Cố Lan San ngẩng đầu nhận lấy nước ấm, vừa uống vừa tính mở miệng nói chuyện liền nhìn thấy người nhà Thịnh Thế đứng cách đó không xa.
Chương 825: Thập Lý Thịnh Thế, Đăng Hỏa Lan San (5)
Edit: Ngọc Hân
Đây xem như là vận may gì đó hả?
Có phải ông trời nhìn thấy trong khoảng thời gian này cô trôi qua quá suôn sẻ, cho nên trong nháy mắt chuyện không vui từng chuyện từng chuyện hai ba lần liên tiếp vọt tới?
Chu kỳ kinh nguyệt tới, khiến kết quả thời gian gần đây cô và Thịnh Thế nam hoan nữ ái thất bại, chưa có đứa trẻ.
Bây giờ, cô lại còn đụng phải người cô sợ gặp nhất….
Thịnh Thế thấy Cố Lan San rõ ràng vừa tính mở miệng nói chuyện nhưng đột nhiên sắc mặt trở nên tái nhợt, đầu tiên anh hơi do dự sau đó vừa hỏi dò: “Sở Sở, sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không?” Vừa quay đầu nhìn về phía Cố Lan San đang chăm chú nhìn.
Tiếp đó sắc mặt Thịnh Thế cũng ngơ ngác theo, không thể nói là vô cùng khó coi nhưng không còn thoải mái như lúc nãy.
Tối qua “Thân thích” của Cố Lan San tới, hôm nay Thịnh Thế anh cũng gặp thân thích của mình.
Theo lý thuyết, Cố Lan San gặp thân thích hẳn là một chuyện không tốt, sẽ bị đau bụng kinh.
Nhưng hiện giờ Thịnh Thế cảm giác mình gặp thân thích của mình là chuyện càng hỏng bét hơn, đáy lòng anh càng bực bội hơn chuyện dì cả của cô.
Những người nhà đó của Thịnh Thế thật ra đều là người trẻ tuổi cùng thế hệ với Thịnh Thế, chắc là cuối năm nên tất cả mọi người rảnh rỗi đặc biệt kéo nhau tới Hongkong càn quét, phía trên xe đẩy đầy bao lớn bao nhỏ đủ loại mỹ phẩm cao cấp và túi xách.
Trong đó có chị cả Thịnh Thế là Thịnh Hoan, chị tư Thịnh Thế là Thịnh Ngữ, còn có chị hai chị ba họ của Thịnh Thế, cộng thêm con trai của Thịnh Hoan là bạn nhỏ Chung Trạch.
Trong phòng chờ khoang hạng nhất không có nhiều người, cho nên những người đó vừa liếc mắt một cái là trông thấy Thịnh Thế và Cố Lan San.
Thịnh Hoan đứng từ xa liền hô lên một tiếng: “Nhị Thập.”
Thịnh Thế nghe chị cả gọi mình liền chậm rãi đứng thẳng người theo bản năng che chắn trước mặt Cố Lan San.
Thật ra thì mấy người chị của Thịnh Thế đã sớm thấy Thịnh Thế theo sát bên cạnh một người phụ nữ, cẩn thận thân mật chăm sóc, mấy người bọn cô đang nói…., Nhị Thập cậu ấy có thể buông tay Cố Lan San bây giờ lại kết giao bạn gái mới thật sự là một chuyện tốt, còn đang bàn bạc đi tới xem bộ dạng bạn gái mới quen này trông thế nào? Nhưng đợi đến lúc bọn cô tới gần thấy rõ ràng bạn gái mới kết giao chính là “Vợ trước” của Thịnh Thế Cố Lan San, mấy người ít nhiều gì cũng bị dọa sợ hết hồn.
Mấy người Thịnh Hoan thấy Thịnh Thế không nhúc nhích, bọn cô liền đi về phía Thịnh Thế và Cố Lan San.
Mặc dù thân thể Cố Lan San có chút khó chịu nhưng khi nhìn thấy những người chị của Thịnh Thế, vẫn từ ghế ngồi đứng dậy.
Thịnh Thế vội đỡ Cố Lan San, không thèm để ý mấy người chị đang có mặt ở đây tý nào, quan tâm Cố Lan San nói: “Sở Sở, em không thoải mái đừng đứng dậy, ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”
Cô Lan San nhìn Thịnh Thế một cái ý bảo anh là mình không sao, rồi cong khóe môi nở nụ cười với mấy người Thịnh Hoan.
Đám người Thịnh Hoan cũng biết chuyện đã xảy ra giữa Thịnh Thế và Cố Lan San, cũng biết Cố Lan San và Hàn Thành Trì từng có tin tức kết hôn. Nhưng nói cho cùng các cô đều là người thông minh, không vạch trần, làm ra vẻ lễ phép cười với Cố Lan San.
