“Đã bẩm báo, nhưng Thái hậu phái ngự y tới, nói bốn người đều là chết bởi bệnh cấp tính, thi thể đã bị kéo ra ngoài hỏa thiêu!” Quế ma ma chợt tiến lên bắt lấy tay Noãn Noãn: “Nương nương, đến giờ người vẫn chưa rõ sao? Đây là Thái hậu làm, bà ta đang cảnh cáo nương nương! Thái hậu ở trong cung một tay che trời, đừng nói là giết chết bốn cung nữ, kể cả giết nương nương cũng có thể nói là dễ dàng như bóp chết một con kiến vậy, nương nương người đừng đấu với Thái hậu nữa!”
“Tại sao bà ta không trực tiếp giết tôi đi?” Noãn Noãn nổi giận, phịch một tiếng, bàn tay nhỏ bé vỗ lên bàn trang điểm.
Long Noãn Noãn cô từ trước tới nay chưa bao giờ là đối tượng mặc người chém giết, càng sẽ không ngồi chờ chết, lão vu bà muốn giết cô thì cứ tới là được, tại sao còn muốn lạm sát kẻ vô tội?
Quế ma ma lập tức bật dậy, hình như là muốn che miệng Noãn Noãn, nhưng cuối cùng vẫn không dám, chỉ hốt hoảng nhìn bốn phía: “Nương nương, đừng nói bậy, chúng ta vẫn nên phòng thân, nghĩ biện pháp xuất cung đi!”
“Xuất cung?” Noãn Noãn cau mày, đúng vậy, cô vẫn có ý định này này nhưng trong nháy mắt dao động đêm qua, cô đã đồng ý với hoàng đế lang sói là sẽ không rời khỏi hắn rồi, nhưng bây giờ….
“Quế ma ma, trang điểm giúp tôi, tôi muốn đi Càn Khôn điện!” Noãn Noãn lạnh lùng nói, tiếp tục dùng lược chải tóc.
Cô phải mau đến xem xem cái chết của bốn cung nữ kia có đáng giá không!
Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên ngẩng mặt, dùng nụ cười rất ấm áp dịu dàng nói với Diêu Thục phi.
“Dạ, hoàng thượng!” Mặc dù Diêu Thục phi có chút không vui nhưng cũng không dám quá mức càn rỡ, lập tức hành lễ, xoay người đi về phía Noãn Noãn, ánh mắt bén nhọn vô cùng.
Noãn Noãn vô thức cười nhạo ra tiếng, đây rốt cuộc là tuồng gì? Thật đúng là khôi hài!
“Tất cả các ngươi lui ra đi!” Mộ Dung Thánh Anh tiếp tục nhàn nhạt phân phó.
Tất cả mọi người lui xuống, cửa điện cọt kẹt một tiếng đóng lại.
Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi ngồi dậy, vạt áo vẫn rộng mở, từng bước từng bước vô cùng mị hoặc đi về phía cô nhưng trên mặt lại vẫn cứ treo nụ cười hồn nhiên ngây thơ: “Hoàng hậu giận thật sao?”
Noãn Noãn cười lạnh một tiếng: “Mộ Dung Thánh Anh, anh cho là chơi đùa tôi rất kích thích, rất buồn cười phải không? Tôi thừa nhận, lần này tôi thua, thua ở chỗ tôi thế nhưng lại đau lòng vì anh! Vừa nghĩ tới những lời nói nhảm của anh khi phát sốt, vừa nghĩ những biểu lộ sợ hãi của anh, vừa nghĩ tới anh đã từng bị lão vu bà chà đạp, giày xéo, tôi thừa nhận, tôi thương anh rồi! Mộ Dung Thánh Anh, anh thắng, không phải là do anh thủ đoạn cao siêu mà là do tôi điên, thế nhưng lại động lòng trắc ẩn với anh!”
Nụ cười của Mộ Dung Thánh Anh càng thuần khiến hơn nhưng đôi mắt lại càng ngày càng tịnh mịch.
“Mộ Dung Thánh Anh anh nghe đây, tất cả những lời tối qua tôi nói đều thu hồi, anh sống hay chết đều không có bất kỳ quan hệ gì với tôi, tôi cũng sẽ không quản anh. Còn nữa, nếu anh muốn giải hết toàn bộ chất độc trên người mình thì thả tôi xuất cung đi, anh phải hiểu, trong cái thế giới này người có thể giải được độc của lão vu bà chỉ có tôi, coi như lần này anh may mắn vượt qua kiểm tra nhưng lão vu bà sẽ không bỏ qua cho anh đâu, bà ta sẽ còn tiếp tục hạ độc, nếu anh muốn thoát khỏi bà ta thì thả tôi ra trước đi! Dĩ nhiên, nếu anh bằng lòng để bà lão kia áp bức thì tôi cũng không còn gì để nói, cứ xem như đầu của tôi bị con lừa đá, xen vào việc của người khác!” Nói một hơi, Noãn Noãn đã thoải mái rất nhiều, cô lạnh lùng xoay người lại, định rời đi.
