Từ đầu đến cuối, Thịnh Thế đều ngồi bên cạnh nhìn cô sờ mó, đợi đến sau khi cô ra ngoài, liền lục lọi túi của Cố Lan San, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho ai đó.
Cố Lan San đã chuẩn bị xong tất cả, tài xế đã chuẩn bị xe xong, đang chờ ở ngoài cửa.
Cố Lan San nhìn đồng hồ, đã sắp tới mười một giờ, bởi vì không biết đường xá như thế nào, Cố Lan San nhanh chóng chạy lên lầu, trước khi xách chiếc vali mình đã chuẩn bị lên còn cố ý mở va-li ra kiểm tra một lần nữa, phát hiện đồ vật bên trong không ít, liền kêu Thịnh Thế, để cho anh xách đi, cùng nhau đi xuống lầu.
Khi Thịnh Thế và Cố Lan San đến sân bay, nhân viên trong công ty Thịnh Thế đã đứng chờ trước sảnh sân bay.
Lần này đến Maldives có không ít nhân viên, Cố Lan San nhìn thoáng qua một cái, phát hiện cũng có hai ba mươi người rồi, sợ rằng đây đều là nhân viên có cấp bậc cao cấp trong công ty Thịnh Thế.
Tất cả bọn họ đều ngồi khoang hạng nhất trong chuyến bay lần này.
Thịnh Thế và Cố Lan San trên cơ bản là đi một chút đã đến sân bay, cho nên, đợi đến khi Thịnh Thế và Cố Lan San vừa đến, mọi người hoàn toàn không có thời gian dư thừa nào khác, liền đi thẳng đến phòng chờ của khoang hạng nhất.
Trước khi lên máy bay mười lăm phút, Thịnh Thế nhìn về phía Cố Lan San, cực kỳ quan tâm hỏi: “Có cần đi toilet một chút không?”
Cố Lan San suy nghĩ một chút, đặt túi mang theo trên người mình Thịnh Thế trên đùi, đi toilet.
Cặp mắt xinh đẹp của Thịnh Thế, vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng biến mất ở cửa phòng rửa tay của Cố Lan San, anh liền quay đầu, nhìn về phía thư ký của mình: “Chuyện tôi giao cậu đã làm xong chưa?”
Thư ký của Thịnh Thế lập tức đẩy một cái va – li được bao bọc trong một cái bao bố đến trước mặt Thịnh Thế, “Làm xong rồi anh Thịnh, theo kích cỡ và hình dáng anh nói, đã mua một cái giống nhau như đúc.”
Thịnh Thế trực tiếp vươn tay, vén bao bố lên, thấy giống với cái vali của mình như đúc, trong mắt anh liền thoáng hiện một luồng ánh sáng sáng ngời, nhanh chóng kéo chiếc va – li thư ký mua được tới, sau đó đứng lên, quan sát bốn phương tám hướng, phát hiện thùng rác trong sân bay cũng qua nhỏ, hình như không chứa được chiếc va- li của Cố Lan San mang tới, trong lòng anh lo lắng Cố Lan San sẽ bất chợt ra khỏi toilet, liền suy nghĩ nên giải quyết cái va – li này thế nào.
Chương 813: Du Lịch Ở Maldives (13)
Đợi chút. . . . . . Toilet. . . . . . Thịnh Thế nghĩ tới đây, trong đầu lập tức hiện lên một ý nghĩ, nghĩ cũng không kịp nghĩ liền nhanh chóng kéo chiếc va- li của Cố Lan San đi thẳng đến toilet nam.
Thịnh Thế ném thẳng chiếc va –li đến cạnh thùng rác trong toilet nam, đáy lòng nghĩ tới, dù sao cứng đối cứng cũng chỉ có Cố Lan San thắng, nhưng mà cũng không thể để cho cô cầm bộ bikini này đi Maldives được, anh phải vì bảo vệ lãnh thổ của một người đàn ông mà sử dụng chút thủ đoạn.
Ngay sau đó, Thịnh Thế cũng không thèm nhìn cái va – li này một cái, trực tiếp đi ra khỏi toilet.
Lúc này Cố Lan San đã đi ra khỏi phòng rửa tay.
Nữ tiếp viên hàng không của sân bay đã đi đến, ngước nụ cười tiêu chuẩn, nói: “Thưa các vị hành khách, bây giờ đã có thể lên máy bay rồi.”
Cố Lan San thấy Thịnh Thế từ toilet ra ngoài, cũng đứng lên, cô tự nhiên ôm túi của mình, tiện thể kéo chiếc va – li đó đi.
