Sau khi tất cả mọi người hát xong thì ôm quà và cầm hoa tươi đưa đến trước mặt của Cố Lan San, gần như chất thành một ngọn núi nhỏ, hơn nữa mỗi người đều nói chúc mừng:
“Cô Cố, sinh nhật vui vẻ!”
“Bà chủ, sinh nhật vui vẻ!”
Cố Lan San đứng đó ngẩn người, căn bản không biết miêu tả tâm trạng của cô lúc này như thế nào, cô chớp mắt một lúc mới khẽ kéo môi nói: “Cám ơn!”
“Cô Cố, cô không biết, anh Thịnh vì bữa tiệc sinh nhật này mà trước khi tới Maldives đã lên kế hoạch, khi chúng ta vừa tới đây đã vội vàng bắt tay vào làm, chỉ sợ không kịp!”
“Anh Thịnh nói sinh nhật của cô bị trễ mấy ngày, xem như là đền bù cho cô nên mọi người đều chuẩn bị quà sinh nhật cho cô!”
Từng câu từng chữ của mọi người đã giúp Cố Lan San hiểu rõ mọi chuyện.
Lúc này Cố Lan San mới chậm rãi quay đầu nhìn Thịnh Thế đang đứng sau chiếc bánh kem, ban đầu anh vì đánh Hàn Thành Trì mới động đến vết thương sau lưng nên phải vào bệnh viện, vì vậy bỏ lỡ sinh nhật của cô, anh nói anh sẽ bù lại cho cô, mặc dù lúc đó miệng cô đã nói được nhưng chính cô cũng đã sớm quên, thậm chí cũng không quá coi trọng, không nghĩ lúc đi tới Maldives, anh thật sự đền bù một bữa tiệc sinh nhật cho cô, thậm chí còn long trọng và bất ngờ như thế!
Cố Lan San vừa kinh ngạc vừa vui đến khóc, cô nhìn Thịnh Thế, thấy người đàn ông này đi vòng qua chiếc bánh kem, từng bước từng bước đi tới trước mặt cô, anh đưa một hộp quà và một bó hồng màu xanh lam xinh đẹp đang cầm trong tay cho cô, anh nhìn vào mắt cô, dưới ánh nến cực kỳ sáng ngời, anh còn vui vẻ nở nụ cười nói: “Sở Sở, chúc mừng sinh nhật muộn, sinh nhật vui vẻ!”
Chương 817: Du Lịch Ở Maldives (17)
“Sinh nhật vui vẻ, bà chủ. . . . . . À, hôm nay đại Boss đã nói, chúng ta không nói đến công việc, không nói đến chức vụ, mọi người đều là bạn bè với nhau, hơn nữa đại Boss còn nói tất cả đều phải làm cho bà chủ vui vẻ!”
Cũng không biết là ai trong đám người huýt gió xong thì la lên một câu.
“Đúng vậy, đúng vậy, lúc làm việc thì chúng ta là đồng nghiệp còn lúc tan ca thì là bạn bè với nhau!”
“Bà chủ, rất hân hạnh được biết cô, hi vọng về sau chúng ta có thể làm bạn bè tốt!”
“Đi ra chỗ khác, chỉ bằng anh sao, cũng không sợ mất mặt, bà chủ nhất định sẽ làm bạn với chúng ta!”
“Mấy người cũng không sợ mất mặt, rõ ràng là bà chủ thích tôi nhất, nhất định sẽ làm bạn tốt với tôi!”
. . . . . .
Cố Lan San đứng đó, nghe nhân viên của Thịnh Thế đang đứng ở một bên từng câu từng chữ trêu chọc nhau, khóe môi nhịn không được mà cong lên, nhưng trong mắt lại dâng lên một tầng hơi nước.
Bạn bè. . . . . .
Mọi người ở đây đều luôn miệng nói là bạn bè của cô.
Trước kia cô cũng có bằng hữu, nhưng mất đi Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì, cuộc đời của cô lập tức trở nên khô khan như vậy.
Bây giờ Thịnh Thế nói đền bù sinh nhật cho cô, thật ra ý của anh là muốn cô tiếp xúc với nhiều người hơn, để cho cô biết, có vài người sẽ rời khỏi cuộc đời mình sau đó sẽ có nhiều người hơn đi vào trong cuộc đời mình và thay thế cho những ngày đã qua.
Niềm vui muộn màng này đã xâm nhập vào tận đáy lòng của Cố Lan San, nơi mềm mại nhất, cũng đã xóa sạch chút không vui do lúc chiều phát hiện vali của cô bị đánh tráo, ngực cô khẽ run.
