào.
“Bà nói xem? Ta tắm xong tại sao không có quần áo để thay?” Quét mắt về phía bốn cung nữ nâng quần áo, cô cầm lấy ra sau màn thay. Long Noãn Noãn lạnh lùng nhướng nhướn mày, “Vừa rồi lúc tắm rửa phát hiện một con chuột, Thiên Điện này thật không sạch sẽ. Quế ma ma, bà cho người quét dọn sạch sẽ một chút, nếu như phát hiện hang chuột thì phải bịt kín. Lần sau còn để tôi bị giật mình nữa, các người cứ chờ ăn roi mây đi!”
Quế ma ma sững sờ, sau đó nhanh chóng dạ vâng, lập tức ra lệnh cho cung nhân kiểm tra toàn bộ điện Bích Khe.
Tóc đen vấn hời, Long Noãn Noãn mặc áo trắng vênh váo tự đắc, ngẩng đầu rời đi.
Sáng sớm hôm nay lá thư kia biến mất, còn có sự xuất hiện bất ngờ của Thánh Nguyên Vương gia, cô tin chắc Quế ma ma này nhất định không đơn giản, nói không chừng bà ta là người của Thánh Nguyên Vương gia. Cô là cô, Hoàng hậu trước đây là Hoàng hậu trước đây, nếu cô đã sống lại cô cũng sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà sống nữa, nhất định phải tự mình thực hiện danh ngôn của tổ chức Thiên sứ: Người không vì mình trời tru đất diệt.
Long Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy đây không phải là trùng hợp!
Xem ra cô phải nhanh rời khỏi chỗ đầy thị phi này mới được!
“Quế ma ma, phòng thuốc ở chỗ nào?” Thay một bộ đồ màu tím, bỏ châm phượng trên đầu xuống, Long Noãn Noãn nhất thời cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái.
Từ giờ trở đi, Long Noãn Noãn cô sẽ phải dùng thân thể này sống tiếp, chỉ là sống như thế nào là do chính cô định đoạt!
“Nương nương muốn tìm phòng thuốc làm gì?” khuôn mặt Quế ma ma khẩn trương.
“Bà quản nhiều quá đấy!” Lạnh lùng liếc nhìn bà một cái, Long Noãn Noãn trực tiếp chạy ra ngoài, Quế ma ma kia phải đuổi theo.
“Bà ở lại đây đi, để hai người họ dẫn tôi đi!” Noãn Noãn chỉ vào hai cung nữ vẫn đứng tại cửa ra vào, xem ra có vẻ đàng hoàng, hỏi, “Tên của hai người là gì?”
“Nô tỳ Thược Dược!”
“Nô tỳ Dạ Đàm!”
Hai cung nữ quỳ gối đáp.
“Rất tốt, hai người đưa tôi đến phòng thuốc!” Noãn Noãn lạnh lùng nói, thái độ kiên định chân thật, xoay người ra khỏi Phượng Vũ cung. Hai cung nữ trong lòng thấp thỏm nhìn Quế ma ma một cái, cuối cùng vẫn là đi theo.
“Thược Dược, Dạ Đàm, Hoàng hậu…..Ý tôi là trước kia tôi là người như thế nào?” Ngồi ở trên xe phượng, Long Noãn Noãn không quên thám thính tin tức.
Thược Dược cùng Dạ Đàm hai người liếc nhìn nhau, không nói.
“Thế nào?” Noãn Noãn nghiêng đầu nhỏ cười dịu dàng nhìn họ, trong con ngươi kia mang vẻ uy hiếp, “Không nói hậu quả rất nghiêm trọng! Không thật lòng nói, hậu quả càng nghiêm trọng hơn!”
Thược Dược với Dạ Đàm đồng thời lạnh run cả người, vội vàng quỳ xuống, “Nương nương bớt giận, ngày thường nương nương không thích nói chuyện, không có qua lại gi với người trong cung, nhưng mà đối với người hầu cực tốt, chưa bao giờ đánh chửi….”
Thược Dược và Dạ Đàm vẫn chưa nói hết, chỉ thấy Quế ma ma run rẩy đuổi theo, quỳ xuống, “Nương nương, Thừa Tướng đại nhân cầu kiến!”
Long Noãn Noãn sững sờ, Thừa Tướng đại nhân? Gặp cô làm gì?
“Không gặp!” Cô lạnh lùng nói, “Nói cho hắn biết, tôi rất bận!”
Quế ma ma cả kinh, hình như có chút không thể tin được, lần nữa nhỏ giọng nói, “Nương nương…..Thừa Tướng đại nhân là phụ thân nương nương, phụ thân mà, nương nương không gặp sao?”
Noãn Noãn cả kinh, nhưng là vẫn cố ra vẻ trấn định, “Để cho ông ấy chờ đi, tôi đến phòng thuốc tìm thảo dược đã!”
Quế ma ma sững sờ đứng tại chỗ, nhìn theo xe phượng xa dần, trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ suy nghĩ, bà lạnh lùng vỗ tay một cái, trong bụi cỏ liền lộ ra khuôn mặt nam nhân.
“Nhanh đi bẩm báo Vương gia, nói tiểu thư có vẻ khác thường, xin người nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng!”
“Dạ!” Nam nhân kia đáp, nhanh chóng rời đi.
Chỉ mong tiểu thư chỉ là đêm đó bị kinh sợ hù dọa, vẫn chưa khôi phục, nếu không….
Vào phòng thuốc tìm rất nhiều thảo dược, sau một canh giờ, Long Noãn Noãn thỏa mãn quay về.
Cô nhất định phải giúp Hoàng đế phúc hắc kia giải độc, mới có thể cò kè mặc cả xuất cung, hơn nữa thuận tiện chuẩn bị một số thứ cần dùng gấp.
Bước vào Phượng Vũ cung, một nam nhân trung niên mặc quan phục màu đen liền quỳ trên mặt đất, “Thần tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương an khang!”
Con mắt sắc của Noãn Noãn tối sầm lại, đây chính là thừa tướng, phụ thân Hoàng hậu? Vì vậy lạnh nhạt nói, “Ngồi đi!”
Long Chiếu An nghe vậy, ngước mắt cẩn thận nhìn Noãn Noãn, hồi lâu sau mới nhíu chặt lông mày ngồi xuống một bên.
Lúc này, Quế ma ma tự động dẫn hạ nhân rời đi, căn phòng lớn như thế cũng chỉ còn lại có Noãn Noãn cùng Long Chiếu An.
“Nương nương, tại sao người lại trở về Phượng Vũ cung?” Long Chiếu An do dự hồi lâu, rốt cuộc nhỏ giọng hỏi, chỉ là trong giọng nói kia tất cả đều là ý trách cứ !
“Hả?” Trên mặt Hoàng đế đột nhiên hiện lên hứng thú, “Bắt chuột? Thú vị thú vị!”
Mộ Dung Thánh Khuynh không hiểu nói, “Bắt chuột có gì thú vị chứ!”
Hoàng đế trầm mặc, chỉ