Thịnh Thế nhìn vào mắt Cố Lan San, ánh mắt anh càng lúc càng sáng, giống như ánh sáng từ ánh sao đêm nay, từ những ngọn đèn trên bãi cát và từ đống lửa đang cháy trong chớp mắt mất đi ánh sáng, toàn bộ đều bị ánh sáng trong mắt anh che đi.
Cố Lan San cong môi, nhìn người đàn ông kích động nhảy nhót như thế bỗng dưng trong lòng cô hiện lên chút chua xót còn có chút thỏa mãn.
Cô vốn còn mất tự nhiên do vừa mới nói ra câu thích kia nhưng bây giờ thấy Thịnh Thế như vậy thì trái tim cô cũng từ từ bình tĩnh lại.
Cô không hề keo kiệt mà lặp lại câu vừa nói một lần nữa: “Nhị Thập, em nói, em thích anh.”
Lời của cô còn chưa dứt thì môi anh đã hôn xuống, hung hăng đoạt lấy hô hấp của cô.
Môi của anh hơi run rẩy, anh nhẹ nhàng ôm eo cô, không hề có ham muốn, không hề bá đạo, không hề có kỹ xảo, chỉ là tự nhiên hôn cô, mang theo nét thành kính.
Cô nói, Nhị Thập, em thích anh.
Chương 819: Du Lịch Ở Maldives (19)
Cố Lan San nói, Nhị Thập, em thích anh.
Đây là lời nói cảm động nhất cả đời này anh từng nghe thấy.
Thịnh Thế cảm giác trái tim mình như muốn nhảy cẫng lên, động tác hôn cô càng tinh tế hơn, cứ như vậy triền miên ấm áp dán lên môi cô cọ sát lẫn nhau.
Trong nháy mắt đó họ cảm thấy thế giới bao la này chỉ còn lại anh và cô.
Cô không nhịn được ôm lấy cổ anh, chủ động đón nhận anh hôn sâu hơn.
Nụ hôn này hôn đến cuối cùng hô hấp của hai người dần trở nên dồn dập, Thịnh Thế không kìm nén được giơ tay lên giữ chặt gáy Cố Lan San, đầu lưỡi nóng bóng của anh vừa định xông vào trong miệng cô, bên cạnh bọn họ liền vang lên tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc.
Nụ hôn của Thịnh Thế và Cố Lan San dừng lại, lúc này hai người mới từ trong nụ hôn triền miên thoát ra ngoài, thấy những nhân viên kia thế mà lại bỏ công việc trong tay vây xung quanh bọn họ.
Khuôn mặt Cố Lan San bỗng chốc đỏ bừng liền nhích vào trong ngực Thịnh Thế, Thịnh Thế thoải mái tự nhiên vòng qua người Cố Lan San, hơi cúi thấp đầu dán cánh môi lên tai cô, sau đó mở miệng nói: “Sở Sở, cuối cùng anh cũng về đến nhà rồi.”
Giọng điệu của anh, là nhẹ nhàng như vậy, nhẹ đến mức những tràng vỗ tay của những người vây bên cạnh họ dường như che mất lời anh nói.
Giọng điệu của anh, là nặng nề như vậy, nặng nề như giọt nước mắt cô thoáng cái không kiềm chế được lộp bộp rơi xuống.
Anh nói, Sở Sở cuối cùng anh về đến nhà rồi.
Về đến nhà rồi…..
Phía sau bốn chữ này rốt cuộc có bao nhiêu kiên trì bao nhiêu bền bỉ, bao nhiêu khổ sở và nước mắt, bao nhiêu yêu thương và đau đớn chỉ có mình anh biết.
Thế giới lớn hơn nữa, không có cô thì cũng không có cái nhà kia.
Thế giới nhỏ thế, chỉ cần có cô thì ở đâu cũng có thể trở thành một ngôi nhà.
…..
Chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc sống là gì?
Chính là nghe tiếng sóng biển cùng tiếng tí tách của lửa trại, ngồi trên bờ cát uống rượu ăn thịt nướng, bên cạnh còn có người mình yêu nhất.
Làm việc cả năm, thật vất vả có thể ở nơi thiên đường của nhân gian tuyệt đẹp này, hưởng thụ cuộc sống tự do thoải mái, cho nên những nhân viên của Thịnh Thế cũng có vẻ rất vui vẻ.
Cố Lan San ăn xiên nướng thầm nghĩ, những tinh anh này thật đúng là không thể tự tiện đánh giá, ai cũng không đơn giản chỉ là những cao thủ trong công việc, thậm chí có một vài người còn là cao thủ nướng thịt, mùi thịt nướng này thật sự có thể xem như đạt đẳng cấp tốt.
Mọi người vui vẻ trò chuyện ăn đồ nướng, lăn lộn đến cuối cùng có mấy người bắt đầu ngà ngà say.