Cánh tay lập tức bị một đôi tay lạnh lẽo kéo lại.
“Noãn Noãn….” Nam nhân khẽ gọi một tiếng bên tai, đồng thời đưa tay ôm Noãn Noãn vào ngực, đôi môi lạnh lẽo mang theo chút run rẩy và do dự hôn lên môi cô.
Hương mai lạnh lẽo lại vây quanh Noãn Noãn.
Noãn Noãn rên lên một tiếng, muốn đẩy nam nhân ra nhưng hai cánh tay hắn lại như đôi gọng kìm, đẩy thế nào cũng không ra.
Không phải hắn không có võ công sao? Làm sao lại…. Noãn Noãn không kịp ngẫm nghĩ, chỉ hung hăng cắn chặt hàm răng, rất nhanh, trong miệng cô nổi lên một mùi máu tươi.
Nam nhân kêu rên một tiếng, thân thể cứng đờ, cuối cùng buông cô ra.
Một tơ máu dọc theo khóe môi chảy hắn chảy xuống.
Hai mắt hắn sâu thẳm như có cái gì đó đang nhảy nhảy, vội vàng muốn lao ra, nhưng cuối cuối cùng lại thấy hắn nhắm mắt lại, mở mắt lần nữa đã khôi phục sự lạnh nhạt và hung ác nham hiểm trước kia.
Hắn trơ mắt nhìn cô xoay người dứt khoát rời đi.
Nam nhân lẳng lặng đứng thẳng, đêm đông lạnh lẽo, nơi nơi đều là màu sắc thanh u (đẹp và tĩnh mịch). Gió lạnh tiến vào khi mở cửa điện, tay áo hắn thuận gió vung về phía sau, vẽ ra từng vòng cung mát lạnh, không biết hoa mai ở nơi nào ẩn vào theo gió, lượn lờ bay bay.
Một nam nhân toàn thân xanh đen, lưng đeo trường kiếm đứng ở cửa điện, nhẹ nhàng hô một tiếng: “Hoàng huynh, tại sao huynh phải làm như vậy? Long Noãn Noãn có cảm giác với huynh, tại sao huynh phải làm như vậy? Tại sao huynh lại phá hư tất cả?”
Nam nhân không nói lời nào, chỉ đứng lẳng lặng, áo quần mỏng manh.
“Có phải là huynh sợ không? Sợ nếu như mình còn ngụy trang nữa, huynh sẽ đắm chìm trong sự dịu dàng của bản thân? Có phải bởi vì Long Noãn Noãn không giống lúc trước, không còn là công cụ lợi dụng của huynh nữa, mà huynh cũng động lòng? Phải hay không?” Trong thanh âm của Mộ Dung Thánh Khuynh tràn ngập tức giận và chất vấn.
Nam nhân nhẹ nhàng ngửa đầu, ánh sáng trong mắt chợt lóe, kéo ra một đường cong nồng đậm nhưng không mãnh liệt, như khoảnh khắc sen tàn cuối thu thoáng qua rồi biến mất, cùng lúc đó, một thanh âm sâu sa vang lên: “Thập Nhất, đệ quản quá nhiều rồi!”
“Mà cho dù muội làm như vậy thì Mộ Dung Thánh Anh sẽ cảm kích muội sao? Hắn là một tên không có tim, vĩnh viễn sẽ không yêu một người nào đâu. Muội nhìn Lệ phi, nhìn những phi tử bị hắn hành hạ trong hoàng cung này thì biết, trong lòng của hắn chỉ có bản thân, chỉ có ngôi vị Hoàng đế thôi!” Mộ Dung Thánh Li chợt kêu lớn.
“Không phải vậy!” Không biết vì cái gì, Noãn Noãn vô thức muốn thay Hoàng đế lang sói cãi lại, lập tức thốt ra: “Những gì anh thấy chỉ là mặt ngoài, tôi tin Mộ Dung Thánh Anh không phải người như vậy, hắn thật ra rất khổ, luôn dùng nụ cười để ngụy trang mình, hắn thật ra rất đáng thương, đáng thương khiến người ta không bỏ được!”
Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng nhìn chằm chằm cô: “Muội thì biết cái gì? Muội có biết trong hoàng cung này đen tối thế nào không? Muội có biết, Mộ Dung Thánh Anh vì muốn đi lên ngôi vị Hoàng đế này mà ngay cả mình cũng bán? Năm đó, là hắn cam tâm tình nguyện bị Thái hậu đùa bỡn, muội có biết không?”
Noãn Noãn lập tức sửng