Chương 826: Thập Lý Thịnh Thế, Đăng Hỏa Lan San (6)
Mặc dù như thế nhưng bầu không khí vẫn có chút lúng túng, so với tình huống bình thường gặp được người quen thì cuộc nói chuyện lúc này có vẻ hờ hững và cứng nhắc.lequydion
“Nhị Thập, sao em ở Hongkong? Không phải nói đi Maldives sao?”
“Từ Maldives về, rẽ qua Hongkong mua ít đồ.”
Thịnh Hoan nhìn lướt qua túi đồ cao cấp Cố Lan San đã mua, liền gật đầu không hỏi thêm gì nữa.
Ngày trước Cố Lan San cà thẻ của Thịnh Thế đó là đạo lý hiển nhiên.
Vì cô là người vợ anh cưới hỏi đàng hoàng.
Nhưng giờ khi cô nhìn thấy Thịnh Hoan lướt nhìn những túi hàng hiệu kia, cả người cô có chút chột dạ của kẻ trộm, cô cảm giác mình giống như một tiểu tam không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bị người đời dùng ánh mắt khinh thường khi nói chuyện, ánh mắt kia giống như một cây gai hung hăng đâm vào trái tim cô, rất khó chịu.
Có lẽ vì có Cố Lan San ở đây mấy người kia chỉ đứng tùy tiện nói mấy câu, hơn nữa mấy lời đó cũng nói đứt quãng thật sự không khí càng lúc càng lúng túng. Cố Lan San đứng bên cạnh, nghĩ tới mình đã từng hôn môi với Hàn Thành Trì, đứng trước mặt những người đối xử tốt với Nhị Thập theo đó cũng tốt với cô, thật sự có chút không ngẩng đầu lên được, cô rất muốn cứ như thế biến mất không dấu vết.
Người bạn nhỏ Chung Trạch vì tuổi còn nhỏ cũng không biết chuyện gì xảy ra giữa người lớn với nhau, cho nên thấy Cố Lan San thì lập tức nhào tới trước mặt Cố Lan San.
Chung Trạch đội một chiếc mũ lưỡi trai, khi nâng đầu lên nhìn Cố Lan San mũ lưỡi trai hơi rộng che nửa ánh mắt cậu bé, giọng non nớt lên tiếng: “Mợ nhỏ, xin chào mợ, lâu lắm rồi Tiểu Trạch không gặp mợ nhỏ, con rất nhớ mợ.”
Chung Trạch một câu gọi mợ nhỏ mợ nhỏ, Cố Lan San càng vô cùng lúng túng.
Cô ừ cũng không được, không ừ cũng không được, chỉ có thể cúi người giơ tay sờ đầu nhỏ Chung Trạch, nói: “Mợ cũng rất nhớ con.”
“Mợ nhỏ, lâu lắm rồi mợ không qua chỗ ông ngoại ăn cơm, mai mốt lại qua nhà ông ngoại ăn cơm nhé, mợ nhỏ mợ có đi không, con mua rất nhiều đồ ăn ngon ở Hongkong, mợ nhỏ mợ sẽ tới đúng không? Con sẽ chia thức ăn ngon cho mợ!”
Trẻ em nói không kiêng kỵ, ngây thơ hồn nhiên, ngược lại khiến tất cả mọi người ngượng chín mặt. lequydoon
Cũng may vào lúc này có tiếp viên hàng không đi tới, rất khách khí nói: “Anh Thịnh, cô Thịnh bây giờ có thể lên máy bay rồi, xin mời đi theo tôi.”
……..
Mọi người bay cùng chuyến, lại còn đều là khoang hạng nhất, cũng may chỗ ngồi hơi xa nhau, điều này khiến trong lòng Cố Lan San thoải mái hơn một chút.
Có lẽ vì Cố Lan San khó chịu, cũng có thể là không có mặt mũi đối mặt cho nên vừa lên máy bay liền nhắm mắt lại muốn giả vờ ngủ.
Hongkong bay qua Bắc Kinh chỉ mất hơn hai tiếng đồng hồ, xuống sân bay lúc Thịnh Thế đang đứng đón lấy những túi đồ hàng hiệu kia Thịnh Hoan đi tới, nhìn Cố Lan San nói: “Lan San, lát nữa có thời gian rảnh không? Chúng ta nói chuyện một lát.”
Thịnh Thế cau mày nhìn Thịnh Hoan, giọng nói mang theo vài phần không vui: “Chị cả!”
Cố Lan San vội vàng vươn tay ra kéo vạt áo Thịnh Thế, nhìn Thịnh Hoan nói một chữ “Được.”
“Sở Sở!” Thịnh Thế nghiêng đầu nhìn về Cố Lan San la lên một tiếng, Cố Lan San gửi cho Thịnh Thế nụ cười trấn an, hạ giọng nói: “Không có gì đâu, Nhị Thập.”
Chương 827: Thập Lý Thịnh Thế, Đăng Hỏa Lan