Thịnh Thế ôm được mỹ nhân về, hôm nay có vẻ đặc biệt giản dị gần gũi khiến những nhân viên trong công ty chẳng ai e ngại trước mặt anh, mọi người đồng loạt ngồi xuống đất, nhìn Cố Lan San dựa vào ngực Thịnh Thế ăn gì. Mọi người bắt đầu hơi tò mò, có người tương đối lớn gan mượn rượu lên tiếng hỏi.
“Boss lớn, có thể hỏi anh một câu hỏi được không hả….” Vừa nói người nọ vừa làm mất bộ dạng say rượu, khiến một đám người ồn ào cười to.
Thịnh Thế vừa đút thịt nướng cho Cố Lan San vừa cong môi “Ừ,” một tiếng.
“Boss lớn, anh và cô Cố biết nhau từ khi nào?”
Thịnh Thế trả lời: “Năm Sở Sở chín tuổi.”
“Thanh mai trúc mã đó!” Có một nhân viên nói: “Vậy anh Thịnh, lần đầu tiên anh gặp cô Cố, có ấn tượng gì về cô ấy?”
Chương 820: Du Lịch Ở Maldives (20)
Thịnh Thế trả lời: “Là một cô bé rất quê mùa.”
Cố Lan San nghiêng đầu trừng mắt liếc nhìn Thịnh Thế, mọi người bên cạnh cười ha ha theo, lại có người hỏi Cố Lan San: “Vậy còn cô Cố? Cảm giác lúc ấy của cô với Boss lớn là gì?”
Cố Lan San suy nghĩ một chút đáp lại: “Ghét.”
Thịnh Thế hung hăng trừng mắt liếc nhân viên hỏi câu hỏi gây sự như vậy, lời nói ra mặc dù đầy đe dọa nhưng lại khiến người ta không cảm giác được bị đe dọa: “Cái người này dứt khoát là xoi mói chia rẽ?”
“Đúng vậy, đúng vậy… hỏi câu gì vậy hả, để tôi hỏi tiếp….” Một nhân viên nữ cầm chai bia uống một mạch, sau đó nhìn Thịnh Thế và Cố Lan San nói: “Boss lớn, cô Cố, hai người thấy lúc nào thì đối phương đẹp mắt nhất?”
Cố Lan San suy nghĩ một lát đáp: “Giống như bây giờ cũng rất đẹp mắt.”
Thịnh Thế lại không thèm nghĩ, trả lời: “Không có.”
Cố Lan San nghiêng đầu nhìn Thịnh Thế, ánh mắt không vui: “Cô ấy đang hỏi chúng ta lúc nào thì đẹp nhất?”
“Anh biết chứ!” Thịnh Thế thoải mái gật đầu.
Cố Lan San cau mày: “Vậy anh nói, không có!”
“Đúng vậy!” Thịnh Thế không chút sợ hãi tiếp tục thừa nhận, sau đó quan sát Cố Lan San từ trên xuống dưới một lần, nói: “Bộ dạng em có khi nào đẹp?”
Phụ nữ đều thích người khác khen mình xinh đẹp, huống chi Thịnh Thế còn là người Cố Lan San yêu, dám nói cô không đẹp. Cố Lan San lập tức dựng lông tơ, giơ tay nhéo lên mặt Thịnh Thế, cả người như mèo con nổi giận, trừng mắt lông mày dựng đứng nhìn về Thịnh Thế, tràn đầy sức mạnh la ầm lên: “Khốn kiếp, lúc nào em xấu xí hả!”
Thịnh Thế giơ tay cầm bàn tay nhỏ bé đang giương nanh múa vuốt của Cố Lan San, nhìn lướt qua từng từng trong đám nhân viên vây xung quanh, thong thả ung dung nhìn cô gái nhỏ nổi giận, nói: “Đây, chính lúc này là đẹp nhất.”
Mọi người nghe Thịnh Thế trả lời, cả đoàn lập tức cười ầm lên.
Cố Lan San liền hiểu ngay mình bị Thịnh Thế trêu chọc, cô hận không thể lập tức bóp chết Thịnh Thế, cô cố gắng muốn thoát tay mình từ trong tay Thịnh Thế ra, đột nhiên người đàn ông thuận thế vây lấy cô kéo vào trong ngực, ôm chặt lấy cô. Cố Lan San lén đưa tay còn lại ra sau thắt lưng Thịnh Thế, không chút lưu tình hung hăng nhéo một cái, Thịnh Thế đau cứng cả người nhưng trên mặt vẫn bộ dạng nho nhã cười nhàn nhạt.
Vào giờ phút này có thể níu Boss lớn tám chuyện, những nhân viên của Thịnh Thế sao có thể bỏ qua cơ hội quý báu thế này, cho nên những người này liền rối rít vắt hết óc suy nghĩ mấy vấn đề hiếm lạ kỳ quái để hỏi.
“Boss lớn, quà sinh nhật anh tặng cô Cố là gì?”
Thịnh Thế nghe thấy câu