Người đàn ông này lúc nào cũng có thể mang đến niềm vui bất ngờ cho cô. lqđ
Người đàn ông này luôn hiểu rõ cô, có thể dễ dàng làm cô cảm động.
Cô thật không ngờ, anh lại nhọc công ở trong chuyến đi du lịch mà công ty dành cho nhân viên mà mang những tinh anh đứng đầu trên thương trường chuẩn bị sinh nhật muộn và buổi giao lưu bạn bè cho cô.
Cô nhìn những tinh anh ngày thường luôn bình tĩnh, nghiêm cẩn và cương trực, lúc này trên đầu đều đội đủ loại vòng hoa đầy màu sắc, bọn họ còn giống như làm ảo thuật mà không biết từ đâu lấy ra dụng cụ và đồ nướng.
Mỗi người ở đây đều là người giàu sang, bình thường lúc Bắc Kinh đều trải qua cuộc sống hoa lệ, nhưng bây giờ lại như những người bình thường mà tháo xuống những thứ quần áo và giày da kia mà mặc vào những chiếc quần cộc hoa hoặc là những chiếc váy hoa được mua ở ven đường tại Maldives, mọi người đều không để ý hình tượng mà xắn tay áo chuẩn bị tự mình nướng.
Hình ảnh này có chút tức cười, lại ấm áp, khiến Cố Lan San vui vẻ đến mức nhịn không được mà lỗ mũi chua chua.
Cô chưa bao giờ người hay cảm động nhưng cô không thể không thừa nhận, Thịnh Thế thật sự là một người rất tinh tế, khiến cho cô lập tức cảm thấy cuộc đời cô từ trước tới nay luôn muôn màu muôn vẻ, chưa bao giờ u ám.
Chương 818: Du Lịch Ở Maldives (18)
Cố Lan San vui đến mức chảy nước mắt, sau đó hung hăng nhào vào lòng Thịnh Thế, cô giơ tay ôm chặt eo của anh, đầu cô tựa vào ngực Thịnh Thế, nước mắt không kiềm được mà dính vào chiếc áo sơ mi trắng anh mua lúc chiều, cô khụt khịt cái mũi, sau đó lại ôm chặt eo anh, chậm rãi nói: “Nhị Thập, em ghét anh, luôn khiến cho em gặp được nhiều niềm vui như vậy.”
Thịnh Thế ôm Cố Lan San, trên mặt tràn đầy ý cười, câu nói của cô một chữ cũng không sót lọt vào trong tai anh.
Anh cảm thấy vạt áo trước ngực bị ướt, là nước mắt của cô, trong lòng anh xuất hiện một cảm giác kỳ lạ khiến anh khẽ run rẩy.
Xung quanh anh có rất nhiều nhân viên, anh không muốn mình mềm yếu giống con gái, cho nên anh bình tĩnh đưa tay kéo cô ra khỏi ngực, gương mặt điển trai của anh dưới ánh sáng của đống lửa trại vô cùng dịu dàng, trong mắt anh hiện lên nét tự nhiên phong lưu phóng khoáng, nhìn cô, cong môi lộ ra vẻ tà mị, mở miệng nói: “Như thế nào? Cô Cố, có thích hay không?”
“Thích.” Gương mặt trắng nõn của Cố Lan San nóng lên, hơi ửng đỏ, cô cho Thịnh Thế một cái nhìn chân thành không hề giữ lại mà gật đầu cho anh câu trả lời khẳng định, Thịnh Thế hài lòng cong môi cười, nhưng vào lúc này đột nhiên Cố Lan San nhón chân tới gần bên tai của anh, trong lòng vừa động, có mấy lời lúc cô còn chưa kịp phản ứng đã bật thốt ra ngoài: “Nhưng so với những thứ làm em vui kia thì em thích người làm cho em vui vẻ hơn.”
Giống như có một trận sấm lớn đang đánh bên tai Thịnh Thế.
Đánh cho đầu anh trở nên mờ mịt, dường như sắp ngất.
Anh ngây ngốc đứng đó, mắt không nháy gần một phút mới sáng lên, sau đó nắm hai vai Cố Lan San, nhìn vào mắt cô, vừa thấp thỏm không xác định, vừa vui vẻ và kích động, vội vàng hỏi cô: “Cố Lan San, em vừa nói gì? Em vừa mới nói gì sao?”
Anh liên tục hỏi hai lần, bàn tay nắm vai cô cũng trở nên run rẩy, dường như cảm thấy không đủ mà anh còn nói: “Sở Sở, em lặp lại lần nữa, em vừa mới nói, anh vẫn chưa nghe rõ lắm.”
Cô vừa mới nói… cô thích anh?
Anh kh