Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới! (xem 3832)

Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới!

: “Lệ phi nương nương mời về.”


Lệ phi lạnh lùng không cười nữa, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Long Noãn Noãn: “Long Noãn Noãn, ngươi không phải là cao thủ võ công sao? Ngươi không phải là Hộ Long đường kỳ tài hiếm thấy sao? Ngươi không phải muốn Hộ Long đường ngày càng phát triển hơn sao? Ngươi đi giết chết nữ nhân kia đi.”



Mộ Dung Thánh Khuynh sững sờ, ngơ ngác, không tin được vào mắt mình.


Mới vừa rồi…….rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Long Noãn Noãn nhìn thanh cao thế nhưng lại biết võ công mà võ công chắc chắn là không kém hắn.


Noãn Noãn tiến vào cửa Phượng Tê cung, ngoài dự liệu của cô, Phượng Tê cung bên ngoài rất yên tĩnh, thậm chí ngay cả một tên lính hộ vệ cũng không có. Có lẽ là do lão bà đó quá mức tự tin, cũng có lẽ… đột nhiên một tiếng rên rỉ, xen lẫn khổ sở theo gió lạnh bay vào tai Noãn Noãn.


Noãn Noãn đứng ở trong sân tuyết trắng xóa, cẩn thận xác định chỗ phát ra âm thanh đó, rất nhanh cô xác định đó là ở gian phòng lớn nhất—tẩm cung của Dung Thái hậu.


Âm thanh rên rỉ nhỏ càng ngày càng trở nên rõ ràng, càng lúc càng trở nên khổ sở làm cho đáy lòng người khác không nhịn được mà co rút.


Đang xác định âm thanh là từ trong căn phòng đó truyền tới, Noãn Noãn đưa ngón tay ngậm vào trong miệng, sau đó chậm rãi chọc lên cánh cửa nhìn vào trong.


Trong phòng là một khoảng màu hồng thật là chói mắt, cũng bởi vì toàn màu hồng cho nên một thân thể trắng nõn nằm co rúc trên mặt đất nhìn cực kỳ chói mắt.


Noãn Noãn nheo mắt nhìn người đàn ông bị tình dục khống chế, quả nhiên đó là tên Hoàng đế lang sói.


Hoàng đế lang sói toàn thân toát ra mồi hôi lạnh, tóc đen giống như tơ lụa mềm mại quấn quanh cổ hắn, khuôn mặt càng thêm tái nhợt, đôi môi nhẹ nhàng run rẩy. Thân thể hắn co ro trên tấm thảm đỏ chói dưới đất, âm thanh khổ sở rên rỉ bật ra khỏi miệng.


Một bộ quần áo màu đỏ đang đứng trước mặt hắn, Noãn Noãn nhìn lên trên thì nhìn thấy một đôi mắt hết sức quỷ quyệt lẫn yêu tà đang lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.


Cũng đồng thời lúc đó, cảnh cửa phòng đột nhiên mở ra, Noãn Noãn không kịp né tránh nên đối mặt với ả đàn bà kia.


Nằm giữa hai người nữ nhân là tên Hoàng đế lang sói kia đang co ro nằm trên sàn nhà.


Mộ Dung Thánh Anh chợt nâng hai mi mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo bị tình dục khống chế điên cuồng.


Một loại không khí quỷ dị bao trùm lấy ba người.


Ai cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn nhau chằm chằm.


“Đi.” Đột nhiên Mộ Dung Thánh Anh gào lên, cả khuôn mặt trở nên đỏ, đôi mắt trong phút chốc lại mất đi khống chế.


Noãn Noãn biết hắn đã không chịu đựng nổi được nữa.


Áo tím tung bay, trong nhát mắt Noãn Noãn giơ tay bắt lấy Mộ Dung Thánh Anh, nhanh chóng bỏ một nửa viên thuốc giải cho vào miệng hắn, để cho hắn nuốt xuống.


Mặc dù là thuốc giải chưa hoàn chỉnh nhưng chí ít cũng có thể áp chế độc tố trên người hắn.


Một cơm gió lạnh bất chợt quét qua căn phòng, áo đỏ của Dung Yến Nhi bay bay, khóe môi lạnh lùng nhếch lên nhìn hành động của Noãn Noãn.


Mộ Dung Thánh Anh cao chừng 1m85 lúc này đang dán chặt lên người Noãn Noãn tìm về được chút lý trí hắn chợt nắm tay Noãn Noãn: “Nàng đi đi, đi mau đi.”


Noãn Noãn khẽ cười nhìn hắn: “Đây mới đúng là Mộ Dung Thánh Anh chứ.”


Người đàn ông sững sờ, chợt nhếch môi cười, ánh mắt không nghiêm túc nói: “Nữ nhân ngu ngốc, nàng cho rằng nàng là ai, cứu chủ sao? Trẫm cần nàng cứu hay sao? Chẳng lẽ đến điểm này nàng cũng không nhìn ra được hay sao?” Hắn nặng nề thở một hơi, khóe môi càng ngày càng nhếch lên, đáy mắt ánh lên một tia sáng: “Nàng bao giờ thì đã học được cách xen vào việc của người khác rồi hả? Chẳng lẽ nàng yêu ta sao?”