Trong lòng Thịnh Thế thất kinh, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Cố Lan San, giành trước một bước cướp chiếc va – li Cố Lan San muốn xách đi, sau đó trong lòng âm thầm nghĩ tới, nguy hiểm thật, liền đưa cho Cố Lan San một khuôn mặt tươi cười, tự nhiên ôm hông của cô, đi tới lối đi đặc biệt dành cho khoang hạng nhất.
. . .
. . .
Máy bay cần dừng chuyển một lần, cho nên toàn bộ hành trình đến Maldives, cần khoảng chừng bảy giờ.
Maldives và Bắc Kinh chênh lệch nhau ba giờ.
Cho nên khi đoàn người bọn họ đến sân bay quốc tế Male, Maldives chỉ mới hơn bốn giờ chiều.
Cố Lan San biết nhiệt độ ở Maldives hơi cao, nhưng là đợi đến bước ra từ sân, cô mới biết, nhiệt độ ở Maldives còn cao hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều, giống hệt như cảm giác của mùa hè.
Đảo Mandiver chỉ có Male này là có sân bay, toàn bộ quá trình ăn ở trong khi du lịch đều do thư ký của Thịnh Thế làm, buổi chiều, nơi đầu tiên bọn họ đi chính là đảo Sun Island.
Sun Island được gọi là đảo mặt trời, là bởi vì trên hòn đảo này chỉ khi có mặt trời mới có đưa đón phục vụ, mới có thể đi vào đảo Sun Island, cho nên một rất nhiều người vừa ra khỏi sân bay, liền ngồi thủy phi cơ(Tiếng Anh: Seaplane : Máy bay có thể đáp trên mặt nước) đi đến đảo Sun Island.
Khách sạn cũng đã đăt xong, cho nên mọi người vừa mới xuống khỏi thủy phi cơ, liền chạy thẳng tới khách sạn.
Đầu tiên bọn họ ở trong căn nhà sát bờ biển, có hai cánh cửa.
Đầu tiên, Cố Lan San và Thịnh Thế đi ra cánh cửa đó, là một lối đi nhỏ, rất hẹp, phía trên bày khắp màu trắng, chung quanh rất nhiều thực vật xanh tươi tốt xanh um rậm rạp, bởi vì nơi này ánh nắng mặt trời chiếu đầy đủ, cho nên lá cây thoạt nhìn đều rất lớn, còn có một số loài hoa rất phong phú, dọc theo con đường nhỏ đó đi vào trong, chỗ sâu nhất, chính là căn nhà trên bãi biển mà bọn họ ở.
Bọn họ chọn căn nhà trên biển loại năm sao, thiết bị hạng nhất, bồn tắm đều ở ngoài trời, ngay cả vòi tắm hoa sen cũng là kiến trúc phục cổ, chợt nhìn, giống như một thương phẩm mới.
Trên ban công nhà bãi biển, có một làm chiếc bàn tròn nhỏ và hai chiếc ghế bằng gỗ, bên cạnh còn có ghế nằm.
Khi đi vào trong, chính là phòng ngủ.
Là cửa kiếng hình tròn, sau khi đi vào, chính là một chiếc giường rất lớn, bên trong giường là một cửa sổ sát đất, bên ngoài chính là bờ cát màu trắng cùng biển lớn màu xanh lam mênh mông bát ngát.
Cố Lan San vừa bước vào phòng, liền nhào tới trước cửa sổ sát đất, phát hiện thật ra thì không phải một cửa sổ sát đất, mà là một cánh cửa khác, mở ra là có thể đi ra bờ biển.
Chương 814: Du Lịch Ở Maldives (14)
Ở ngoài cánh cửa kính, còn có một cái đình hóng mát nhỏ làm bằng gỗ, chạy dọc theo bờ cát thẳng đến bờ biển.
Đó là màu nước biển đẹp nhất mà cô đã từng thấy qua, màu xanh lam trong suốt, không có trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì, cùng trời, cùng bờ cát, cùng màu xanh lá của cây cối chiếu rọi lẫn nhau, làm cho người ta có một loại cảm giác thuần khiết sạch sẽ.
Cố Lan San kích động ở trong nước biển vùng vẩy một trận, sau đó vô cùng vui vẻ chạy về phòng trên bãi biển, chuẩn bị tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, vậy mà tay của cô mới vừa chạm tới cái va ly kia, Thịnh Thế đang nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, liền chậm rãi mở mắt, “Sở Sở. . . . . .”
Cố Lan San ngồi chồm hổm trên mặt đất, đẩy cái va ly ngã xuống, ngước đầu, nhìn Thịnh Thế.
Đáy mắt xinh đẹp của Thịnh Thế chứa ảnh ngược màu xanh