Dung Yến Nhi lạnh lùng đứng trước giường, quần áo màu đỏ tung bay, ánh mắt hết sức lạnh lẽo, cuối cùng bà ta cũng không ra tay.


Một nén nhang sau Noãn Noãn dìu Mộ Dung Thánh Anh tập tễnh đi ra khỏi cửa chính Phượng Tê cung.


“Hoàng huynh.” Mộ Dung Thánh Khuynh vui mừng chạy lại.


Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên đứng thẳng lên nhìn bàn tay Noãn Noãn đang đặt ở eo hắn lạnh lùng nói: “Buông ta ra.”


Noãn Noãn ngẩn người ra, ngẩng đầu lên nhìn hắn.


Ánh sáng hoàng hôn nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt của hắn làm cho người khác cảm thấy gần như trong suốt, hàng long mi dài đen nhánh che phủ đôi mắt, thân thể hắn ở trong lòng bàn tay cô bất chợt khẽ run rẩy.


“Anh…” Noãn Noãn tỏ ra không hiểu nhìn hắn.


“Ta nói buông ra.” Giọng hắn trở nên lạnh lẽo, đáy mắt tĩnh mịch: “Long Noãn Noãn, ta nói rồi. Ta không cần nàng cứu, nàng đang xen vào chuyện của người khác.”


Trong lòng Noãn Noãn như có lửa đang bốc cháy. Tên đàn ông này thật không biết điều, cô mạo hiểm như vậy để cứu hắn ra ngoài, hắn thế nhưng…


“Được, uổng công tôi làm người tốt.” Một tay Noãn Noãn hung hăng đẩy hắn ra, thân thể gầy gò lảo đảo trong gió lạnh, rốt cuộc cũng được Mộ Dung Thánh Khuynh đỡ lấy.


“Sớm biết anh không biết điều như vậy tôi đã để cho bà già đó ăn anh, có lẽ đó chính là tâm nguyện của anh chăng? Là Long Noãn Noãn tôi nhiều chuyện xen vào việc của người khác.” Cả người Noãn Noãn bị tên đàn ông này chọc giận đến mức muốn nổ tung, cô không biết bị trúng phải thuốc mê bùa lú gì mà đi xen vào chuyện của người khác? Cô thật buồn cười khi tội nghiệp cho tên đàn ông này. Mặc dù hắn nguy hiểm, lòng dạ thâm sâu, không dám để cho ai đến gần, nhưng xem ra hắn ẩn nhẫn như vậy cũng có lúc cảm thấy hắn không khuất phục. Nhưng hiện tại, cô sai rồi.


Ánh mắt Mộ Dung Thánh Anh lạnh lẽo, khóe môi từ từ hé ra nụ cười tàn khốc: “Nàng chính là đang xen vào việc của người khác.”


Noãn Noãn chợt xoay người, không quay đầu rời đi. Nếu như cô còn nhiều chuyện xen vào chuyện của tên đàn ông này nữa thì cô không phải là Long Noãn Noãn.


Sau lưng Noãn Noãn, Mộ Dung Thánh Anh bộ dáng ngọc thụ lâm phong nhìn bóng dáng cô đi mất chợt rũ xuống, ánh mắt lạnh lùng chợt tan rã. Hắn mệt mỏi nhắm mắt, nhỏ giọng nói: “Thập Nhất, đỡ ta đến hồ Ngọc Bích.”


Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng đáp lời, đỡ người đàn ông đi về phía hồ Ngọc Bích.


Nắng chiều kéo bóng dáng hai người đàn ông thật dài.


Trong lương đình bên hồ Ngọc Bích, Mộ Dung Thánh Khuynh do dự mở miệng: “Hoàng huynh, huynh vừa rồi……..”


“Đệ đi đi.” Mộ Dung Thánh Anh nhỏ giọng nói, nhẹ nhàng giãn hàng long mi xinh đẹp giống như một đóa hoa đang nở rộ, mỹ lệ tinh khiết khiến lòng người nhói đau: “Trẫm cần yên lặng một chút.”


Khóe môi hắn tràn ra nụ cười lạnh lẽo.


Mộ Dung Thánh Khuynh gật đầu một cái: “Đệ chờ ở bên ngoài, huynh nếu có gì thì kêu đệ một tiếng.”


Mộ Dung Thánh Khuynh lui ra ngoài.


Người đàn ông chậm rãi đi ra ngoài đình, dưới chân là nước hồ mát lạnh, bong dáng cao ráo in bóng trên mặt nước.


Ánh mắt hắn trở nên âm u, một loại cảm giác làm cho người ta cảm thấy nghẹt thở.


Ầm một tiếng, cả người Mộ Dung Thánh Anh nhảy vào trong hồ.


Trên mặt hồ gợn sóng, mặt hồ Ngọc Bích nhiễm ánh c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô vợ bỏ trốn của bạo quân

Đọc Truyện Nè Ngốc Đừng Bỏ Cuộc Online

Sếp nữ muốn quan hệ đồng tính với tôi

Truyện Lão Hàng Xóm Đáng Ghét Full

Đoạt hôn 101 lần